Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? (xem 3533)

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

y nước mía thằng Thanh đưa hắn đã bị nhỏ My kéo đi một đoạn. – Gì vậy My? Cường còn chưa kịp lấy nước uống mà. Khát khô cả cổ rồi nè.- Hắn cằn nhằn. – Vậy nãy nói chuyện với ai kia sao không thấy khát nhỉ? – Ai kia là ai kia? – Bộ tưởng tui không biết nhỏ Hoa hôm bữa sao? Hoá ra hôm nay hào hứng đi thế là để gặp người ta phải không? – Ấy ấy, sao My cứ nghĩ xấu cho Cường ấy nhỉ? Cường trong ơi là sáng luôn ấy. Chỉ là tình “sờ” cờ nên gặp Hoa ở đó thôi. Chứ ai mà biết được. – Tình cờ quá ha? Tình cờ quá ha. Nhỏ lại giở cái chiêu cũ nhéo hông hắn. – Ai da. Đau đau. Nói thật mà không tin à? Người gì ghen quá à. Chỉ là bạn bè nói chuyện thôi mà. – Tui chả biết. Làm gì làm. Qua mắt tui đi rồi thấy cái cảnh.- Nhỏ hăm doạ. – Dạ, dạ. Biết rồi thưa phu nhân. Tại hạ không dám nhìn ngó ngắm nghía nhỏ nào nữa đâu ạ. Có một cô vợ xinh thế này rồi còn đòi gì nữa.- Hắn cười đểu. – Ai vợ ông? Đừng có mà mơ. – Á á. Đau. Đã nói nhéo chỗ này không sướng mà. – Thế nhéo đâu mới sướng? – “…” – Á chết. – Ha ha ha – Đồ xấu xa, xấu xa… Hắn và nhỏ lại chơi trò rượt đuổi nhau tới chỗ đám bạn. Hắn giật luôn ly nước mía thằng Thanh nãy giữ cho hắn rồi chạy ra xa cười hề hề, để lại nhỏ My tức tối đứng chống nạnh trừng mắt nhìn hắn. Hắn thư thả ngồi một góc uống hết ly nước mía cũa mình. Xong mới cùng cả bọn kéo nhau về trường cho tụi nó lấy xe rồi thân ai nấy về. Trước khi chia tay hắn còn nháy mắt cười đểu với nhỏ My một cái. Làm nhỏ tức tối giơ nắm đấm cắn môi đe doạ. Về tới quán, hắn tắm rửa rồi tót ra đằng sau ăn cơm. Vừa ăn vừa nghĩ tới những chuyện ở trường buổi sáng. Hắn lại ngồi cười một mình. Lâu lâu được một





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹151617›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




bữa vui chơi xả láng kể cũng thú vị. Hắn tự nhủ lần sau cố gắng kiếm dịp nào đó rủ lớp đi picnic mới được. Cơ mà hôm nay gặp lại nhỏ Hoa bất ngờ quá. Hắn cũng hơi e ngại. Thôi ráng chẳng gặp lại thì tốt. Lại nhớ lúc bán vé số. Chợt hắn thấy trong miệng đắng đắng. Hắn nhớ hồi hắn còn bé tý mới học lớp 3. Ông nội đã bắt hắn phải đi bán vé số để phụ ông. Số ba của hắn khổ. Học thì học cao thật vì ngày ấy trước giải phóng trong Nam đã phổ cập hết lớp 12. Còn ngoài Bắc mới chỉ phổ cập hết lớp 9. Ba hắn học hết lớp 12 thì đúng ngày giải phóng đất nước. Khi ấy đất nước hoang tàn. Kỳ thi tú tài(tức là thi tốt nghiệp cấp 3 bây giờ) năm ấy ba chán không thèm đi thi. Mọi người khi ấy người thì lo chạy loạn. Người thì vượt biên, người thì bị bắt vì theo Nguỵ quyền. Ba chán cũng phải. Rồi ba hắn lấy má hắn. Bắt đầu nghề làm nhiếp ảnh. Không hiệu quả ba lại chuyển qua bán bánh mì. Khi ấy ở huyện Thống Nhất. Lò bánh mì của ba má gần như là ngon nhất huyện. Cả mấy anh em của ba cùng phụ ba làm. Cuộc sống của gia đình hắn cũng được coi là khá giả. Ấy thế mà trời thử thách lòng người. Đợt nhập bột mì lần ấy không biết do ba bị người ta chơi hay do sơ ý mà bột mì có mùi dầu lửa. Lò bánh mì của ba tự dưng mất uy tín. Ba má hắn chán nản. Vả lại thấy làm công việc này cũng cực. Các chú của hắn phải thức đêm làm từ mấy giờ sáng. Nên ba nản bỏ luôn. Ba quay về với nghề phụ hồ. Rồi lại truyền nghề cho các chú em của ba. Cũng giúp gia đình qua cơn khó khăn. Sau khi sinh hắn là đứa con thứ 7. Ba lại hợp tác với một bà hàng xóm nuôi gà chuồng và chim cút. Sự thể hắn chả biết ra sao nhưng được một thời gian thì bà kia… đi tù. Ba thì phá sản. >.< Đang chán nản lại gặp ông nội nói gió nói máy về chuyện không chia nhà cửa đất đai cho cháu đích tôn là anh trai hắn. Dù ba đã có nhà riêng nhưng ông nội lại hoàn toàn đề phòng. Ba má tự ái quyết định bán nhà chuyển hẳn lên Lâm Đồng làm kinh tế mới. Khi ấy cây café được giá. Lại có chính sách của Nhà nước kêu gọi mọi người từ Bắc vào Tây Nguyên khai phá lập nghiệp. Ba cũng hùng dũng tham gia. Tiếc là có chí nhưng mà chẳng nên. Đợt thu hoạch café lần một hay hai thì café rớt giá thê thảm. Bà con nông dân chán nản café chín đầy cành chả ai thèm hái. Nhà hắn cũng thế, ba lại chuyển qua trồng chè cành, rồi khoai lang Nhật, chanh dây. Rốt cuộc người ta được ăn nhưng tới lượt ba làm thì nó đã thành phong trào rồi. Đến khi thu hoạch thì hàng cung lớn hơn cầu quá nhiều. Bị ghim giá ép giá nên gia đình hắn hoàn toàn suy sụp. Đến giờ vẫn chưa trả nợ hết. Năm hắn 6 tuổi. Cũng là một thằng nhóc cực kỳ dễ thương. Nhà 8 anh chị em thì hai chị sinh đôi mất từ bé. Chị cả, chị Sáu chị Bảy đều được ba gửi xuống Đồng Nai học tập. Vì trường học trên này rất xa nhà. Thời đó lại chả mấy nhà có xe máy. Đường đất đỏ bazan lầy lội trong những ngày mưa. Bụi bặm trong những ngày nắng. Ba thương chị Sáu chị Bảy. Đành chịu nhục gửi ba chị em về nhà ông nội nhờ ông cho ăn học. Chị cả thì phụ ông việc nhà cửa. Lúc ấy hắn cũng đến tuổi đi học. hắn cũng thèm được đi học vì một lần chị cả về nhà chơi. Hắn ngồi đếm ngón tay nghịch nghịch xong chạy ra hỏi chị: – Chị Trân ơi, năm ngón tay với năm ngón tay là mười ngón hả chị? – Ừ đúng rồi. Nhóc giỏi quá à. Chưa đi học mà biết làm phép tính rồi.- Chị xoa xoa đầu hắn khen. Hắn cũng chả nhớ có ai dạy cho hắn tập làm toán không hay thông mình bẩm sinh nó thế nữa… >.<! Ờ mà nói gì nói. Chứ ngày hắn còn bé hắn dễ thương cực kỳ. Tuy suốt ngày ăn cơm với rau luộc hay nước mắm nhưng hai cái má hắn cứ sệ xuống. Mặt bầu bĩnh nhìn đáng yêu lạ. Nhìn hắn mà giận giận là cái môi trề xuống nhìn ghét lắm(đấy là má hắn bảo thế >.<!) Đến độ cái hồi nhà hắn mới chuyển lên Lâm Đồng thì ba hắn mở quán bán tạp hoá. Cái ông bỏ mối cho nhà hắn nhìn thấy hắn thì khoái không tả được. Lần nào đến cũng nựng hắn rồi bảo ba má cho hắn cho ổng nuôi. Lúc ấy ổng cứ lấy cớ nhà hắn nghèo lại đông con. Cho bớt một thằng có gì đâu. Khổ cái ba má hắn nhất quyết không chịu. Thà nghèo nhưng đông con nó vui. Chứ không ba má mà nghĩ quẩn có khi giờ hắn đang ở bên… biên giới rồi cũng nên.


Má còn kể ngày đó hắn còn dễ thương thế này này. Cái dáng thì lùn tìn tịt. Thấy mọi người xách cuốc đi sạc cỏ. Hắn cũng đi theo mặc quần đùi kèm thêm đôi ủng đỏ chói, trên vai vác cái cuốc tý ty. Cũng lao vào sạc cỏ như ai. Làm cả nhà hắn với mấy người hàng xóm trông thế cứ lăn ra cười.


Thấy hắn biết tập đếm lại được chị cả khuyến khích. Gia đình dù đang khó khăn nhưng ba cũng ráng chở hắn trên cái xe đạp thồ lội ba bốn cây số đường đèo dốc để đi xin cho hắn học. Nhớ mang máng khi ấy thương ba lắm. Ba chở hắn leo lên cái dốc cao cả 45 50 độ. Ba không đạp nổi nữa đành xuống xe dắt bộ. Nhưng ba không cho hắn xuống bắt hắn ngồi yên trên đó để ba đẩy lên. Hắn khi ấy cũng hơn 20 kg chứ chẳng ít. Thế mà ba cũng ráng đẩy cho được. Đến được trường hắn thấy học sinh đông nên thích lắm. Lại nghe tụi nó ê a đánh vần. Cảm giác lâng lâng khó tả. Hắn nghé đầu vào cái lớp gần sát phòng giáo viên nghe lén. Đang sung sướng vì được đọc theo tụi nó thì hắn nghe tiếng bước chân c

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Khờ quá, càng đau càng thích chứ? Anh cứ làm đi…”

Truyện Ngồi Khóc Trên Cây Full

Vì một câu nói của bạn mà chồng tát vợ cháy má

Phi vụ cừu non

Truyện Tiếng Guitar Trong Ký Túc Xá Voz Full