Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? (xem 3521)

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

chỉ là một chiếc điện thoại cũ. Hắn mua lại của một thằng phục vụ làm bên cafe Nét Việt cạnh bên. Nhưng cũng là cả một sự cố gắng của hắn. Một buổi sáng hắn làm cả ngày, ra ngồi hóng gió coi xe cho lão Út ăn cơm. Hắn thấy thằng Thuận bên cafe Nét Việt đi qua hắn chơi. Bên Nét Việt và bên Heo May ghét nhau lắm. Dù gì cũng là hai đối thủ của nhau. Chỉ có thằng Thuận là tụi hắn coi như bạn. Nói chuyện rất vui vẻ. Nó nhìn thấy hắn ngồi đó tiến tới đưa cho hắn điếu thuốc mời. Hắn cảm ơn rồi hai thằng ngồi hưởng thụ buổi sáng mát mẻ.


- Ê cu, mua điện thoại không?- Nó tự dưng mở lời trước.
- Điện thoại gì mà mua?- Hắn hỏi ngược lại.
- Nokia 2600, tao đang xài này. Mày có coi tivi không. Nó quảng cáo cái này với cái 2630 suốt đấy. Thằng này được cái mỏng dính à. Xài ngon lắm. Còn có cả nhạc với Radio nữa. Hơi bị phê. Nghe không tao để lại cho?- Nó nói rồi đưa điện thoại cho hắn xem.
- Ừm mà mày bán nhiêu?- Hắn vừa xoay xoay điện thoại vừa hỏi.
- Chỗ anh em tao để mày 700 ngàn thôi.
- Éc, mắc vậy mày?- Hắn lè lưỡi lắc đầu.
- Cha mày chứ. Trước tao mua một triệu tư đấy. Bán cho mày nửa giá rồi còn đòi éo gì nữa. Tặng cho mày cái tai phone dzin nghe radio luôn. Hàng chưa sửa chữa bán vậy là rẻ lắm rồi.


Hắn cũng có biết cái điện thoại này. Đúng như lời nó nói. Cái này thì hắn rất thích vì nó mỏng. Cầm nhét túi cũng không thấy cộm. Nhìn lại hợp thời trang nữa. Cái điện thoại này năm ấy đang rất hot. Thấy người ta xài rất nhiều. Hắn giả vờ trả lại nó điện thoại rồi phán một câu.


- 600 không trả giá. Được thì cuối tháng lãnh lương tao lấy.
- Mả cha mày, ép giá vừa thôi con… Mà thôi. Ok như vậy đi. Tao đang cần tiền mới bán cho mày chứ cái giá ấy thì quên đi nhé. Thế bao giờ mày mua?
- Thì bảo cuối tháng rồi mà. Có tiền tao đưa mày liền. Hay mày đưa tao xài trước đi. Sau tao trả tiền sau.
-… Thằng…chó…


Nó nhìn hắn phùng mang trợn má lên như muốn ăn tươi nuốt sống hắn. Chịu không nổi hắn buồn phá ra cười.


- Thế đếch tin anh em à? Sợ tao cầm cái điện thoại của mày tao chạy chắc.
- Éo phải. Để mày xài trước tao lấy điện thoại đâu xài? Cứ đưa tiền đây lấy hàng. Thế nhé! Tao về quán đây


Nói rồi nó vẫy tay với hắn vào quán làm việc. Hắn tự dưng cảm thấy vui vui. Sắp có điện thoại xài rồi. Trước không phải hắn chưa được xài điện thoại. Hồi ở trên Lâm Đồng lúc ấy có ra mạng của điện lực là EVN Telecom. Ba của hắn cũng bị người ta dụ mua cái điện thoại di động mấy trăm ngàn cho hắn. Được cái đầu số 096 nên hắn cũng khoái. Bực cái là sóng của nó thì yếu thôi rồi. Sau ba còn bị người ta dụ mua cái điện thoại cũ của Trung Quốc hai sông hai suối mất toi 500 ngàn. Về bị hắn chọc quá trời, ba quê ném luôn cho hắn.


Tiếc là cái số hắn thì chả giữ cái gì được lâu. Cái điện thoại EVN kia thì hắn đi mưa nên hư luôn. Còn cái điện thoại Tàu kia đợt hắn lên Sài Gòn ôn thi đại học cũng làm mất khi đang ngủ trong phòng. Đồ dùng của hắn hắn hơi hời hợt. Đợt ôn thi ấy học ở trung tâm. Ngủ luôn ở trung tâm nên người đông như kiến. Mỗi phòng cả hơn mười thằng. Hắn ngủ ném luôn điện thoại trên đầu. Cửa mở toang hoác. Nghĩ cái điện thoại Tàu này thì… chó nó lấy. Ấy thế mà… chó nó lấy thật. Nghĩ lại hắn còn tức lắm. Khi ấy trong điện thoại có bao nhiêu là số điện thoại của mấy em gái xinh tươi học chung trong trung tâm. Hắn thì đang để ý một em. Em ấy con gái Daklac. Dễ thương cực. Ngày ấy hắn, thằng Chiến với thằng Tú. Ba thằng bạn thân học chung một trung tâm. Học thì chả học mấy. Đi chơi game là nhiều. Tối về thì cua gái. Trung tâm hắn mượn trường tiểu học để giảng dạy. Lớp học của các em thì thành phòng ngủ của học sinh khi đó. Hắn thì ở tận tầng bốn.


Cứ đêm đến là hắn với ba thằng trong phòng. Trong đó có thằng Tú. Thằng Chiến nhát gái thì khỏi nói rồi. Lại tụ tập nhau ra ban công tầng bốn chơi trò tìm bạn gái qua thư giấy. Lúc ấy buồn cười lắm. Tầng hai và tầng ba là tầng của con gái ở. Còn tầng bốn và tầng năm là tầng của con trai. Bọn hắn được tin của thám tử là mấy em tầng hai dễ thương lắm. Em nào em nấy nhìn trắng mà xinh nữa. Cả bọn khoái chảy cả nước miếng. Hắn nghĩ ra cái kế làm quen mà chắc là “độc nhất vô nhị” chưa ai dám làm.


Hắn kiếm đâu được mấy sợi dây khâu bao. Kéo dài ra cho vừa đủ xuống tầng hai. Rồi viết một lá thư làm quen thả xuống dưới. Khi ấy từ tầng bốn nhìn xuống. Mấy em cũng hay ra ban công ngồi học bài tại ngoài đó mát Nhưng ghét cái bọn hắn không thấy mặt được. Thấy mỗi chân mấy ẻm thôi. Mà lại mặc quần đùi nữa. Con gái gì mà trắng bóc thế này. Sexy không tả được. Thèm quá, thèm chết mất thôi. Hắn và tụi bạn ở trên nhìn xuống cứ phải “lau miệng” liên tục.


Cơ mà khi ấy thì thằng nào cũng nhát. Toàn gái lạ. Chẳng quen biết em nào. Tự dưng chạy xuống xin số điện thoại cũng không được. Đành phải chơi trò giấu mặt này.


Hắn thả đại một bức thư làm quen xuống. Đi qua tầng ba rồi xuống tầng hai. Cả bọn hồi hộp muốn nín thở. Không biết mấy em này có đáp lại tấm “chân tình” của hắn không. Ngồi đợi mà hồi hộp muốn vỡ tim. Ấy ấy. Có một cánh tay trắng trắng xinh xinh thò ra lấy thư kìa. Cả bọn lúc ấy vui như mở hội. Vỗ tay nhau đen đét. Mừng hết lớn.


Lát sau thì thấy cũng cánh tay ấy buộc lại tờ giấy khi nãy của hắn. Hắn và đồng bọn nhanh tay kéo lên xem em nó trả lời như thế nào. Ù uôi, em nó đồng ý cho hắn làm quen mới ghê chứ. Đồng bọn lúc ấy phải giơ ngón cái ra nhìn hắn mà phán:


- Diệu kế, diệu kế.


Hắn muốn nở banh cái mũi. Thế là hắn và nhỏ cứ thế thư qua thư lại bằng sợi dây khâu bao đầy lãng mạn ấy. Đến lúc hắn viết lá thư xin số điện thoại nhỏ. Hắn còn hồi hộp gấp bội. Không biết nhỏ có cho hắn không. Kéo thư của nhỏ lên mà run cầm cập. Ơ mà sao nặng thế này? Hắn thắc mắc rồi nhìn xuống dưới.


Cái what the hell??? Sợi dây của hắn bị chặn ngay tầng ba. Ấu sh…it!!! Mấy bà Thị Nở tầng ba hình như ngứa mắt với cái trò thư qua thư lại của hắn hay sao mà chặn thư của hắn thế kia? Có khi ghét vì không được tụi hắn làm quen cũng nên.


Hắn tức lắm. Nhưng giờ đang





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹192021›











ThichDocTruyen.Yn.Lt




là giờ phút quan trọng của cuộc đời. Đành phải xuống nước vậy. Hắn nói với xuống tầng ba:


- Mấy bạn nữ dưới tầng ba ơi. Cho mình xin lại tờ giấy đó được không?


Lát sau có một nhỏ từ tầng ba đi ra rồi ngẩng lên nhìn tụi hắn. Phán nguyên một câu đanh thép:


- Để yên cho tụi tui học bài. Cứ lên lên xuống xuống thế ai mà học được?
- Thì bạn học cứ học đi. Đừng để ý là được mà. Đi bạn. Cho mình xin lại đi.
Nhỏ nghe thế đi luôn vào trong. Lát sau thấy sợi dây nhẹ nhẹ. Hắn kéo lên thì cha ơi. Còn đúng sợi dây. Mảnh giấy thì bị mấy con nhỏ tầng ba… su mất. Hắn và đồng bọn tức không để đâu cho hết. Nhưng kệ, thua keo này ta bày keo khác. Hắn cứ chơi cái trò thả dây viết thư xem bọn con gái tầng ba nó lấy được tới bao giờ. Đúng là mấy nhỏ đó cũng chả vừa. Kéo luôn sợi dây của bọn h

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cô Vợ Của Tôi

Giữ Lại Đôi Cánh Yêu Thương

Nửa đêm vợ gọi: “Anh ơi về đưa em đi đẻ” nhưng chồng chỉ cười nhạt

Tình Yêu Tội Lỗi

Xem tử vi ngày 26/03/2017 Chủ Nhật của 12 cung hoàng đạo