Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5242)

Phượng ẩn thiên hạ

Hình bộ sẽ mở một công đường nhỏ cho có hình thức, vương phi có thể lập tức ra ngoài.”


Hoa Trứ Vũ sửng sốt, nàng nhớ lại lời Cơ Phượng Ly nói hôm đó, hắn nói hai ngày nữa sẽ đón nàng rời khỏi đây. Tất nhiên đến nàng cũng không tin Thái Thượng Hoàng do tên thái giám đó ám sát. Chắc đó là người do Cơ Phượng Ly dùng để gỡ bỏ tội danh cho nàng.


“Không còn gì nữa sao?” Hoa lấy Vũ nhíu mày hỏi.


“Không có.” Lộng Ngọc cúi đầu nói. “Nếu vương phi không còn chuyện gì, nô tỳ cáo lui.” Lộng Ngọc bưng chén định bước ra ngoài.


“Đợi đã…!” Hoa Trứ Vũ đứng dậy, chậm rãi đi tới trước mặt Lộng Ngọc, cầm lấy cái đĩa trong tay Lộng Ngọc để xuống bàn.


“Lộng Ngọc, ta hỏi ngươi. Lần này là ngự y nào tới xem bệnh cho ta? Hai hôm nay ta cảm thấy không được khỏe, dù không bị phong hàn nhưng cảm thấy toàn thân vô lực, thỉnh thoảng còn bị đau bụng. Có thể xin vương gia cho A Thái tới xem cho ta một chút không.” Hoa Trứ Vũ mang máng nhớ lại lời đối thoại trong lúc nàng hôn mê. Nếu trong triều không xảy ra chuyện gì, nhất định thái độ khác thường của Lộng Ngọc có liên quan tới chuyện này.


“Vương phi, người thấy không khỏe sao?” Lộng Ngọc vội vàng hỏi, “Nhưng sao lại như vậy, Dương ngự y đã nói. . . . . .”


” Dương ngự y đã nói gì?” Hoa Trứ Vũ nắm chặt lấy cánh tay Lộng Ngọc, lạnh lùng hỏi. Cũng không phải nàng thấy không khỏe, nàng chỉ thử thăm dò Lộng Ngọc, quả nhiên….


Sắc mặt Lộng Ngọc hơi tái đi, cúi đầu im lặng hồi lâu. Mãi về sau mới ngẩng đầu nhìn Hoa Trứ Vũ, khẽ nói: “Vương phi, chuyện này người còn rõ hơn Lộng Ngọc mà. Không phải người bất chấp tác dụng phụ của thuốc tới sức khỏe cũng không muốn mang thai đứa bé của vương gia sao?”



Cơ Phượng Ly nhìn thấy cảnh này, sắc mặt lập tức tái nhợt, nhưng khi thấy Hoa Trứ Vũ không có nguy hiểm, hắn chậm rãi nhắm lại mắt, cả người như đắm chìm trong đau đớn. Thị vệ đứng cạnh Cơ Phượng Ly thấy vậy, vội la lớn: “Không được để vương phi bị thương!”


Hoa Trứ Vũ nghe thấy những lời này, cảm giác cắn rứt trỗi dậy, nhưng dùcó chuyện gì xảy ra, nàng cũng phải theo Tiêu Dận rời khỏi đây. Khi biết những thị vệ này không dám làm gì nàng, nàng liền tận dụng mình làm bia đỡ kiếm cho Tiêu Dận.


Cục diện chiến đấu thay đổi, những thị vệ kia sợ tới luống cuống tay chân, không dám tấn công toàn lực. Áp lực giảm đi nhiều, Tiêu Dận cũng thả lỏng người hơn, còn không ngừng đẩy lùi quân địch về phía sau.


Hai người vừa đánh vừa chạy về phía trước, dưới sự bảo vệ của những thị vệ Tiêu Dận mang tới, tất cả hợp lực xông ra ngoài


Cơ Phượng Ly chỉ có thể ngồi đó trơ mắt nhìn Hoa Trứ Vũ dùng thân mình che chắn cho Tiêu Dận.


“Dừng tay lại, tất cả lui ra!” Hắn lạnh lùng nói.


Đao kiếm không có mắt, hắn rất sợ bọn họ sẽ đâm trúng nàng.


Những thị vệ kia lui lại phía sau, Tiêu Dận và Hoa Trứ Vũ đang đứng rất gần hắn.


Giờ phút này, không hiểu sao hắn lại nhớ tới lúc mình mạo hiểm tới Bắc Triều cứu Hoa Trứ Vũ. Mọi việc hiện lên rõ ràng như chỉ mới ngày hôm qua. Vậy mà chỉ trong chớp mắt, thời gian đã lặng lẽ đảo lộn vị trí của hắn và Tiêu Dận cho nhau.


Khi đó, hắn tới cướp ngục, còn Tiêu Dận ngăn bọn họ lại.


Còn hôm nay, Tiêu Dận tới cướp ngục, còn hắn lại trở thành người ngăn cản bọn họ.


Tối nay, nàng không tiếc thân mình chắn kiếm cho Tiêu Dận. Hôm ở núi Thanh Thành, Tiêu Dận từng xông tới đỡ cho nàng một tát của người Gấu. Lúc hắn và Tiêu Dận tỷ thí trong Bắc quân, lúc hắn sắp thắng thì nàng nhìn về phía Tiêu Dận kêu to: cẩn thận!


Có lẽ, vào lúc đó, nàng đã có tình cảm với Tiêu Dận rồi.


Thì ra, từ trước tới nay, vở kịch này chỉ có mình hắn độc diễn?


Hắn xuống ngựa, chậm rãi đi tới trước mặt hai người. Ánh mắt thâm thúy chăm chú quan sát gương mặt Hoa Trứ Vũ, sau đó, hắn chợt dừng bước, để mặc cho gió thổi tung tà áo.


“Muốn cứu nàng, trước tiên phải đánh bại ta!” Cơ Phượng Ly lạnh giọng nói, chiết phiến xòe rộng mang theo âm thanh xé gió tấn công Tiêu Dận. Tiêu Dận vội vàng dùng kiếm chống đỡ


Hơn trăm người đứng ngoài tạo thành vòng vây giao đấu. Hai người cũng được tính là cao thủ ngang tài ngang sức, tuy những thị vệ bên ngoài không biết người che mặt giao đấu với Cơ Phượng Ly là Bắc Đế Tiêu Dận, nhưng nhìn hai người giao chiến với nhau đặc sắc như vậy, ai cũng chăm chú quan sát, chỉ sợ hơi chớp mắt sẽ ân hận cả đời.


Hoa Trứ Vũ nhớ lại cuộc chiến ở Bắc quân lần trước, lần này, cả hai người đều dốc hết sức, chỉ là nội lực giảm sút hơn trước.


Cơ Phượng Ly mới bị thương tổn kỳ kinh bát mạch, chưa khỏi được bao lâu lại miễn cưỡng giao chiến, rất có khả năng bị tái phát lại.


Nhìn thấy hai người bất phân thắng bại, Hoa Trứ Vũ cảm thấy rối loạn, nàng vừa lo lắng cho Cơ Phượng Ly, cũng lại lo Tiêu Dận chạy không thoát. Nhưng bảo nàng theo Cơ Phượng Ly về cung, nàng thật sự không muốn.


Trong nháy mắt, hai người đã trao đổi qua mười mấy chiêu, chiêu nào chiêu nấy đều rung động lòng người, mỗi chiêu đều dốc toàn lực. Hai bóng người một đen một trắng quấn chặt lấy nhau. Nội lực cơ thể khuấy động không khí, làm dao động ánh sáng phát ra từ những chiếc đèn lồng.


Đúng lúc này, chiết phiến trong tay Cơ Phượng Ly xoay tròn một vòng, mang theo sự sắc bén tập kích tới trước ngực Tiêu Dận. Hoa Trứ Vũ đột nhiên nhớ tới trong chiết phiến của Cơ Phượng Ly có cơ quan, còn Tiêu Dận hoàn toàn không biết điều này. Nếu đánh trúng ngực, Tiêu Dận sẽ…..


Hoa Trứ Vũ không dám nghĩ tiếp, nàng đột nhiên chạy tới, đưa tay chắn trước mặt Tiêu Dận, cao giọng hô: “Dừng tay!”


Cơ Phượng Ly vội vàng thu tay lại, khí huyết dâng trào, cảm thấy lục phủ ngũ tạng xuất hiện cảm giác đau đớn. Hắn đưa mắt nhìn về phía Hoa Trứ Vũ, khó khăn nói từng chữ một: “Được! Ta dừng tay, nàng. . . . . theo ta về đi.”


Hoa Trứ Vũ quay mặt đi, nàng thật sự không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, khẽ lắc đầu nói: “Cơ Phượng Ly, ta phải rời khỏi đây!” Có một số chuyện, nàng cần điều tra cho rõ.


Cơ Phượng Ly nhìn nàng, nhếch môi yếu ớt nói: “Vậy thì tốt, ta sẽ để hai người đi!”


Hắn giơ tay ra hiệu cho Đồng Thủ và đám thị vệ tránh đường, thả bọn họ rời đi.


Đồng Thủ lo lắng nói: “Vương Gia. . . . . ” Cơ Phượng Ly vươn tay ngăn Đồng Thủ lại.


Đám thị vệ không hiểu có chuyện gì, nhưng vẫn đứng tránh qua một bên đưa mắt nhìn nhau.


Hoa Trứ Vũ đứng yên tại chỗ, tim đập loạn nhịp. Ngay cả Tiêu Dận cũng không nghĩ mọi chuyện được giải quyết dễ dàng như vậy, hắn vội kéo Hoa Trứ Vũ đi nhanh về phía trước.


Cả một con đường lớn như vậy, trong nháy mắt chỉ còn lại Cơ Phượng Ly và đám thị vệ.


“Chuyện hôm nay, bản vương không muốn nghe ai khác nhắc tới!” Cơ Phượng Ly lạnh lùng ra lệnh.


Mọi người vội vàng quỳ xuống đáp lời, ánh mắt vương gia quá lạnh, lạnh tới mức l

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chúng Mình Rồi Sẽ Lại Yêu, Không Phải Yêu Nhau Mà Là Yêu Người Khác

Đọc Truyện Nhật Ký Cưa Gái Voz Full

Chủ Nhân Của Thần Chết Thì Đã Sao Yin Vẫn Yêu Vil Đấy

Anh Là Cái Thá Gì? Anh Chỉ Là Đồ Chơi Của Tôi Thôi!

Yêu qua mạng 7 ngày, gặp mặt được anh cho 50 triệu cô gái liền dâng hiến để rồi cuộc ân ái vừa kết thúc thì…