Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5247)

Phượng ẩn thiên hạ

nàng sẽ không rời đi nữa.” Hắn như vương giả đầy khí thế không cho người khác quyền lợi chống cự, từng câu từng chữ của hắn khiến lòng nàng đau đớn.


Cả đêm dây dưa, sau vài lần dẫn dắt nàng tới đỉnh cao thiên đường, khiến nàng mệt mỏi chìm vào bóng đêm, nàng vẫn mơ hồ nghe thấy lời nói dịu dàng của hắn bên tai: “Hoa Trứ Vũ, nhớ kỹ, nàng là thê tử của Cơ Phượng Ly, kể cả trong lòng nàng có người khác, ta cũng khiến nàng quên được hắn. Nàng sống ta sống, nàng chết ta chết, nếu nàng lên trời ta tuyệt đối không xuống đất, nếu ta xuống đất, ta tuyệt đối không cho nàng lên trời cao. Nàng ở đâu, ta sẽ theo nàng tới đó, nhưng nếu ta ở đây, nàng tuyệt đối không thể đi.” Giọng nói lưu luyến đầy vẻ kiên quyết, ma mị lọt vào tai nàng, khắc sâu vào lòng nàng, vĩnh viễn không thể quên.


Đây là lần đầu tiên hắn gọi nàng bằng cái tên Hoa Trứ Vũ, cũng là lời thề sâu sắc nhất.


Hôm sau tỉnh lại hắn đã rời đi, xiền xích trên tay nàng cũng đã được tháo ra. Trên gò má như còn lưu lại nụ hôn ấm áp của hắn, xua đi không khí âm u, lạnh lẽo chốn lao ngục.


Nếu yêu hắn là chất độc, bệnh tình của nàng đã rất nguy kịch.


Hắn không chịu buông tha nàng, coi như nàng là dư nghiệt tiền triều, coi như phụ thân nàng là Hoa Mục đã khởi binh tạo phản, hắn vẫn muốn giữ nàng lại bên cạnh. Nhưng hắn không biết, nàng thật sự không muốn rời khỏi hắn.


Chỉ là trên đời này luôn có thứ gọi là bi ai, một thứ gọi là thực tế phá vỡ mộng đẹp của con người.



Hắn vẫn không lên tiếng, cả phòng giam lặng ngắt như tờ, nhưng trong sự yên tĩnh này lại ẩn chứa phong ba, gió to sóng lớn dọa người.


Thời gian trôi qua rất lâu, lâu đến khi Hoa Trứ Vũ cảm giác như mấy kiếp trôi qua mới nghe thấy giọng nói của hắn: “Bảo Nhi, nàng muốn rời khỏi ta là vì Tiêu Dận hay vì Hoàng Phủ Vô Song?”


Gương mặt Hoa Trứ Vũ trắng bệch như tuyết.


Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, bốn mắt nhìn nhau, cả hai đều im lặng không nói.


Hoa Trứ Vũ yếu ớt cố nhếch môi cười. Người nàng càng lúc càng lạnh, còn cái trán lại nóng bừng, nàng chỉ có thể mơ hồ nghe thấy giọng nói của hắn phảng phất trong phòng. “Ngay cả khi nàng có nhiều thân phận hơn nữa, nàng vẫn là thê tử của ta, cũng đừng nghĩ sẽ rời khỏi đây!”


Hắn đứng dậy bước ra ngoài, trước khi rời đi còn căn dặn thị vệ: “Tăng cường phòng ngự!”


Tiếng bước chân của hắn càng xa càng xa, Hoa Trứ Vũ mệt mỏi ngã gục xuống, đến lúc này, nàng cảm giác mình không còn chút sức lực nào nữa.


Lộng Ngọc nhìn thấy Cơ Phượng Ly rời đi, vội vàng đi tới hỏi: “Vương phi, người có muốn uống trà không?”


“Mang một chén canh gừng tới đây!” Hoa Trứ Vũ yếu ớt nói.


“Canh gừng, vương phi thấy không khỏe sao?” Lộng Ngọc vội vàng đưa tay lên trán nàng, lo lắng nói. “Chắc vương phi bị nhiễm phong hàn rồi, uống canh gừng sợ cũng không khá lên được, vương gia vẫn chưa đi xa, để nô tỳ bẩm báo vương gia.”


“Lộng Ngọc, không cần đâu! Ta uống một chén canh gừng, ngủ một lát là ổn thôi.” Hoa Trứ Vũ bắt lấy tay Lộng Ngọc, nhưng Lộng Ngọc đã chạy ra ngoài nhanh như một cơn gió.


. . . . . .


Hoa Trứ Vũ không biết mình đã hôn mê từ lúc nào, cả người mơ mơ màng màng, nửa mê nửa tỉnh.


Nàng có thể nghe được tiếng bước chân không ngừng đi đi lại lại, còn có giọng nói quen thuộc không ngừng thúc giục, nàng muốn mở mắt ra nhưng thật sự, nàng không còn chút sức lực nào nữa.


Ý thức mơ hồ, ngay cả người cũng nhẹ bẫng bị sắp bị gió thổi đi.


Trong mơ hồ, nàng nghe thấy ai đó đang nói. “Cũng nhờ nhiễm phong hàn nên mới phát hiện kịp thời, nếu không. . . . . . , hậu quả. . . . . .”


Hoa Trứ Vũ không nghe rõ lắm, nhưng nàng mơ hồ nhận ra họ đang nói về nàng, sau đó, nàng lại mơ màng ngủ một giấc. Đến khi tỉnh lại lần nữa, nàng mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân đi tới, gương mặt hơi nhột, hình như có ai đó đang dùng ngón tay mân mê những đường nét trên gương mặt nàng, động tác dịu dàng vô cùng. Có gì đó mềm mại chạm vào trán nàng, tới chân mày, gương mặt, cuối cùng mới chạm vào môi nàng, dịu dàng hôn lên môi nàng.


Quấn quýt si mê không rời, trong lúc mơ màng, Hoa Trứ Vũ vươn tay ôm chặt lấy hắn. Nhưng cũng đúng lúc này, nàng hoàn toàn tỉnh táo lại, khi mở mắt, nhìn thấy khung cảnh hoàng hôn u ám, ánh nến mờ nhạt không phân rõ là ngày hay đêm.


Chỉ là cảm giác lạnh lẽo kia đã được thay thế bằng sự ấm áp. Không biết từ lúc nào, bên cạnh giường đã đặt thêm lò sưởi.


Cơ Phượng Ly ngồi bên cạnh giường, mới chỉ có một đêm mà hắn đã tiều tụy đi không ít, chỉ là gương mặt kia vẫn vô cùng thản nhiên, không hề có chút dao động nào.


Hắn chăm chú nhìn nàng, ánh mắt âm trầm phức tạp, còn cả vẻ đau đớn khắc cốt ghi tâm, cứ như thế mà nhìn nàng.


Ánh mắt mang theo áp lực nặng nề khiến Hoa Trứ Vũ kinh hãi vô cùng.


Cuối cùng, hắn thở dài, khẽ hỏi: “Còn thấy khó chịu không?”


Hoa Trứ Vũ lắc đầu. “Không sao, chỉ là cảm mạo thôi, cũng không phải bệnh nặng gì.”


Cơ Phượng Ly chán nản nhìn nàng, khẽ nói: “Bảo Nhi, bây giờ ta mới biết nàng độc ác như vậy. Nàng. . . . . . Nàng định như vậy mà rời khỏi ta sao?”


Hoa Trứ Vũ cau mày. “Ta độc ác! Vậy sao chàng lại yêu ta?” Hoa Trứ Vũ oán hận hỏi. “Tại sao không thả ta đi?”


Cơ Phượng Ly khẽ nhếch môi cười, một nụ cười uể oải, chán chường.


Hoa Trứ Vũ nhìn hắn, nụ cười kia, khiến nàng cảm thấy xa lạ vô cùng.


“Điều kiện trong đại lao không được tốt, khoảng hai ngày nữa ta sẽ bố trí cho nàng ra khỏi đây. Trong triều còn có việc, cháo ta mới nấu, nàng cố ăn nhiều một chút.” Hắn lập tức đứng dậy, cho gọi Lộng Ngọc rồi đi ra ngoài.


Hoa Trứ Vũ còn muốn nói lý lẽ với hắn, không ngờ hắn cứ như vậy mà đi. Nàng đưa mắt nhìn theo bóng lưng hắn, không hiểu vì sao lại có dự cảm không lành.


. . . . . .


Đều nói bệnh tới như núi đổ, bệnh ra như kéo tơ, nhưng Hoa Trứ Vũ là người luyện võ, chưa đầy hai ngày bệnh đã khá hơn nhiều. Hai ngày này, Lộng Ngọc vẫn ở bên chăm sóc nàng, nhưng không hiểu tại sao, Hoa Trứ Vũ luôn cảm thấy thái độ của Lộng Ngọc có gì đó không giống với trước đây. Vẫn vẻ cung kính đó nhưng lại khiến người ta cảm thấy xa cách.


Chẳng lẽ trong lúc nàng bị bệnh, trong triều đã xảy ra chuyện gì sao? Nhưng trước giờ Lộng Ngọc không bao giờ có thái độ này với nàng, rốt cuộc là tại sao?


Trong tù có thêm lò sưởi cũng không còn u ám, lạnh lẽo nữa.


“Lộng Ngọc, gần đây, trong triều có xảy ra chuyện gì không?” Hoa Trứ Vũ làm như vô tình hỏi.


Lộng Ngọc đang dọn dẹp, nghe vậy liền ngẩng đầu cười nói: “Vương phi đừng lo lắng quá, không có chuyện gì đâu. Hình bộ đã điều tra ra người hại chết Thái Thượng Hoàng là một tên thái giám. Hắn đã nhận tội, còn nói người kia đã trả hắn một khoản ngân lượng lớn, cũng hứa sẽ đưa hắn ra khỏi cung. Nhưng chưa kịp nói thêm gì đã tự vẫn. Sáng mai,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Em.. bị bệnh giang mai..

Nếu Em Chết Tôi Sẽ Phá Tan Gia Đình Em

Truyện Bạn Thân Yêu Voz Full

Chuyện Tình Của Tôi, Nàng Và Con Chó Voz Full

Chỉ vì cố một vài chén rượu với bạn bè mà tôi đã phải ân hận cả đời