ng mình nên cũng thương. Cùng gật đầu hứa với hắn. Đêm nay hắn không ngủ trên khu C nữa. Vì khu đó là khu máy lạnh. Má cấm nhân viên ngủ trên đó chắc vì sợ tụi hắn mở máy lạnh tốn điện. Hắn hôm nay ngủ chung với lão Minh trong khu A. Được cái quán hắn là sân vườn. Cho nên khu nào cũng ngủ được vì đều có mái che. Cứ mắc mùng bật quạt rồi nằm thẳng dưới đất ngủ cho thoải mái. Chứ trong phòng nhân viên chỉ có một cái tấm phản ngủ được ba người là hết. Hơn hai giờ sáng. Hắn tự dưng thấy như có ai ôm mình làm hắn tỉnh giấc. Lúc ấy hắn vẫn còn lim dim mơ ngủ.. Hắn nghĩ chắc lão Minh ngủ xoay người nên mới ôm hắn. Hắn cầm tay lão hất luôn về đằng sau. Lại tiếp tục chìm vào giấc ngủ. Đang lim dim sắp ngủ thì cánh tay lão lại đè lên người hắn. Lần này thì hắn bực. Hắn ngủ ngoài con gái ra thì có thể còn lại hắn ghét nhất có ai gác lên người. Quay người lại định vả cho lão một phát thì qua ánh sáng mờ mờ của bóng đèn dưới bếp chiếu vào. Hắn thấy lão Minh sao tự dưng tóc lại dài ngang lưng phủ kín mặt. Hắn toát mồ hôi hột nghĩ mình gặp ma. – AAAAAAAAAAAAAAA. Hắn hét lớn nhảy bổ ngửa ra đằng sau đầu đụng luôn vào cái ghế dùng để mắc mùng. Đang chưa hoàn hồn và chưa hết đau vì cái đầu muốn sưng lên. Cái “con ma” ấy nó còn ngồi dậy làm hắn muốn rớt cả tim ra ngoài. Cái ánh sáng mờ mờ chiếu vào càng làm cho khung cảnh thêm ghê rợn. Quán hắn lại có thêm mấy cây liễu. Mà hắn nghe nói ma hay đi với liễu rủ lắm. Hắn có nhớ hôm bữa hắn tìm hiểu nguyên do tại sao không một thằng nhân viên nào ngoài lão Thanh với hắn dám phục vụ trên khu L. Mà trên cầu thang đi lên khu L có một cái bàn thờ. Từ đầu chả ai dám nói cho hắn biết. Mãi hắn mới được biết là do ngày trước ở đây có một nam nhân viên chết vì bị điện giật. Cũng do ngày mưa chắc nước hắt vào công tắc bật quạt. Nam nhân viên ấy tắt quạt thì bị giật mà không một nhân viên nào dám tới cứu. Lúc ấy trời mưa không biết kiếm đâu được một cây tre khô. Đến lúc ngắt được CB tổng thì nam nhân viên đã ra đi. Từ đấy quán hắn mới làm bàn thờ nam nhân viên ấy trên cầu thang lên khu L. Bên cạnh một bụi tre rất lớn và một… cây liễu. Hắn còn nghe những cặp tình nhân hay lên khu L để mày mò “ấy ấy” nhau cũng có một hai cặp bị dọa cho sợ chết khiếp. Hắn lúc này thần hồn nát thần tính. Bình thường hắn chẳng sợ ma nhưng gặp cái hoàn cảnh bất ngờ này thì hắn chỉ có nước rụng tim mất. Chợt “con ma” nó kéo tóc ra để lộ khuôn mặt của… bé Oanh. Thật sự lúc này hắn chả dám nghĩ đấy là em mà hắn chỉ hướng theo suy nghĩ đây là con ma. Giờ hắn chân chả cử động nổi. Không biết làm sao chạy ra khỏi cái mùng này. Đang tim đập chân run thì lão Thanh ngủ trên khu L nghe thấy tiếng hét của hắn thì cầm đèn pin phóng xuống. – Cái gì vậy Cường? Làm gì hét ghê thế? Nói rồi lão soi đèn pin vào mùng của hắn. Hết chiếu hắn tới chiếu bé Oanh. Lão cười cười. – Đêm rồi mà Oanh còn bắt nó làm gì à mà nó hét ghê thế? – Đâu có đâu anh, em đang ngủ tự dưng ảnh hét lên làm em phải dậy theo đấy chứ. Chắc ảnh gặp ác mộng. Hắn giờ mới dám tin “con ma” trước mắt mình là em. Hắn vừa điên vừa xầu hổ. Chỉ còn nước trút bực dọc chữa cháy: – Ác mộng cái con khỉ á. Em ngủ mà làm gì phủ tóc khắp mặt thế hả? Em định dọa anh chết luôn đấy hả? Lão Thanh nghe hắn nói đến đó thì phá ra cười. May là quanh đây chỉ có hắn, em và lão Thanh. Không thì chắc xấu hổ độn thổ mất. Chợt hắn nghĩ lại hồi tối đã nói với mấy lão không mở cửa cho em rồi mà? Thế thì em vào đây bằng cách nào? Hắn trở lại ngay khuôn mặt lạnh lùng hỏi em: – Sao em vào được đây? Thấy mặt hắn bỗng dưng trở nên dễ sợ, em không dám nói câu nào mà quay qua lão Thanh cầu cứu. Lão Thanh thấy hắn nghiêm túc thế thì cũng không dám cười nữa. Nói với hắn: – Tao mở cho Oanh vào đấy. Tao thấy nó ngồi ngoài kia hơn một giờ sáng mà không chịu đi. Tao thấy tội quá mới mở cửa cho nó vào. – Em đã nói với anh như thế nào rồi?- Hắn bực dọc quát. – Ơ cái thằng này. Mày nhẫn tâm nó vừa thôi. Tao không nhẫn tâm được như mày. Nói rồi lão quay lưng đi thẳng một mạch lên lầu. Chắc lão giận hắn vì hắn to tiếng với lão. Hắn nhìn qua em, thấy em rơm rớm nước mắt nhìn hắn như khẩn cầu. Hắn chỉ lạnh lùng nói: – Ngủ đi. Rồi quay lưng lại với em nhắm mắt ngủ. Em cũng nằm xuống ngủ theo hắn. Cũng không dám đụng vào người hắn. Sáng hắn tỉnh dậy thì thấy em… nằm trong vòng tay hắn. Cái thế nào mà lại có thể như thế được. Hắn nhớ hắn đã quay mặt đi rồi mà. Hay là do hai cực âm dương nó… tự hút nhau. =.=! Hắn giờ tuy thương em nhưng hắn đã quyết định phải nhẫn tâm với em. Hắn đẩy em ra rồi gọi em dậy: – Dậy đi. Nói rồi hắn dậy gấp chăn mùng rồi đi vào phòng nhân viên. Để lại em ngồi mặt nhìn vẫn còn ngơ ngơ vì thèm ngủ. Em biết hắn trước nay là người nói được làm được. Chỉ cần chơi game với hắn là em đã biết tính hắn phần nào. Có lần hắn dám tuyên bố hắn phải làm cho Fam của hắn nằm trong top 10 sever thì chỉ hơn một tháng sau hắn làm được. Em lặng lẽ ngồi dậy vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi cùng hắn đi ra ngoài. Hắn và em đi song song bên nhau nhưng cả hai chẳng ai nói với ai câu nào. Hắn mặt vẫn lạnh tanh. Em chỉ dám líu ríu đi theo rồi vẫy tay tạm biệt hắn nhìn hắn lên xe bus. Hắn lên xe, cố gắng liếc về phía em, hắn nhìn thấy mặt em thật buồn. Dường như sắp khóc. Hắn buồn, hắn chỉ có thể nói thầm trong lòng: – “Hãy tha thứ cho anh, Oanh à!” Tới trạm hắn hay dừng để tới trường thì hắn lại đi sang kia đường. Ngồi xuống cái trạm mà hắn hay đi về. Hắn chờ, chờ xe bus của chị tới. Hôm nay hắn quyết định nghỉ học. Tâm trạng hắn thế này dù có lên lớp cũng chả thể học vô. Lại thêm nhỏ My lải nhải nữa chắc hắn phát điên mất. Giờ ít ra còn có chị cho hắn ít niềm vui. Ở bên chị hắn cảm thấy thư thái lạ. Nhìn chị cười hay cách chị đỡ mấy người già và em nhỏ lên xe. Tìm ghế cho mọi người. Hắn thấy ấm áp lắm. Chị không chỉ được mình hắn quý. Mà đa phần người đi tuyến xe bus số 7 ai cũng quý chị. Từ tài xế cho tới hành khách. Và nếu có một cuộc bình chọn nhân viên tốt nhất của xe bus Sài Gòn. Chắc chị sẽ là người giành được nhiều phiếu bầu nhất. Bởi hắn thấy có lần đi chơi với chị. Tới Chợ Lớn có cụ ông và cụ bà chờ rất lâu chỉ để được đi xe chị. Lên xe gặp được chị ông bà tay bắt mặt mừng. Ông bà còn bảo ông bà chờ chỉ để được đi xe của chị làm chị cười toe toét như trẻ con. Chị được cái có khuôn mặt dễ thương lắm. Giọng nói đặc trưng của con gái thành phố. Lại nói chuyện rất nhỏ nhẹ. Cư xử rất lễ độ và chả bao giờ nóng giận. Hèn chi người ta thích chị thế. Ai đi xe bus nhiều chắc cũng biết. Tiếp viên có mấy người mà nói chuyện được lịch sự hay coi trọng khách hàng như chị. Giờ mới 6 giờ, hắn đoán chị cũng gần tới. Đúng là chỉ 5 phút sau hắn đã thấy chị đang đứng trên xe kia rồi. Hắn chưa kịp vẫy tay bắt xe đã thấy xe dừng lại đón hắn. Lên xe thấy bác tài xế cứ cười tủm tỉm. Còn chị nhìn hắn thì cười hi hi như con nít. Nhìn ghét không tả được. Hắn và chị lại rong ruổi trên chiếc xe đó nguyên cả buổi sáng. Nói đủ các chuyện trên trời dưới đất. Bác tài nhiều lúc cũng phụ họa theo. Và cũng