Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? (xem 3528)

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

ông còn “tranh thủ” liếm mặt ông. Ông lúc này biết nó là ai rồi nhưng ông chẳng quan tâm. Cứ cõng nó đi. Qua giữa cầu hơn một tý nó nhảy tùm xuống nước. Ông tức lắm, hôm sau ông đi lễ như bình thường nhưng lần này ông có chuẩn bị sẵn một cuộn chỉ. Ông tới cầu thì lại gặp nó. Chắc nó thấy ông hiền dễ bắt nạt nên… định bắt nạt hoài. Cũng lại cái chiêu trò cũ. Ông cười lại bảo nó lên lưng ông ngồi. Nó vui vẻ tót lên lưng ông. Hôm nay nó còn nặng hơn hôm qua. Ông đi cực kỳ khó nhọc. Nhưng trong khi đi ông cũng nhanh tay móc cuộn chỉ ra cột vào ngón chân cái của nó. Tới giữa cầu nó cũng như hôm qua định nhảy xuống nước nhưng dính ngay cuộn chỉ của ông. Treo lủng lẳng giữa cầu. Giờ thì nó biết nó gặp ai rồi. Lại giở chiêu trò khóc lóc xin tha. Ông nghe nó nói nó trẻ con mà chết sớm. Chả được chôn cất gì vì chết đuối nên ông thương tình ông thả cho đi. Hắn thì theo Đạo nên chuyện có ma hay có linh hồn thì hắn tin. Nên khi nghe má kể hắn cũng hào hứng lắm. Với lại ông cũng ghê lắm cơ. “Đi đêm lắm có ngày gặp ma”. Hắn cười cười chọc má. Chuyện ma có thật thì hắn nghe nhiều lắm. Chả phải nghe giống như thần thoại hay truyền thuyết gì. Toàn chuyện xảy ra ngay trước mặt ba má hắn. Ba thì cứ nói đến ma là ba quát ngay. Chắc ba sợ mấy chị trong nhà sợ rồi suy nghĩ lung tung. Thế mà mấy chị hắn nào có sợ. Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà… Nghe xong mới…sợ. Khoái nghe má kể lắm. Toàn tranh thủ ba đi xem bóng đá tận đâu đâu rồi bảo má kể chuyện ma cho nghe. Những năm 90 thì trên Lâm Đồng kiếm được nhà có điện cũng khó. Xài điện bình Ắc qui là chính. Không thì đèn dầu. Khi ấy xung quanh lại toàn rừng với rú. Cây cối um tùm. Mà ngồi nghe kể chuyện ma dưới đèn dầu thì phải thừa nhận là… dựng cả tóc gáy. Bóng mấy người ngồi quây quần trước bóng đèn in trên tường nhìn đã thấy kinh kinh rồi. Má kể truyện lại kinh hơn nữa. Hắn thì chả sao. Cơ mà chị Sáu với bé Út thì sợ xanh cả mắt mèo vào. Đến độ bước ra ngoài chị với Út cũng chả dám. Đi toilet cũng bắt hắn phải đi cùng. Mà hắn buồn cười nhất là chị Sáu nhà hắn. Đợt hắn với mấy chị còn ở trên Đồng Nai. Buổi tối mấy đứa trẻ trong xóm với mấy anh chị em họ hàng nhà hắn thường tụ tập trước sân nhà ông nội hắn chơi trốn tìm hay chơi… Đột kích trong bóng đêm. Chán xong thì tụ tập nhau lại kể chuyện ma. Và người kể luôn luôn là chị Sáu nhà hắn. Chị có cái óc tưởng tượng phải gọi là phong phú lắm. Kể chuyện ma làm cái bọn kia dựng tóc gáy. Đến nỗi hắn toàn phải là người gánh hậu quả. Bọn kia nhà cách có 100 200 mét mà có dám đi về đâu. Con trai không mới chết. Toàn bắt hắn đưa về. Hắn đưa về thì thấy chị ngồi ngay bóng đèn đường. – Sao chị không vào nhà mà đứng ngoài này?- Hắn hỏi chị. – Chị sợ.- Môi chị thâm tím vào mấp máy. – Sợ gì?- Hắn thắc mắc. – Chị… sợ ma. Hắn nghe thế bò lăn ra cười. Đời nào có người nào kể chuyện ma do chính mình sáng tác mà lại sợ đến độ không dám bước vào nhà. Tại nhà ông hắn khá dài. Mà thường cửa chính hay đóng. Muốn vào nhà phải đi qua hông nhà để xuống nhà dưới. Mà cái nhà dưới tối om om nên chị ớn không dám vào. Phải chờ hắn về rồi dắt chị vào nhà. Lâu lâu hắn toàn lấy cái cớ ấy mà lôi ra chọc chị. Tất nhiên là được chị ký cho sưng cả đầu. … Khoảng giữa thập kỷ 70 80. Có hai cô bé cực kỳ thân thiết với nhau. Coi nhau còn hơn chị em ruột. Đi đâu cũng có nhau. Chỉ tiếc tình bạn của hai người không được lâu dài. Mùa xuân năm ấy. Một trong hai cô chết vì bệnh. Được chôn cất tại nghĩa trang giáo xứ gần nhà hắn. Chỉ vài năm sau. Cô bạn kia hoàn toàn quên đi người bạn thời thơ ấu của mình. Một hôm, cô đi xe máy qua nghĩa trang. Bỗng thấy cái xe Cup thời ấy như có ai kéo lại. Nặng nề không chạy nổi. Cô chẳng để ý tiếp tục đi về. Hôm sau cả nhà phát hiện cô không chịu ăn uống gì. Cứ ngồi co ro trong góc nhà. Hai tay bấu chặt vào nhau như muốn đứt da đứt thịt. Hai con mắt đỏ rực phát ra những tia máu nhìn rất kinh hãi. Cả nhà không biết cô bị làm sao. Lay cô dậy hay kéo bế gì cũng không được. Sang hôm sau nữa thì cô mới chịu mở miệng nói. Nhưng cô nói như nói với chính cô: – Mày dẫn tao đi xem nhà mày, vườn nhà mày đi, T ơi! Cô vừa nói vừa hành động. Vừa đi quanh nhà vừa giương cặp mắt vô hồn đi lặng lẽ. Cô chỉ đi bằng hai ngón chân cái. Giống như những diễn viên múa Balett bây giờ. Cô cứ thế đi chân không ra vườn. Mặc cho gai đâm cào cấu vào da thịt con gái. Vừa đi cô lại vừa lảm nhảm một mình. – T ơi! Mày có nhớ hay quên. Những tháng ngày tao với mày hạnh phúc. Hai chị em mình chơi với nhau như những người chị em. Vậy mà sao tao chết đi. Mày không đến thăm tao? Không thắp cho tao một nén nhang hả T? T ơi! Mày coi bạn bè là gì hả T? Mày coi chị em là gì hả T? Mày chỉ xem như một cơn gió thoảng qua vậy thôi sao T? Tao nhớ mày lắm. Dưới này lạnh lắm. Nhìn mày đi qua mộ tao bao nhiêu lần. Nhưng mày chả hề ghé mắt nhìn vào tao chỉ một lần. T ơi! Tao nhớ mày lắm. Mày… đi với tao nhé. Cô gái cứ vừa đi vừa lảm nhảm. Cũng chỉ mấy câu đó. Đi chán lại về nhà ngồi thu lu vào góc tường. Rồi cô lại lăn lộn trong nhà khóc lóc thảm thiết. Cả nhà biết cô gái bị ma nhập. Còn biết chính xác chính người bạn thân mấy năm trước của cô nhập vào cô. Ba má của cô cũng không biết phải làm thế nào. Đành mời cha xứ đến làm phép. Nhưng thật sự không có hiệu quả. Cha đành lắc đầu đi về. Vì hận thù quá sâu sắc. Gần như chả thể giải trừ. Khi ấy má hắn nghe chuyện, còn đang tuổi thanh niên nên má cũng hào hứng đến xem. Nhà cô ấy chỉ cách nhà má có mấy trăm mét nên gần như má ngày nào cũng tới xem. Nghe mọi người bảo tạt máu chó vào may ra mới hết. Nói là làm liền, một người phụ nữ tên B nhanh nhảu đi cắt tiết một con chó. Vừa định tạt vào người cô gái. Cô gái bỗng mắt long sòng sọc nhìn vào bà B. Tay chỉ vào mặt bà bảo: – Bà B! Bà đừng tưởng tôi không biết bà định làm gì. Bà nghĩ là nó có thể hại được tôi sao? Bà B nnghe thấy thì sợ quá bỏ luôn chậu máu chó rồi bỏ chạy về nhà. Có khi vừa đi bà lại vừa nghĩ: – Làm sao nó biết được tên mình ta? Rồi mất hơn một tuần đấu tranh với con quỷ trong cô gái. Cả nhà cô gần như bất lực trước con ma này. Ba má cô nhìn thì xót cô lắm. Mới chỉ một tuần mà mặt cô hốc hác. Cơm cô cũng không ăn. Từ một thiếu nữ đầy trẻ trung xinh đẹp. Cô giờ nhìn như một cái xác không hồn. Gầy gò ốm yếu. Toàn thân bầm tím vì bị hành hạ. Cuối cùng ba cô không còn cách nào hơn. Chỉ còn cách cuối cùng mà có lẽ không ai nghĩ ông dám làm. Trước ông theo Ngụy nên khi giải phóng. Ông vẫn còn giữ trong nhà khẩu súng lục. Ông đã phải đấu tranh rất nhiều với bản thân mình để có thể ra quyết định này. Ông vào phòng, mở ngăn tủ mấy lớp của mình. Lôi ra khẩu súng đứng ngắm nghía mà thất thần. Cuối cùng ông lấy hết can đảm, nắm chặt khẩu súng trong tay chạy thẳng vào phòng con gái. Ông giương thẳng khẩu súng vào đầu con gái mình quát lớn: – Đù má mày, thà hôm nay tao giết con gái do tao sinh ra chứ tao nhất định không để mày hành hạ nó thêm một phút giây nào nữa. Nói rồi ông lên đạn đe dọa. Cô gái ngước mặt lên nhìn ông. Trừng đôi mắt đỏ rực của mình l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Lấy vợ, phải lấy người như em

Tôi đang phụ giúp đám tang thì mẹ tôi xộc vào gọi: “Ra mà xem vợ mày mặc cái gì về này”

Đứa bé bỏ nhà đi và cái kết 20 năm sau

Làm gì khi chồng kém kiềm chế?

Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo