Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Pair of Vintage Old School Fru

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? (xem 3519)

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

từ đó. Được đi dạo xe bus đã trở thành thói quen của hắn. Dù sau này chị có chuyển tuyến xe từ số 7 sang số 34. Hắn vẫn luôn cùng chị rong ruổi khắp những con đường của Sài Gòn. Đang ngồi nghe nhạc từ chiếc điện thoại chị cho mượn. Được cái hôm nay chị hình như biết sẽ gặp hắn nên tối về có down thêm mấy bài nhạc quốc tế nữa thì phải. Có cả nhạc của Weslife và Backstreet Boys. Hóa ra chị cũng thuộc dạng tâm lý dữ. =.=!. – Cầm lấy này.- Chị nói rồi đưa cho hắn một ly cafe sữa. – Gì đấy?- Hắn tháo tai phone ra trợn mắt hỏi. – Uống đi, tôi mời. Chứ cứ đi thế này xíu chết khát đấy. Hắn gật đầu tỏ ý cảm ơn chị rồi cũng cầm lấy ly cafe uống. Giờ hắn mới thấm thía câu nói hôm bữa của thằng Thanh khi gặp lại nhỏ Hoa tại cổng trường hắn. Đúng là uống nước miễn phí… bao giờ cũng ngon. >.<!


- Ông cũng rảnh nhỉ?- Chị vừa uống cafe vừa nói chuyện với hắn.
- Sao bà hỏi thế?
- Thì có ai như ông đâu. Đi xe bus mà chả có phương hướng gì cả. Cứ hết trạm rồi lại đi tiếp.


Hắn đưa mắt ra nhìn xuống đường qua cửa kính. Trầm lặng nói:


- Đôi khi, không cần biết mình đang đi đâu. Chỉ cần biết mình còn đang đi. Để thấy mình… đang còn sống bà ạ.


Chị giật mình ngừng uống nước nhìn hắn. Tự dưng hôm nay hắn nói cái gì mà bi quan thế.


- Ông… sắp chết hả?- Chị ngập ngừng hỏi.
- Cái gì?- Hắn quay lại trợn mắt nhìn chị.
- Thế sao ông nói gì mà sống với chết nghe ghê quá.
- Bà đúng là… chả hiểu gì. Như con nít vậy.
- Ê ê, tui





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹181920›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




26 tuổi rồi nhá. Dám gọi tui là con nít hả? Mà sao ông không chịu gọi tui là chị hả?- Chị chu mỏ hỏi hắn.
- Tại tui thấy bà con nít quá. Mà tính tui chỉ thích gọi người giỏi hơn tui là chị chứ không thích gọi người lớn tuổi hơn tui là chị. Làm gì nhau? Đồ con nít.- Hắn cũng bày đặt giả giọng miền Nam chọc chị.
- …


Chị xét về miệng lưỡi đúng là không nói lại hắn. Mà được cái hắn thích ở chị là chị chả biết giận hay biết buồn. Bị hắn chọc cho cả ngày mà cũng chỉ làm mặt dỗi được một tý là quay qua giỡn ngay được. Bảo sao người ta không quý.


Chia tay chị, hắn lại trở về con người của buổi sáng. Lạnh lùng và ít nói. Hắn đâu biết rằng buổi sáng hôm ấy. Là buổi sáng cuối cùng hắn được gặp em sau 60 ngày yêu. Người con gái đầu tiên hắn đối xử thậm tệ. Người con gái vô tư trong sáng, chưa bao giờ oán trách hắn. Còn nói với hắn:


- Anh luôn là người làm em cảm thấy hạnh phúc nhất. Những ngày tháng bên cạnh anh, em sẽ không bao giờ quên. Bây giờ và cho đến mãi sau này.


Thấy được những dòng chat đó của em sau này. Hắn ứa nước mắt. Đó là lần thứ hai hắn khóc vì em. Và… cũng là lần cuối cùng.


Quên anh đi nhé em yêu
Một thằng vô dụng không yêu em nhiều.
Một thằng chỉ biết làm liều
Mà không suy nghĩ phần nhiều thiệt hơn.
Xa anh em sẽ vui hơn
Tìm cuộc sống mới hơn là bên anh
Nơi đây có ánh mắt anh
Luôn thầm nguyện ước an lành cho em.


Chương cuối:


Về tới quán cũng đã quá trưa, hắn vội vàng tắm rửa rồi chạy ra ăn uống. Xong cố gắng nhắm mắt ngủ, Hôm nay hắn hơi mệt trong người, chắc do đi xe bus cả ngày nên hơi nhức đầu. Hắn chìm vào giấc ngủ khi cố gắng quên đi những chuyện không vui trước mắt.


Tỉnh dậy rồi bắt đầu buổi làm việc như mọi ngày. Hôm nay lão Thanh nghỉ nên hắn phải trực khu L. Hắn chưa có mấy kinh nghiệm trực khu này do khu này là khu phục vụ các cặp tình nhân. Cũng chủ yếu là khách quen của quán hắn. Chứ khách lạ hắn dắt lên thấy cái cảnh trên đó không có một tý ánh sáng nào. Tối om om lại có thêm mấy cái ghế Salong dài. Mấy anh chàng thì thích lắm. Chỉ có mấy cô nàng mặt còn ngây thơ thì sợ chạy vội xuống khu C ngồi.


Khu L là thế. Nhân viên phục vụ lên đó trực một là quen hoàn toàn không gian trên đó. Không thì không thể nào đi được. Ghế chất chật kín cả phòng. Cái bàn đặt nước lại nhỏ. Không để ý hay chỉ không nhớ một tý là y như rằng đặt luôn ly nước… xuống đất.


Cũng may bình thường trước khi trời tối. Hắn đều lên sắp xếp hết lại bàn ghế và ghi nhớ từng bàn. Chứ không hắn có mà đền ốm tiền vì bể ly với đền nước. Mỗi khi bê lên muốn tính tiền hắn chỉ có thể bấm quẹt gas cho nó vừa đủ sáng chỗ hai người đó ngồi cho họ xem bill rồi họ tự lấy điện thoại ra mà soi tiền trả hắn. Xong hắn để họ tự do muốn làm gì thì làm. Có lúc hắn trực vừa đặt nước xong bật quẹt định tính tiền nhìn vào thì đã thấy ông già kia cởi xong áo con nhỏ sinh viên đi cùng rồi. Hắn phải xấu hổ mà tắt luôn hộp quẹt.


Hắn thì không thích trực trên này lắm. Vì hắn chả biết cách lấy tiền tip như lão Thanh. Lão trực trên này bình thường có ngày kiếm cả bảy tám chục ngàn. Hắn lên đó trực cả ngày mà được có… bảy tám ngàn. Hết cả hứng trực.


Trời hôm nay lại đổ mưa lớn, hắn lần này nhìn thấy mưa thì buồn thật. Trước thấy mưa thì hắn thoải mái nhưng lần này xem ra là không vui được. Hắn nhìn mưa lại nhớ về em. Ngồi dưới cầu thang khu L, hắn tự dưng nhớ về những chuyện cũ. Nhớ nụ cười em, nhớ lần đầu em e thẹn khi em được hắn kéo tay đi trong mưa. Nhớ khuôn mặt, nhớ ánh mắt đầy cương quyết của em khi em ôm hắn trong mưa. Nhớ lúc em ngất xỉu trước cửa quán cũng vào một ngày mưa thế này. Đang thất thần nhớ về những cảm xúc đặc biệt đó. Hắn bị lão Thuyền la:


- Thằng kia làm gì vậy? Ra phụ mọi người chạy bàn ghế đi. Không thấy mưa à?- Lão vừa kéo ghế từ khu B vào khu A tránh mưa vừa chửi hắn.


Hắn giờ mới nhớ là phải dọn bàn ghế rồi chạy vội ra xin lỗi mọi người. Cùng mọi người chạy ra cất ghế vào. Ngoài khu B toàn là ghế làm bằng mây nên ướt thì khá là lâu khô được.. Hắn cứ để nguyên quần áo thế ra dọn bàn ghế trong cơn mưa ngày càng nặng hạt. Sài Gòn lạ thật. Mưa một cái là mưa như trút nước. Mà tạnh thì cũng tạnh bất chợt lắm.


Hắn giờ người đã ngấm nước nên cũng chả còn biết lạnh là gì. Bỏ dép xắn quần áo hắn cố gắng dọn được bao nhiêu thì dọn. Còn hai cái ghế đằng sau hồ nước trước cửa quán. Hắn chạy tới xách cả hai cái rồi phóng vào khu D. Đang không để ý hắn cụng đầu vào cái Tivi 39” đang treo trên tường. Quán hăn có khá nhiều Tivi màn hình lớn treo mỗi khu một hai cái. Mỗi cái sẽ được cố định bằng bốn thanh sắt giữ bốn cạnh nên thoải mái chắc chắn.


Hắn đang bị nước ngấm vào người nên cũng chả biết đau là gì, cứ thế dọn dẹp. Nhìn vào thành quả tụi hắn chạy mưa thì cũng chỉ cứu được nửa số ghế là khô. Còn lại thì ướt hết. Chưa tính cả bọn cũng ướt như chuột lột. Cũng hên là khách và nước uống đều đã được vào khu an toàn. Hắn chạy lại quầy bưng nước khi thấy lão Hòa pha chế đằng trong đang gào lên như gà mắc đẻ:


- Đi nước này con ơi, nguội hết của bố rồi. Lẹ đi mấy con ơi. Đi nước mấy con ơi.- Lão thích gọi tụi hắn là con xưng bố như thế, nghe cũng lạ tai nên chả ai bắt bẻ.
- Rồi rồi tới đây. Xin bố, hối hối hối hoài.- Hắn chạy lại bê mâm nước.


Hắn nhớ như in lúc ấy trên mâm là hai ly sữa tươi đá. Một ly xí

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chìa Khóa Mở Trái Tim Băng Giá

Trường học phù thủy

Chỉ có thể là yêu

Xem tử vi ngày 06/04/2017 Thứ Năm của 12 cung hoàng đạo

Ánh trăng không hiểu lòng tôi