Nàng nhớ tới ánh mắt hắn khi biết tin Thái Thượng Hoàng băng hà, ánh mắt đầy tuyệt vọng, trái tim nàng cảm thấy rất lạnh.
Nàng biết hắn hận Viêm Đế, nhưng dù sao đó cũng là phụ hoàng của hắn, ông ta bị ám sát, hắn cũng không dễ chịu gì.
Nàng dựa vào bức tường, thầm suy đoán hung thủ là ai .
Không thể nghi ngờ, cái chết của Viêm Đế nhằm giá họa cho nàng. Như vậy, ngoài việc loại bỏ Viêm Đế còn có thể ngăn cản hôn lễ của nàng, cũng có thể nhân cơ hội diệt trừ nàng, đúng là kế một hòn đá bắn ba con chim. Nàng biết rất nhiều người muốn ngăn cản hôn lễ của nàng, nhưng dám xuống tay với Viêm Đế, thiên hạ này liệu có được mấy người? Thích khách rốt cuộc là ai?
Ôn Uyển? Là cô ta sao? Rất dễ nhận ra, Ôn Uyển không muốn nàng gả cho Cơ Phượng Ly .
Hoa Trứ Vũ ngồi suy nghĩ rất lâu rồi đứng dậy đi lại trong phòng giam, ciềng xích dưới chân không ngừng khua lẻng xẻng.
Nàng nhớ lại cảnh Cơ Phượng Ly dẫn theo Đường Ngọc tới Bắc Triều cứu nàng. Mỗi lần nhớ tới chuyện đó, nàng lại cảm thấy ấm áp. Còn tối nay, e là hắn không tới được rồi.
Đêm đen như mực, không gian yên tĩnh, chỉ có tiếng kẻng canh tư truyền tới.
Hoa Trứ Vũ tựa vào tường bắt đầu vận công, từ sau khi bị Hoàng Phủ Vô Song phế bỏ nội lực, nàng không dám lười biếng việc luyện tập, dù không thể khôi phục hoàn toàn những cũng chậm rãi tăng cường hơn.
Chợt nghe thấy ngoài cửa có tiếng động, Hoa Trứ Vũ cảnh giác đứng dậy, cửa phòng mở ra, một bóng đen nhẹ nhàng lẻn vào. Hoa Trứ Vũ chỉ có thể nhìn thấy hắn mặc một bộ quần áo màu đen, khăn đen che mặt màu đen, thứ lộ ra chỉ có một đôi mắt đen sắc bén. Nhìn thấy Hoa Trứ Vũ, hắn hạ thấp giọng nói: “Bảo cô nương, ta tới cứu cô, hãy mau theo ta rời khỏi đây, đã có người ở ngoài tiếp ứng rồi.”
“Ngươi là ai? Vì sao lại tới cứu ta?” Hoa Trứ Vũ lạnh giọng hỏi. Không biết người đến là ai, sao nàng dám tùy tiện tùy rời đi.
“Chúng ta phụng mệnh tới làm việc, bây giờ không phải lúc nói chuyện, đợi ra ngoài hãy nói.” Người áo đen trầm giọng.
“Ta không đi.” Hoa Trứ Vũ chậm rãi nói ra. Nếu như nàng vượt ngục cũng đồng nghĩa với nàng thừa nhận mình đã sát hại Viêm Đế. Nàng tin Cơ Phượng Ly sẽ tra ra hung thủ, trả lại trong sạch cho nàng. “Các ngươi mau đi đi, xông vào đại lao Hình bộ, hậu quả rất nghiêm trọng!” Nàng không biết những người này do ai phái tới, dám xông vào Thiên Lao, lá gan thật không nhỏ.
Nàng biết, đã là thứ hắn muốn có, hắn sẽ không bao giờ buông tay. Đừng nhìn vẻ tao nhã, hiền hòa bề ngoài của hắn, hắn chính là người kiêu ngạo từ cốt tủy, dù hắn có là thú, hắn cũng là con thú tao nhã, cao ngạo nhất. Dù hắn đang tức giận, hắn vẫn có thể mỉm cười.
Mấy ngày ở trong cung, nàng từng cự tuyệt hắn hai lần, nếu hắn dùng sức mạnh, nàng cũng không thể chống lại hắn. Nhưng hắn không làm như vậy, hắn dịu dàng, lơ đãng xâm nhập vào cuộc sống của nàng, từ từ xơi tái nàng. Hắn sủng ái nàng, thương nàng, làm tất cả mọi chuyện vì nàng, cho đến khi nàng đắm chìm trong trong hạnh phúc, thì hắn lại dùng sự dịu dàng của hắn vây hãm nàng, bắt giữ nàng.
“Bây giờ chàng muốn làm gì? Giết ta, báo thù cho phụ hoàng của chàng? Hay là giao ta cho Hình bộ, cho ta ra pháp trường lăng trì? Không bằng để ta làm con tin, mang ta đi uy hiếp Hoa Mục và Hoàng Phủ Vô Song?” Nàng thản nhiên hỏi.
Cơ Phượng Ly thản nhiên nhìn nàng, sau đó quay người rời đi.
Chàng đi rồi!
Hoa Trứ Vũ cười khổ, nàng rất lạnh, cũng rất mệt, nàng tựa vào bức tường, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Trong phòng giam yên tĩnh có tiếng bước chân ra vào không ngừng. Nàng cũng không muốn nhìn, nàng biết Cơ Phượng Ly sẽ không thả nàng đi.
Không biết đã bao lâu, phòng giam cũng yên tĩnh lại, nàng mở mắt ra, trước mắt là một khung cảnh toàn màu đỏ rực rỡ. Nàng nhắm mắt lại, lần thứ hai mở ra vẫn là một khung trời tuyền màu đỏ.
Cả phòng giam đã bị màn che màu đỏ che kín, mà ngay giữa phòng có một chiếc giường lớn, phía trên là một chiếc chăn thêu hình uyên ương nghịch nước, phía đầu giường là cặp nến long phụng đang cháy sáng. Chỉ trong nháy mắt, phòng giam đã trở thành động phòng.
Cơ Phượng Ly đóng chặt cửa phòng giam lại, quay lại mỉm cười với nàng.
Hoa Trứ Vũ khẽ lùi lại phía sau. Phụ hoàng hắn mới băng hà, trong cung còn bao nhiêu chuyện chờ hắn giải quyết, sao hắn lại ở đây, còn bố trí căn phòng thành thế này?
Thời gian quốc tang, dân chúng không được cưới gả, kỹ viện, nhạc phường không được tấu nhạc, ca hát, nhà nào cũng phải treo cờ trắng, thế mà Cơ Phượng Ly lại bố trí đại lao này thành chỗ động phòng.
“Cơ Phượng Ly, chàng muốn làm gì?” Hoa Trứ Vũ lạnh giọng hỏi.
“Bảo Nhi, nàng quên hôm nay là ngày gì sao?” Cơ Phượng Ly vừa nói vừa xé lớp áo tang màu trắng bên ngoài, lộ ra giá y màu đỏ vẫn chưa từng cởi ra.
Tất nhiên nàng biết hôm nay là ngày gì, nhưng nàng vẫn không dám tin: “Cơ Phượng Ly, phụ hoàng chàng vừa mới băng hà!”
“Vậy thì sao, sớm muộn gì ông ấy cũng chết!” Hắn thấp giọng nói. Không phải hắn vô tâm, nhưng người đã ra đi, khổ sở thì có ích lợi gì? Tuân thủ những lễ tục kia có ích lợi gì?
Hắn tự tay bưng chén trà lên, kề vào miệng thổi.
“Không phải chàng nghĩ ta là hung thủ sao?” Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói.
“Nàng cũng là thê tử của ta!”
“Không phải ta, chàng cút đi!” Hoa Trứ Vũ lạnh giọng nói, nàng còn nghĩ hắn sẽ tin nàng, không ngờ…..
“Bảo Nhi, uống chút trà đi!” Hắn đưa chén trà tới trước mặt nàng.
Hoa Trứ Vũ vung tay đánh rơi chén trà xuống mặt đất, nước trà bắn tung tóe lên quần áo của Cơ Phượng Ly. Hắn giũ giũ vạt áo, đưa mắt nhìn nàng chăm chú.
Hoa Trứ Vũ xót xa né tránh ánh mắt hắn, mất hồn nhìn những mảnh vỡ dưới đất, bóng đen đè ép tới, nàng nghiêng đầu né tránh nụ hôn của hắn. Hắn khẽ cười đưa tay giữ cằm nàng. “Bảo Nhi, nàng đã là thê tử của ta, đêm nay chính là đêm động phòng của chúng ta.” Hắn kề sát môi vào tai nàng, dịu dàng nói.
Hắn không hề khách khí cúi xuống hôn nàng, mạnh mẽ chiếm đoạt, hung hãn như mãnh thú tách môi nàng ra, hút lấy không khí của nàng, ép tới mức nàng không thở được.
Hoa Trứ Vũ vẫn còn đeo xiềng xích trên tay, hoàn toàn không trốn được vòng tay hắn. Nàng không giãy dụa nữa, cứ nằm yên như cá chết đi. Nếu còn tiếp tục chống cự, hắn càng thêm coi thường nàng!
Nhận thấy cơ thể nàng cứng ngắc lại, vẻ mặt Cơ Phượng Ly thoáng hiện nét buồn bã, nhưng chỉ một lát sau, nụ hôn của hắn đã ma sát bên tai nàng, trầm thấp nói: “Bảo Nhi, ta không cho phép ai cướp nàng đi, dù nàng có thân phận gì, nữ nhi phản thần cũng được, dư nghiệt tiền triều cũng được, giả vờ yêu ta cũng được, ta chỉ muốn giữ nàng lại bên ta, chỉ cần sinh cho ta một đứa bé,

