Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
The Soda Pop

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? (xem 3527)

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

ên rồi… cười khẩy. – Ông được lắm. Cô gái vừa nói tới đó thì gục xuống sàn nhà. Mọi người chạy lại xem thì cô đã ngất xỉu. Mất ba ngày sau cô mới tỉnh, nhưng thân thể còn yếu gần như không thể cử động được. Phải mất nửa năm sau cô mới hoàn toàn bình phục. Từ đó cô mới nhận ra người bạn của mình chỉ vì quá buồn khi mình đã quên cô mới làm như vậy. Dạo sau đó cô mới chăm ra mộ của cô bạn thắp hương cho cô. Nhưng liệu… có phải là quá trễ. … Hắn nghe kể tới đó cũng hơi ớn ớn. Nhưng hắn hiểu má muốn nói gì trong câu chuyện đó. Phải tôn trọng tình bạn mình có chứ đừng sống vô tâm vô tình. Người yêu không có người này có thể kiếm người khác. Nhưng kiếm được một người bạn có thể hiểu mình và có thể trở thành thân thiết thì có lẽ khó kiếm lắm. Má nói cũng đúng. Đời hắn cũng được coi là may mắn. Khi hắn có tới ba người bạn thân thiết. Có thể nói là sống chết với nhau được. Chỉ tiếc tình bạn của hắn với một trong ba người bạn đó thì lại không được lâu dài cũng chỉ vì… BÁN HÀNG ĐA CẤP. Thời học cấp 3, hắn ngày đầu mới bước vào trường lạ lẫm lắm. Nhìn ai cũng lạ hoắc. Nguyên một cái trường Tân Hà mà có tới ba bốn trường cấp 2 vô học thì hỏi sao không lạ. Ngày tập trung đầu năm hắn lơ nga lơ ngơ tìm mãi mới được lớp mình. Hắn thầm kêu khổ vì sao lớp hắn hắn lại chẳng quen biết ai. Kiểu này thì khó sống. Thấy người ta quen biết nhau nói chuyện vui vẻ. Chỉ có mình hắn là cô đơn thì tự dưng có một thằng nhỏ tới làm quen với hắn. Nhìn thằng này cũng hiền, có giọng nói ấm áp lắm. Nghe vào cảm thấy có một sự tin tưởng lạ. Thế là chả mấy chốc hai thằng có thể thoải mái nói chuyện với nhau. Nó tên Chiến, trước học cấp 2 trong Đan Phượng. Nhà cũng gần trường hơn hắn khá nhiều. Cũng chỉ nói chuyện được một lúc rồi thôi. Hai thằng lại lao đầu vào làm lao động. Hai đứa cũng chưa hẳn là thân. Được cái hai thằng cũng may, sau hai lần chuyển lớp thì cả hai vẫn được học chung với nhau. Mãi đến lớp 12, hắn và nó mới thân nhau. Cũng do game Audition cả. Ngày ấy nó nghiện game Võ Lâm Truyền Kỳ rồi Chinh đồ lung tung. Nhưng hắn thì lại chả biết chơi mấy game ấy. Sau nó rủ chơi Audition thì hai thằng thân nhau lúc nào không biết. Năm lớp 12 hắn chán học. Bỏ đi chơi game suốt. Có lúc ngồi mấy ngày trời không rời cái màn hình máy tính. Cũng chả thèm ăn uống gì. Thằng Chiến thì có thói quen sáng nào cũng phải ăn. Không là nó không chịu được. Sáng đó, sau ba ngày cày cuốc chẳng thèm về phòng. Sáng sớm thằng Chiến thường ghé quán Net chơi một hai ván mới lên lớp. Thấy hắn ngồi đó. Vẫn bộ đồng phục ngày hôm qua. Nó hỏi: – Qua giờ chưa về à cu? – Không. – Thế sao vẫn còn mặc áo hôm qua kìa. – Đâu có. – Xạo bố à? – Áo ngày hôm kia đấy – “@@!” Nó choáng với hắn. Hắn đúng là không ghiền thì thôi. Chứ một khi đã ghiền là chả cần biết thế gian này có ai. Chỉ cần có ta và game là đủ. Thấy hắn phờ phạc thế nó mới hỏi: – Thế ăn gì chưa? – Chưa? – Đói không? – Đói. – Cầm tạm gói xôi của tao ăn đi này. Nói rồi nó đưa gói xôi nếp nó mới mua hồi sang cho hắn. Biết nó không ăn sáng không chịu được. Hắn không nhận. – Thôi mày ăn đi. Xíu tao về ăn. – Cầm đi không xỉu bây giờ. Hắn lúc ấy không biết nói sao. Cầm gói xôi nó đưa. Đưa lên miệng ăn mà mắt đỏ hoe. Nước mắt rớt lúc nào không biết. Đúng lúc đó nhỏ Hằng đi vào. Nhỏ là đứa bạn thân thứ hai của hắn mà hắn có được. Hắn phải quay mặt đi giả vờ như không nhìn thấy nó vào để nhỏ không biết là hắn đang khóc. Từ lúc cầm gói xôi thằng Chiến đưa. Hắn biết được rằng mình thật may mắn khi có một người bạn như vậy. Cả nó và nhỏ Hằng thương hắn. Biết hắn yêu game, cũng phụ hắn cày cuốc rất dữ. Dù chỉ là một thế giới ảo. Nhưng đôi khi… người ta mới nhận ra được giá trị đích thực của tình bạn qua nó. Hắn thầm biết ơn chính cái game ấy đã mang ba đứa gần với nhau hơn. Hắn tuy thương thằng bạn. Nhưng nhiều lúc chả giúp gì được cho nó. Còn làm nó bị liên lụy rất nhiều. Nó chả có gì đặc biệt. Trong ba đứa, hắn là thằng lẻo mép nhất. Còn nó là thằng nhát gái nhất. Nhỏ Hằng thì tuy đẹp nhưng lại gặp rất nhiều trắc trở trong tình cảm. Cuộc đời của con nhỏ giống như một bộ phim Hàn Quốc. Thật sự mà nói đến hắn cũng chẳng tin được. Thằng Chiến được trời phú cho cái có một chiều cao rất lý tưởng. Hắn nhiều lúc chả ghen ghét gì với nó. Chỉ ghét mỗi cái nó… cao hơn mình. Nó sống khá trầm tính. Học thì mấy môn tự nhiên hắn không lại nó được. Chính vì thế nên trong chuyện game ghiếc thì nó luôn hơn hắn. Nhiều lúc nghĩ cũng bực mình. Còn nó thì ghét hắn ở cái tính nhỏ con nhưng lại lắm gái theo. Còn nó 24 năm trời sống mãi cái kiếp “một lối đi về”. Hắn nhiều lúc cứ thắc mắc là tại sao nó đẹp trai cao to. Nhìn khá là phong độ. Lại học cao hơn hắn. Thế mà sao lại chả có ai theo. Còn bảo nó tự đi kiếm tình yêu thì ôi thôi. Nó toàn đánh trống lảng. Nhát gái nó thế. Chờ sung nó rụng. Sung đâu chả thấy, toàn thấy quả tạ thì nhiều. Nhỏ Hằng thì khỏi phải nói. Hồi ấy là hot girl của trường hắn. Thừa hưởng khuôn mặt xinh đẹp của ai chả biết. Dáng người không phải là quá chuẩn nhưng cũng thuộc hàng nhìn được. Hồi ấy nhỏ học 10A2. Học bên dãy bên cạnh lớp hắn ở tầng dưới. Lớp hắn ra ban công đứng ngó xuống là có thể thấy được lớp nhỏ. Hồi ấy không biết bao thằng ôm mộng chinh phục nhỏ. Thế mà nhỏ chả thích thằng nào. Rồi nghe đâu đầu năm lớp 11 nhỏ chuyển ra Bắc học. Thế mà được tháng hai tháng lại được chuyển ngược vào trường hắn học lại. Mà lại vào… lớp hắn mới đau. Lớp hắn thì khỏi nói. Toàn… bựa nhân. Cứ chia nhau ra, nhóm thì game ghiếc, nhóm thì gái gú. Nói chung là bựa… không tả nổi. Ấy thế mà nhỏ vào lớp hắn lại chịu được mới tài. Biết bao anh lớp khác ngấp nghé làm quen. Thế mà nhỏ lại chịu chơi “gà nhà”. Thành thử thằng Thùy lớp hắn hớt được tay trên luôn. Nhớ mà buồn cười. Bao nhiêu thằng hộc máu mồm khi thấy nhỏ và thằng Thùy ngày nào cũng sánh bước bên nhau. Chỉ tiếc chuyện tình của hai đứa chả kéo dài được lâu. Thằng Thùy chắc cũng thuộc hàng thích của mới lạ nên yêu nhỏ được một thời gian thì hai đứa giận nhau lên giận nhau xuống. Cuối cùng là đường ai nấy đi. Cái mả cha nó. Lại ném qua cho hắn mới đau: – Thùy! Mày làm gì mà con Hằng nó khóc suốt thế?- Hắn bực dọc hỏi thằng Thùy. – Tao với Hằng chắc không kéo dài được thêm nữa. Thôi để Hằng được tự do đi. Mày có gì… chăm sóc Hằng giùm tao nhé.- Nó cũng ra vẻ mặt buồn thảm. – Mày nói vậy là sao? – Tao biết mày với Hằng thân nhau. Nên có gì mày canh chừng nhỏ giùm tao nhé. Tao sợ nó tự tử. – Ặc. Cái gì cũng tới tay hắn. Cơ mà hắn cũng lo. Lỡ nhỏ nghĩ quẩn thật thì có mà tội vạ tày đình. Hắn đành tìm nước an ủi nhỏ. – Quên cái thằng chết bầm chết dẫm ấy đi. Nó có cái đếch gì mà bà phải lụy nó thế? – Ông đi dạo với tôi một lát nhé.- Nhỏ nước mắt lưng tròng nói với hắn. Hắn nghe theo nhỏ. Hai đứa cứ thế đi thẳng lên tầng 2 nhà văn hóa Tân Hà. Ra cái ban công đứng hóng gió. – Đừng buồn nữa. Thời gian sẽ xoa dịu tất cả mà. Không có thằng này thì có thằng k

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Gặp anh là điều bất ngờ tuyệt vời nhất

Chồng từ nhà tắm chạy ra, tôi chết điếng thấy ô sin đứng run lập cập ở bên trong

Chuyện Bựa Thời Đi Học Full

Truyện Hay The Day You Went Away Full

“Em mất rồi anh cứ lấy đôi mắt này mà phẫu thuật cho người phụ nữ ấy đi”