- Hai anh uống ca cao với xí muội nóng đứng không ạ?
- Ừ.- Một anh đáp lại.
Hắn đang định đặt nước xuống thì anh kia ngẩng lên nhìn hắn tý nữa bật ngửa ghế ra đằng sau. Cũng may có anh kia giữ lại. Hắn nghĩ bộ mặt hắn có gì à mà anh cứ chỉ chỉ vào mặt hắn làm anh kia cũng phải ngẩng qua nhìn hắn. Cũng tý nữa bật ngửa.
Nghĩ có chuyện không lành. Hắn nhìn xuống ly xí muội nóng thì thấy có một giọt máu tự nhiên rơi từ đầu hắn xuống. Nhỏ vào ly xí muội. Hắn chỉ kịp nghĩ không ổn rồi xin lỗi hai người khách. Quay lưng chạy thằng vào quầy chỗ anh Hường ngồi.
- Anh Hường ơi! Mặt em có bị sao không anh Hường?
Anh đang cắm cúi nghịch con chó Chihuahua của mình. Ngẩng lên nhìn hắn anh ném luôn con chó đi làm con chó kêu ẳng ẳng. Mặt anh tái mét. Miệng mấp máy không nói thành lời.
- M…à…y…m…à…y…
Hắn đang bưng mâm nước trên tay. Nặng muốn chết, lại gặp lão Hường thế hắn chạy vào quầy trả lại mâm nước:
- Cho em gửi mâm nước đây tý anh Hòa. Xíu anh bảo ai đi giùm em.
Lão Biển đang bưng cái mâm chạy mưa từ khu C xuống quay qua nhìn hắn. Chắc đang định chửi tại thấy hắn không chịu đi nước. Vừa nhìn vào mặt hắn. Lão mặt cắt không còn một giọt máu. Ném luôn cái mâm hét lớn.
- Á á á á. Ghê quá á á á á…
Hắn chả thèm để ý. Chạy luôn vào phòng nhân viên nhìn vào tấm gương lớn để trong phòng. Chính hắn còn phải tái mét mặt. Hai dòng máu lớn đang chảy từ đầu hắn xuống. Đi theo đường hai cánh mũi chảy xuống chiếc áo sơ mi trắng hắn đang mặc hòa với nước mưa đỏ lòm. Nhìn mà thất kinh. Không khác gì mấy con quỷ trong phim kinh dị là mấy. Chắc do lúc hắn đụng đầu vào cái thanh sắt đỡ tivi nên bị. Hắn cũng chả ngờ mình đụng mạnh thế lại không thấy đau.
Hắn lấy lại bình tĩnh vạch tóc ra xem bị gì mà lại chảy máu như vậy. Vạch mãi cũng thấy một vết thương khá sâu dài cả mấy phân đang tuôn máu ào ào. Hắn lục tìm trong phòng cũng kiếm được cái khăn lạnh. Hắn lột ra rồi đắp lên cầm vết thương. Với hắn chuyện chảy máu hắn quen rồi. Cũng chả thấy đau. Ngày trước còn ở Lâm Đồng. Hắn một mình cầm dao phát đi phát cỏ đợt nhà hắn toàn rừng với rú. Dẵm phải mấy gốc cây nhọn hoắt đâm xuyên da thịt máu chảy đầm đìa hắn còn chả sợ. Khi ấy hắn cứ lấy mấy cây cỏ nhai cho nhuyễn rồi đắp lên vết thương cầm máu. Hết chảy máu là lại làm tiếp. Chỉ là nhìn hắn bộ dạng bây giờ hơi kinh hãi một xíu.
Thấy máu bắt đầu đông lại, hắn cởi luôn chiếc áo sơ mi rồi phóng vào nhà tắm rửa sạch máu trên mặt, giặt chiếc áo cho ra hết máu. Xong thay bộ khác ra làm việc như chẳng có chuyện gì.
Anh Hường thấy hắn ra làm việc thì hình như vẫn còn hơi kinh hãi vì hình ảnh hồi nãy của hắn. Lại thấy mặt hắn hơi nhợt nhạt vì mất máu. Anh quan tâm hỏi:
- Có làm được nữa không hay vào nhà nghỉ đi. Tao cho mày nghĩ tối nay đấy.
- Thôi, em không sao đâu anh. Hôm nay lão Thanh nghĩ mà. Thiếu người em nghỉ sao được. Để em chạy với mọi người cho vui.
Nói rồi hắn bắt tay luôn vào làm việc. Hắn chả dám đi qua chỗ hai ông khách hồi nãy. Sợ mấy ổng nhìn hắn lại không dám uống nước. Hắn cả đêm đó ngồi luôn trên khu L. Hôm nay mưa nên khu L hơi vắng. Hắn trốn luôn trên đó ngồi cái bàn đầu tiên. Có khách lên thì hắn order rồi chạy xuống lấy nước.
Hết buổi làm việc hôm ấy hắn thấy mệt thật sự. Vừa dầm mưa vừa bị thương. Giờ vết thương nó mới đau. Thấy nhói hết cả đầu. Hắn cố gắng dọn dẹp hết khu L rồi cũng lăn ra ngủ trên đó luôn. Ngủ tạm ghế Salong cho đỡ đụng vết thương vậy. Trời vẫn đang đổ những cơn mưa nặng hạt…
Sáng hắn tỉnh dậy đã thấy lão Thanh ngồi bên cạnh. Lão nhìn hắn khuôn mặt khá là trầm tư. Hắn chủ động ngồi dậy nhưng lại thấy đau đầu quá. Hắn chả ngồi nổi nên nằm luôn. Mắt không quên hướng về lão Thanh:
- Sáng sớm mà sao trầm tư vậy cha?
- Haizzzzz.
- Sao vậy? Sao lại thở dài? Hôm qua đi chơi cãi nhau với bé Thu à?
- Oanh… đi rồi mày ạ.
-…
Hắn nằm bất động. Chả nói được lời nào. Em đi rồi sao? Em đi em có buồn không? Em có giận hắn không? Hắn nằm mà những câu hỏi đó cứ làm hắn quay cuồng. Thêm cơn đau từ vết thương đêm qua khiến đầu hắn muốn nổ tung. Hắn trầm mặc hỏi lão Thanh:
- Oanh… đi khi nào? Mà sao ông biết?
- Đêm qua nó lại đứng dầm mưa chờ mày ngoài cổng. Mắt sưng húp lên vì khóc. Tao từ đầu không biết. Lúc ra kiểm tra cửa đã khóa chưa thì tao thấy nó đứng ngay ngoài cổng. Tao mở cửa cho nó vào. Nó nghe nói mày bị thương thì chạy đi tìm mày khắp quán. Tao phải dắt nó lên đây. Nó đứng nhìn mày lâu lắm. Khóc quá trời. Mà mày thì ngủ say như chết. Mãi nó mới chịu ngồi xuống cái ghế đối diện mày kìa. Vuốt mặt mày mãi. Tao thấy nó cứ ngồi nhìn mày như thế. Tưởng tý nó cũng ngủ. Sáng tao dậy thì thấy nó vẫn ngồi đó. Mắt vẫn nhìn mày. Nhìn buồn lắm mày ạ.- Lão hướng mặt về phía mặt trời mọc nhìn mặt trời đang lên nói với hắn.
- Rồi… Oanh đi khi nào?
- Cũng mới được hơn 30 phút thôi. Nó sợ mày dậy lại la nó nữa nên nó đi luôn. Tao hỏi nó giờ đi đâu. Nó có nói về quê ở dưới Bến Tre. Thì ra hôm qua nó ngồi nhìn mày cả đêm chắc cũng cố gắng để ghi nhớ khuôn mặt mày lần cuối đấy. Tao cho nó 100 ngàn cho nó đi xe. Thấy nó tội quá mày ạ.
-…
- Mày có thấy làm vậy… ác quá không?- Lão quay qua nhìn hắn.
-… Biết làm sao được? Tôi có cái gì để lo cho Oanh đâu. Ông cũng thấy rồi mà. Tôi chỉ là một thằng sinh viên nghèo chả có gì. Cứ dây dưa với nhau mãi thế này hai đứa cũng chả vui vẻ được. Đành phải ác một lần vậy. Tôi cũng chỉ nghĩ cho tương lai của bé Oanh thôi.- Hắn thở dài.
- Thôi chuyện tụi mày tao không quản. Nhưng nếu tao là mày. Tao sẽ giữ Oanh lại.
Nói rồi lão đi xuống lầu ăn sáng. Bỏ hắn lại một mình với ngàn suy nghĩ trong đầu. Không biết giờ em đã tới đâu rồi? Em đã lên xe chưa? Em cũng vì hắn mà giờ không có nhà để về. Cũng do hắn mà ra cả. Hắn cảm thấy cắn rứt. Cắn rứt vô cùng. Giờ hắn chỉ biết nhủ thầm:
- “Sống hạnh phúc em nhé!”
Chuyện tình của hắn và em, nó đến thật nhẹ nhàng mà cũng thật bất ngờ. Từ một thứ tình yêu đến từ thế giới ảo. Em đã biến nó thành một tình yêu lớn, một thứ tình yêu mà làm hắn tin rằng. Thế giới ảo đâu phải chỉ có lừa lọc dối trá. Cũng luôn có những tình yêu thật đẹp. Chỉ là con người, có biết nắm giữ hay không thôi.
Hắn trải qua những ngày sau đó thật tồi tệ. Cảm giác tội lỗi nó cứ ăn sâu vào trong tâm trí hắn. Hắn tự dằn vặt bản thân mình đã làm em khổ mà không dứt ra được. Hắn bỏ cả học để đâm đầu vào làm việc. Hắn suốt một tuần không dám lên khu C trực. Cái khu mà hắn và em đã có những đêm nằm ngắm mưa cùng nhau qua bức tường kính. Những kỷ niệm em mang lại cho hắn. Một cô bé 17 tuổi ngây thơ và đầy hồn nhiên. Một cô bé luôn có một tâm hồn trong sáng và cháy hết mình vì tình yêu.
Cuối tháng ấy hắn mua được điện thoại. Chiếc điện thoại đầu tiên hắn mua bằng chính tay mình làm ra. Dù