hắc nãy được hắn nắm tay nên giờ hồn cũng bay đi đâu luôn rồi. Hai đứa đang “ tò te tú tí” thì cái thằng Thuận chen vào một câu làm tụt hết cả cảm xúc: – Tao thấy sữa bình thường mà. Có gì lạ thường đâu? Hắn vừa nghe thế cầm luôn chiếc dép Lào đang đi ném về phía thằng Thuận. Không quên kèm theo câu chửi: “ Mả cha mày” dành cho nó. Cũng may thằng nhỏ nhanh trí phóng vút đi mất. Không quên để lại một nụ cười khả ố nghe không thể lọt tai được. Hắn lừ đừ tiến lại lấy chiếc dép làm nhỏ My nhìn hắn phải phì cười. – Sao lại cười?- Hắn ngây thơ hỏi. – Tại C dễ thương quá.- Nhỏ vừa đỏ mặt vừa cười làm hắn bất giác khựng lại. Da đã trắng rồi, lại còn đẹp nữa. Giờ còn cười với hai cái má hồng thế kia khác nào “hiếp dâm thị giác” người ta. Đúng là quá đáng mà. Hắn chả dám nhìn lâu vào khuôn mặt đáng yêu đó. Quay đi rồi bảo nhỏ cùng lên lớp với mình. Hắn và nhỏ cứ thế tiến triển lúc nào chả biết. Hắn lúc nghiêm túc lúc thì giỡn làm nhỏ cũng phát chóng mặt với hắn. Nhiều lúc nhỏ muốn gần gũi hắn thì hắn lại né. Còn nhiều lúc hắn lại chủ động làm những hành động toàn làm nhỏ thổn thức. Cũng may chưa mua điện thoại. Chứ mua rồi chắc lại chết tiền vì nhắn tin với nhỏ mất. Gần hết tiết cuối buổi học, cả bọn đang ngáp ngắn ngáp dài chờ ra về thì thằng Thuận đề nghị: – Đi lên Đại học Bách khoa chơi không tụi mày? – Đi đi đi.- Chả biết sao cả bọn lại hào hứng thế. Trời mát mà, quẩy luôn, sao phải xoắn? Ra về là hắn cùng nhỏ và tụi bạn cuốc bộ lên Đại học Bách khoa trên đường Lý Thường Kiệt chơi. Cũng gần nên hắn chủ động bảo cả nhóm đi bộ. Để xe ở trường tý về lấy. Mà phải công nhận là đi bộ đông thế này vui phết đấy. Hắn và nhỏ cứ đi song song với nhau như vậy. Cũng là bình thường thôi. Tụi kia biết ý đi lên trước hết. Nhưng đi cặp cặp thế này hắn không khoái lắm. Bảo nhỏ đi với nhỏ Linh rồi hắn tót theo bọn thằng Thuận ở trên. Thấy thằng Thuận đang nhặt mấy tờ vé số dưới đất. Hắn lạ nên hỏi ngay: – Định làm gì đấy cu? – Bán.- Thằng Thuận đáp gọn lọn. Hắn vẫn chưa hiểu lắm ý của thằng Thuận. Vừa lúc đó có một nhỏ sinh viên xinh xinh bên Bách khoa đi qua. Thằng Thuận tấp vào liền ra giọng đong đưa: – Mua xổ số đi em, đảm bảo chiều nay ra độc đắc ấy. Nhìn nó khi ra khỏi trường là cởi một cái cúc áo trên ngực rồi đeo cái túi xách nhìn lếch tha lếch thếch y như thằng bán vé số thật. Nhưng nhỏ kia quay qua nhìn thấy tụi hắn ở đằng sau đang trố mắt nhìn thì cười mỉm với thằng Thuận rồi lắc đầu phóng lên xe đạp giông thẳng. Để lại cho tụi hắn và nó một tràng cười sảng khoái. Hắn thấy trò này cũng hay hay. Thế là bảo mấy thằng cùng nhặt mấy tờ vé số rớt dưới đường rồi cả bọn chia nhau ra tiến thằng vào trường Bách khoa… bán vé số. Hắn thì khỏi nói rồi. Đã không chơi thì thôi, chứ chơi là chơi hết mình à. Gặp gái hay trai gì cũng lao vào năn nỉ mời mua vé số làm mấy đứa sinh viên bên Bách khoa tưởng thật. Nếu không có cái áo đồng phục trường hắn thì chắc hôm nay hắn bội thu quá. Mấy sinh viên đó bị hắn với tụi bạn mời mua xổ số thì chỉ cười rồi lắc đầu. Cơ mà vui, đem lại tiếng cười cho người khác và chính mình thấy thỏa mãn sao sao á. Lại được làm trò cho nhỏ My coi, thêm cái được ngắm mấy bé Bách khoa thoải mái thế này mà không sợ nhỏ giận. Hắn khoái chí tử. Tiếc là hắn chả cười được lâu. Tiếp tục cái hành trình “bán vé số đã xổ” hắn bắt ngay được một nhỏ đang đi cùng chiều phía trên. Hắn từ từ tiến lại vỗ nhẹ vai nhỏ rồi nhe răng ra cười: – Chị ơi, chị mua cho em tờ xổ số với chị… Trưa quá rồi nắng quá em muốn về ăn cơm. Nói rồi hắn chìa mấy tờ xổ số ra trước mặt nhỏ. Nhỏ ngước lên nhìn hắn thì… ôi ôi, ai thế này?!? – Cường, sao Cường lại ở đây? Sao lại…- Nhỏ bất ngờ chỉ tay về phía hắn lắp bắp. – H..o…a à? Sao… sao… Hoa lại ở đây?!?- Hắn cũng lắp bắp chả khác gì nhỏ. Nhỏ Hoa lúc này đã định thần. Chắc cũng hơi bất ngờ khi gặp hắn ở đây, lại trong tình cảnh này. Đến hắn còn bất ngờ huống chi là nhỏ. Thế đếch nào nãy hắn không nhận ra nhỏ từ sau lưng nhỉ? Hắn giờ chỉ biết gãi đầu gãi tai cười trừ: – Hi Hoa. Cường đi lên đây chơi với tụi bạn. Thăm xem trường Bách khoa thế nào ấy mà. – Thế còn mấy tờ xổ số kia thì sao?- Nhỏ chỉ chỉ vào mấy tờ xổ số trên tay hắn. – À, không có đâu. Cường nhặt dưới dất đi chọc mọi người cho vui đấy. Hi hi.- Nói rồi hắn tìm thùng rác ném luôn mấy tờ xổ số vào rồi chạy lại chỗ nhỏ. – Hoa lại tưởng Cường đi bán vé số giùm cô nào nữa.- Nhỏ nói giọng tỉnh bơ. – “…” Tình cảm anh không đáp lại Không biết em có đổ tại anh không? Anh chỉ là thằng lông bông Không muốn em phải gánh gồng anh đâu. Chương 15: Hắn đúng chả biết nói sao luôn. Cái thế nào mà nhỏ lại có thể nghĩ hắn là người “phóng khoáng” ai cũng có thể giúp được ấy nhỉ? Chẳng qua bữa giúp nhỏ là tại thấy tội tội với trời nắng thôi, thêm nữa là hôm đó hắn có hứng. Quan trong là có hứng đấy đấy. Không thì đời nào…: v – Hoa bậy nào. Cường chỉ mới có giúp một mình Hoa hôm bữa thôi đấy. Còn lại chưa giúp ai đâu à nghen.- Hắn la liếm. – Ai mà biết được Cường. Thế sao hôm nay lại đến đây? Ở đây có gì vui mà đến?- Nhỏ nheo mắt thắc mắc. – Thì… đến đây tìm Hoa không được à? Ai dè chưa cần tìm đã gặp rồi. Cái số mình đúng là hên thế cơ chứ lỵ. À mà không, phải nói là hai đứa mình có duyên mới đúng.- Hắn cười mỉm chọc nhỏ. Ơ thế mà nhỏ này ngây thơ thật. Tưởng hắn nói thật nên hai má đỏ lên rồi kìa. Ôi ôi, gì thế này? Mới chọc tý thôi mà. Cái lưỡi lại hại cái thân rồi. Hắn đang không biết phải làm thế nào để tiếp tục nói chuyện với nhỏ khi một đứa thì xấu hổ cúi mặt xuống chả dám nói gì. Đứa thì ngại cũng không dám nói gì nốt. May là có nhỏ My gọi hắn từ đằng xa. – Cường ơi! Lại đây mau lên, đi uống nước mía với tụi My nè.- Nhỏ My đứng xa vẫy vẫy tay với hắn. – Rồi, tới liền!- Hắn cũng vẫy tay đáp lại rồi quay qua nhỏ Hoa. – Hoa đi uống nước mía với tụi mình không? – Không, chắc Hoa không đi được đâu. Bạn cùng phòng Hoa đang chờ Hoa về ăn cơm. Chiều nay Hoa phải đi làm sớm nữa. – Lại đi làm nữa à? Đen da rồi sao? Ngốc thế. Đen xấu lắm.- Tự dưng hắn lại buột miệng quan tâm. – Sao lo cho Hoa dữ vậy? Bộ… thương Hoa hả?- Nhỏ Hoa cười mím chi bắt bẻ hắn. – Bậy… Bậy nào! Tại Cường lo cho Hoa thôi.- Hắn hoảng hốt. – Thế là… không thương Hoa sao?- Nhỏ giậm chân xuống đất giận dỗi. – Á… Bậy… Bậy nào. Có… à mà không phải. Không phải.- Hắn lấy tay che luôn miệng vì bị nhỏ Hoa hỏi quá bất ngờ. Tình cảnh này chả khác hắn bị nhỏ My hỏi dồn là mấy. – Hi hi. Mới đùa tý thôi mà đã thế rồi. Xem ra là có tình cảm mờ ám gì với Hoa phải không? – Trời đất. Đùa gì ác quá à. Làm cứng cả lưỡi. Tình cảm ấy à? Còn phải xem xét. – Xí, chả thèm. Không thèm nói với Cường nữa. Hoa đi về đây. Cường lại với bạn đi. – Ừ Hoa về cẩn thận nhé. Hẹn gặp lại Hoa. Nói rồi hắn quay người bỏ đi không quên quay đầu lại vẫy tay chảo nhỏ. Đến chỗ nhóm bạn hắn đang tụ tập. Chưa kịp cầm l