Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polaroid

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? (xem 3535)

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

à khổ thật. Hắn cũng thương chị. Lâu lâu gia đình có ai lên đó hắn đều viết một bức thư dài thật dài cho chị, kể về cuộc sống trên này. Đi học bạn bè ra sao. Trường xa thế nào. Rồi hắn được ba mua cho chiếc xe cũ đi như nào. Hắn nói hết. Lần nào nhận được thư hắn chị cũng khóc. Chị cũng đòi ba được về nhà ở. Lần này ba nhất quyết không chịu. Chị đành ngậm ngùi ở lại tiếp tục học tập. Tình cảm của chị và hắn cho đến bây giờ chị có chồng và hai con vẫn thế. Hai chị em vẫn rất thương nhau. Hắn cực yêu hai thằng bé con chị. Nhất là thằng cả. Chỉ tiếc là hắn muốn nhận làm cha đỡ đầu cho nó chả kịp. Đành là cha đỡ đầu cho thằng em. Nhà hắn có thể nghèo. Có thể phá sản rất nhiều lần. Nhưng có lẽ hắn chưa bao giờ thấy ba mẹ hắn suy sụp như khi chị cả mất. Chị mất ở cái tuổi 18, tuổi đẹp nhất của thời thiếu nữ. Chị bị ung thư hay bị gì đó mà chưa kịp tìm ra bệnh chị đã mất rồi. Ba mẹ tìm mọi cách xoay sở chạy chữa cho chị ở bệnh viện Chợ Rẫy nhưng cũng không được. Hắn nhớ nhất câu nói của má khi nhắc về chị lúc chị nằm viện. Sáng hôm trước khi chị mất một ngày. Chị có nói với má một câu: – Má ơi! Con muốn xuống đất nằm quá à. Nói rồi chị cứ thế trẻo khỏi giường bệnh mà nằm dưới đất. Chị kêu nằm dưới này mát lắm. Má phải tìm mọi cách chị mới chịu lên giường nằm. Khi ấy má đã nghĩ: “Xong rồi”. Đúng sáng hôm sau thì chị mất. Khi ấy bác sĩ đòi giữ xác chị lại để tìm hiểu rõ nguyên nhân bệnh. Ba má phải cầu xin năn nỉ thật nhiều mới mang được xác chị về. Hắn vẫn nhớ như in cái ngày ấy. Cả gia đình ông nội đang ăn cơm ở nhà dưới. Thì một chiếc xe cấp cứu chạy thẳng vào sân. Lúc ấy mọi người như đã biết trước hết. Chỉ có hắn còn nhỏ ngây ngô không biết gì. Thấy cả nhà bỏ cơm chạy ra. Hắn cũng bỏ luôn mà chạy theo xem. Đám tang của chị phải nói là đông không thể tả. Chị sống rất đạo đức. Cả chợ Dốc Mơ và xứ Đức Long ai cũng quý chị. Chị lúc nào cũng chăm chỉ và lễ phép nên nghe tin chị mất. Mọi người đến chia buồn rất nhiều. Hàng người đưa tang chị ra nghĩa trang chia ra hai hàng dài hơn cây số. Chị có lẽ là người được nhiều người đưa tiễn nhất khi ấy. Hắn thì nhớ chị, khi ấy thấy chị nằm trong quan tài. Hắn cứ lẩm bẩm trong miệng: – Chị ơi! Chị dậy đi, chị cứ nằm thế ai mua khoai lang cho em ăn mỗi sáng? Chị còn mua xôi cho em, mua bánh bò rồi bánh tằm cho em mỗi sáng nữa mà. Chị ơi… Hắn thật ngốc nghếch khi nói những lời đó. Vì ngày trước chị thương hắn rất nhiều. Mỗi sáng chị đều dành tiền thừa đi chợ mua đồ ăn sáng cho hắn. Nhiều lúc phải giấu ông nội không cho ông biết. Đó có lẽ là quãng ngày tháng hắn cảm thấy hạnh phúc nhất khi không có ba má. Chị đã thay ba má chăm sóc hắn. Giờ chị đi rồi. Hắn hụt hẫng hoàn toàn. Chị mất ngày 29/8 thì hai ngày sau là sinh nhật tròn 18 của chị. Cho nên cả nhà hắn quyết định lấy ngày 31 vừa làm sinh nhật chị, vừa làm đám giỗ cho chị hàng năm. Khi ấy hắn còn thấy ba hắn khóc. Bình thường ba là một người rất mạnh mẽ. Ba luôn luôn tỏ ra là một người đàn ông có thể gánh vác cả gia đình. Vậy mà khi mất đi người con gái đẹp nhất. Giỏi giang nhất. Ba lại không cầm được lòng mình. Cũng may bé Út lại mang nét hao hao giống chị. Cho nên ba má nhìn vào bé Út lại bớt đi được nỗi buồn rất nhiều. Mà phải thừa nhận, càng lớn. Bé Út càng giống chị cả. Có lẽ đó là hố đen nhất trong lịch sử gia đình hắn. Đến giờ nhớ lại hay những lần lật album chụp đám tang chị. Hắn chỉ muốn rớt nước mắt. Gia đình luôn là cái nôi Để được an ủi đưa tôi vào đời. Cha luôn là người trải đời Cho con kinh nghiệm đường đời gian nan. Mẹ luôn là sách dân gian Dạy con ăn nói không “gian”* với đời. Tôi luôn dặn phải nghe lời Từng câu từng chữ từng lời của cha Cũng luôn ghi nhớ câu ca Mẹ luôn chỉ dạy để ta trưởng thành. Chương 16: Ngày ấy lẽ ra nhà hắn có cái tang trùng rồi chứ không phải chỉ mình đám tang của chị cả. Chị Sáu, người mà hắn thương nhất nhà cũng bị bệnh nặng. Khi ấy chị cả nằm bệnh viện Chợ Rẫy, chị Sáu thì nằm bệnh viện Nhi Đồng 2. Ba và má cứ phải thay phiên nhau chạy qua chạy lại giữa hai bệnh viện. Gia đình lại đang khó khăn. Ba phải chạy đôn chạy đáo vừa đi mượn tiền chữa trị cho hai chị vừa chạy qua lại giữa hai bệnh viện. Đến lúc sau đám tang chị cả. Nhìn ba má hắn như già đi thêm mấy tuổi. Chị Sáu khi ấy không ai nghĩ là mắc bệnh giun đũa. Nó hút gần như hết máu của chị. Đến độ nhìn chị xanh xao không có tý sức sống. Chị có leo cầu thang chỉ hai ba bước là mệt muốn ngất xỉu. Chị cả vừa nhập viện được mấy ngày. Ba lại phải chạy từ thành phố về Đồng Nai đưa chị Sáu lên thành phố chữa bệnh. Lúc ấy nghe nói ba bị bác sỹ chửi dữ lắm. Bác sỹ chửi ba sao không phát hiện sớm mà đưa chị đi sớm hơn. Chỉ chậm tý nữa thì chị Sáu cũng chả sống được. … Hắn nhìn lại tô cơm của mình còn hơn một nửa. Tự dưng không nuốt nổi nữa. Hắn đành đổ đi cho người ta lấy cơm heo. Mấy quán ăn hay được mấy người nuôi heo đến xin đồ ăn khách dùng thừa để về cho heo. Chứ không tội chết. Từ bé hắn đã được ba mẹ dạy cho cái tính ăn phải ăn hết. Không được để thừa một hạt cơm nào. Nhà hắn theo Đạo tuy không phải ăn chay nhiều nhưng rất quý trọng hạt gạo. Má kể hồi má còn nhỏ. Ông ngoại dữ kinh khủng khiếp. Nhà ông có tới mười hai người con. Có người làm tới chức đại tá thiếu tá trong quân đội. Nhưng khi về tới nhà gặp ông ngoại là sợ một phép. Ông chỉ cần trừng mắt là xép nép y như… gái về nhà chồng. Ăn cơm thách đứa nào dám để cơm rơi ra ngoài hay dẵm phải một hạt cơm. Ông tát cho vêu mồm.: v Ông không chỉ làm con cái sợ mà đến… ma còn sợ ông nữa. Nghe má kể thôi chứ hắn chả biết có thật không. Cái thời chiến tranh người chết thì nhiều vô kể. Chính vì thế xác chết nhiều lúc nằm vật vờ rất nhiều nơi. Nên linh hồn người chết tung hoành như giặc. Một hôm ông ngoại và bác Ba ra vườn làm việc. Rồi không biết sao đang làm bác Ba mắt đỏ rực lên, tay chân cứ co ro lại mà ngồi một góc. Ông ngoại thấy thế chả nói gì. Chỉ “nhẹ nhàng” quấn bác Ba vào cái chiều rồi bẻ một cái roi dâu quật bác túi bụi. Thế mà con ma nhập vào bác Ba khóc lóc xin ông ngoại tha thứ. Ông không những không tha mà cứ thế vụt tiếp(chắc ông đánh vậy vì tội dám nhập vào con trai của ông: 3). Nó không biết làm sao để thoát ra





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹161718›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




được nên khai hết. Bảo ngày trước nó chết ở gốc mít gần đó. Thấy bác Ba mới định trêu bác một tý. Rồi lại khóc lóc xin ông tha thứ. Mãi ông mới chịu mở chiếu ra cho nó đi. Mất một lát sau thì bác Ba hắn mới tỉnh. Nhìn vào thân thể mình toàn roi vọt. Bác Ba đau muốn khóc thét. Rồi có lần ông ngoại kể cho cả nhà nghe. Ông hay đi lễ nhà thờ sớm lúc ba bốn giờ sáng. Nhà đi lễ phải đi qua một cái cầu. Ông tới cầu thì gặp một đứa bé ngồi khóc đầu cầu. Ông hỏi sao thì nó bảo nó không dám qua cầu. Ông thương bảo lên ông cõng qua cầu. Nó vui sướng nhảy tót lên lưng ông. Ông bảo nhìn nó bé tý mà nó nặng kinh khủng khiếp. Mà càng lúc nó càng nặng. Ông cảm giác như vác nguyên cái bao tạ vậy. Nó ngồi sau lưng

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Đừng Đùa Với Gái Ngoan Full

Bất chấp cưới nhau và sống hạnh phúc, chúng tôi đã ‘cứu rỗi’ được niềm tin mù quáng của mẹ chồng

Chị dâu hất hàm bảo mẹ em ” Bà thấy thế mà không dọn đi à!”

Anh còn nhớ em không?

Only You