Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại? (xem 3534)

Truyện Yêu Hay Thương Hại, Thất Bại Hay Chơi Dại?

ủa ba và cô hiệu trưởng đi tới. Vừa nhìn thấy hắn cô la lên liền:


- Cái gì? Anh nói thằng nhỏ này 6 tuổi rồi á? Không, em không tin đâu. Nó 6 tuổi gì mà bé tý con con như trẻ 4 tuổi thế này? Thôi em không nhận được đâu anh ơi. Anh dẫn cháu về rồi năm sau nó cao hơn tý hãy cho nó đi học.


Mặc cho ba hắn năn nỉ. Mang cả giấy khai sinh rồi hộ khẩu tùm lum ra chứng thực nhưng cô nhất quyết không chịu nhận. Sợ hắn học không nổi thì phải.


Mà cô nói cũng đúng. Hắn nhìn vào lớp thấy đứa nào đứa nấy kể cả con gái cũng cao hơn hắn cả một cái đầu. Cái này thì đành chịu rồi. Tại hồi bé hắn bị bệnh nặng. Tiêm rất nhiều thuốc kháng sinh mới qua khỏi. Lại cũng chả được ăn uống đầy đủ như con cái người ta. Nên nhỏ hơn người ta là chuyện bình thường.


Thuyết phục cô hiệu trưởng không được. Ba đành chở hắn về. trên đường về ba chỉ thở dài rồi nói.


- Thôi, năm sau ba cho con về Đồng Nai học.


Lúc ấy hắn chả giận gia đình tý nào. Dù là hắn rất thích đi học. Nhưng đây là số phận mà. Hắn tuy nhỏ nhưng cũng hiểu được hoàn cảnh của ba của má. Điều hắn luôn cảm thấy an ủi và hạnh phúc nhất là tuy nhà nghèo. Nhưng gia đình hắn luôn luôn lạnh phúc. Tình yêu ba má dành cho anh chị em hắn là vô bờ bến…


Vậy mà hắn lại có lúc… Không nhớ chính mặt ba của mình. Và đó là lần hắn cảm thấy ân hận nhất. Tận cho đến bây giờ…


Năm hắn 7 tuổi. Ba quyết định đưa hắn về Đồng Nai. Một lần nữa xin ông nội nuôi hắn ăn học. Hắn nhìn vẫn vậy, cũng chả cao được thêm bao nhiêu. Nhưng trí thông minh thì chả thua đứa nào. Nhớ những ngày đi học ở đó suốt 4 năm cấp 1. Hắn, nhỏ Tâm và thằng Minh luôn tranh giành ba vị trì đầu của lớp. Bảng điểm của hắn lúc nào cũng 9 10. Nhìn phê cả mắt.


Học được đến năm lớp 3. Ông nội bảo hắn… đi bán vé số. Khi ba má biết tin, hình như ba má hắn buồn lắm. Nhưng biết làm sao bây giờ. Ăn nhờ ở đậu nhà người ta. Đành đi làm mà trả nợ vậy.


Không chỉ riêng ba má hắn buồn. Gia đình bên ngoại nghe tin hắn đi bán vé số. Bà ngoại phải bật khóc. Có lẽ trong các anh chị em đồng trang lứa với hắn. Mình hắn phải lao động từ bé trong khi ngày ấy bạn bè đang chơi bắn bi, nhảy dây, thả diều hay gảy hình.


Năm dì B bên ngoại nhà hắn từ Pháp về. Bà ngoại cũng nhắc tới hắn. Hồi trước biết bà thương hắn. Hắn chả dám đi qua ngõ nhà bà. Dù nhà bà ngoại và nhà ông nội cách nhau không bao xa. Đến lúc dì cho gọi hắn tới. Cả nhà ngoại phải giật mình:


- Trời đất ơi! Sao nó đen đúa thế này? Ngày xưa nó trắng trẻo lắm mà. Vợ chồng thằng Chúc! Mày coi làm sao chứ để thằng con mày khổ thế này à?- Bà ngoại thấy hắn như vậy cũng chả đành lòng được mà quát ba má hắn.
- Con không sao mà bà ngoại. Con đi bán cũng có bạn bè nên cũng vui lắm bà ạ. Con chỉ tức là tức mấy ông con bán số cho trúng, con còn đổi cho mấy ổng số trúng thế mà mấy ổng chả mua cho con tờ nào hay cho con đồng nào.- Hắn chống chế cho ba má hắn.


Dì B thấy hắn như thế thì thương lắm. Dì mới mua hết chỗ vé số còn lại của hắn, rồi chia cho mỗi người một tờ xem như là làm quà. Ai nấy may mắn chiều trúng thì tốt. Vé số lúc ấy chỉ có 2 000 đồng một tờ nên có trúng độc đắc cũng chỉ có 50 triệu thôi.


Dì B từ Pháp về mang khá nhiều quần áo. Nhất là quần áo cho tụi nhỏ như hắn. Hắn được dì cho ba cái áo thun. Mặc vào thì mát khỏi nói. Vải bóng cơ mà cực bền nhé. Đúng là hàng Pháp có khác. Hắn mặc tới năm lớp 5 mới bỏ. Vì tới tận năm lớp 5. Hắn…vẫn lùn như thế. >.<! Vào một ngày hè năm lớp 4. Sau khi đi bán hết vé số buổi sáng. Hắn đi sang nhà thằng bạn chơi gảy hình. Cái thời ấy có cái phong trào chơi gảy hình mấy thằng trong truyện “Bảy viên ngọc rồng” á. Mỗi thằng một tấm hình gảy sao cho tấm này đè ngược tấm kia là thắng. Ấy thế mà hồi ấy ghiền dễ sợ. Hắn đang lon ton đi giữa trưa nắng. Hắn gặp ngay một người đàn ông lạ hoắc đi hướng ngược lại về phía nhà ông nội hắn. Hắn nhìn ông này quen quen, thật sự là quen lắm mà chả nhớ là ai. Hắn lại thấy ổng cười với mình. Hỏi mình đi đâu đấy. Hắn lễ phép gật đầu chào bảo đi chơi rồi đi luôn. – Quái, bộ ông này biết mình sao ta?- Hắn vừa đi vừa lảm nhảm. Kệ, hắn chẳng suy nghĩ nhiều tại lâu lâu mới trốn được đi chơi. Hắn sang nhà bạn chơi chán đến chiều chiều mới mò về. Về đến nhà lại thấy ông hồi chiều gặp trong nhà. Hắn mới chạy lại chỗ dì hắn hỏi: – Dì Oanh ơi! Ai kia ạ? – Ba mày chứ ai mà mày hỏi?- Dì trợn mắt nhìn hắn. – “…” Hắn lúc ấy mới giật mình nhớ ra ba của mình. Trời đất quỷ thần ơi. Bốn năm trời không được gặp ba. Hắn quên ba luôn. Hắn lúc ấy tâm hồn ngây ngô nhưng lại tỏ ra thật sự rất ân hận. Có thể sau mấy năm trời đi dầm mưa dãi nắng bươn chải kiếm từng đồng từ vé số. Hắn chẳng còn nhớ về gia đình nữa. Đợt ấy ba hắn về Đồng Nai thăm hắn và mấy chị. Rồi cho hắn và chị Sáu của hắn về quê chơi luôn. Hắn hí ha hí hửng vì được về nhà. Còn chị gái hắn thì bị say xe đi nôn mửa ngất ngây trên xe làm hắn phải buồn cười. Tội chị đi qua đèo Bảo Lộc ngoằn nghèo cảm giác như đầu đụng tới nóc cái xe du lịch 16 chỗ mà chị cứ xanh mét cái mặt vào. Đi mất cả 9 tiếng đồng hồ mới về tới Tân Hà. Ba lại phải bắt hai chiếc xe ôm chở ba bố con về nhà. Cũng tốn bộn tiền. Vừa về tới nhà là hắn phóng như bay ra vườn nhà hắn. Nhà hắn được cái đất cũng khá rộng. Nhưng chỉ tiếc là chả làm được gì. Hắn ra vườn chỉ thấy toàn cỏ tranh là cỏ tranh. Mới được phát đi chắc ba định trồng gì đó. Hắn lúc ấy mới vừa tròn 10 tuổi. Cơ mà lại biết suy nghĩ thương ba mẹ quá. Tự dưng trong lòng lại nổi lên quyết tâm ở nhà phụ với ba mẹ. Hắn cũng chán cảnh bán vé số. Chán cái cảnh lâu lâu lại bị chú Ba của hắn đập cho cả ba chị em hắn. Hắn nghĩ kế xin được ở lại. Biết là ba chắc chắn không cho hắn ở lại vì ba thấy trường học ở đây rất xa. Chất lượng lại không được như trên Đồng Nai. Nhà thờ lại gần. Chuyện học đạo nghĩa được đảm bảo. Khi ấy hắn vừa trúng tuyển vào ca đoàn của giáo xứ. Thế mà hắn bỏ. Hồi nhỏ hắn thuộc lời nhanh và hát khá hay nên đợt thử giọng tuyển ca đoàn giáo xứ. Hắn được xướng tên đầu tiên nên ba muốn hắn phải học trên đó. Không dụ được ba thì hắn dụ má hắn. Tối đến đêm nào hắn cũng ra bóp vai cho má rồi thủ thỉ: – Má ơi! Má xin ba cho con ở nhà nhé. Con chán đi bán vé số lắm rồi. Thà ở nhà đi cuốc đất nhưng có ba má mà vui. Má nha nha nha! – Cha mày! Ở cái gì cái xứ khỉ ho cò gáy này. Toàn rừng với núi. Trường thì xa mà học cái gì. – Kệ, nhưng con muốn mà. Má xin ba cho con đi. Hắn cứ thế năn nỉ má hắn làm má cũng phải lắc đầu chịu thua. Lúc ấy nhà hắn lại chia ra hai phe cũng vì chuyện của hắn. Má với hắn một phe. Chị Sáu với ba một phe. Chị Sáu cực kỳ thương hắn và bé Út. Chị thương hắn còn hơn bản thân chị nữa. Hắn biết thế nên khi nghe hắn bảo muốn ở lại chị nhất quyết không chịu. Chị muốn được ở gần hắn cho nên hắn thì năn nỉ má cho hắn ở lại. Chị lại năn nỉ ba cho hắn lên Đồng Nai. Mãi sau cả tháng đấu tranh. Chị Sáu cũng phải về Đồng Nai… một mình. Hắn nghe má nói chị đi mà chị khóc nhiều lắm. Chắc chị thương hắn. Sợ hắn chịu khổ. Mà đúng l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Làm dâu – Phần 5

Chúng Mình Rồi Sẽ Lại Yêu, Không Phải Yêu Nhau Mà Là Yêu Người Khác

Phải học cách lắng nghe, đừng bỏ ngoài tai những điều nghe được

Yêu Đi Để Còn Chia Tay

Cưng Chiều Em Cả Đời