“Lui ra đi!” Cơ Phượng Ly chậm rãi nói.
Chỉ một lát sau, tất cả thị vệ đã rút đi hết, chỉ còn lại hai người đứng hầu bên cạnh hắn.
Hắn nhìn về phía Hoa Trứ Vũ rời đi, ngay khi thị vệ đứng cạnh nghĩ hắn sắp biến thành tượng đá thì hắn lại chậm rãi gấp chiết phiến lại. Lúc cánh chiết phiến sắp hợp thành một, hắn đột ngột phun máu lên bề mặt cánh quạt.
Hoa Trứ Vũ rời đi theo đoàn người của Tiêu Dận, lúc đầu nàng còn sợ Cơ Phượng Ly đổi ý đuổi theo, nhưng đến khi bình an rời khỏi Vũ Đô, nàng mới biết Cơ Phượng Ly đã thật sự buông tha nàng.
Tiêu Dận đã sắp xếp thuyền rời khỏi Vũ Đô từ trước. Dự định sẽ rời khỏi Vũ Đô ngay trong đêm.
Hoa Trứ Vũ vừa bước vào khoang thuyền đã thấy Đan Hoằng vội vàng chạy tới cầm tay nàng, lo lắng nói: “Tướng quân, cuối cùng người cũng thoát khỏi đó rồi. Mấy ngày này đã khiến người chịu khổ rồi.”
Hoa Trứ Vũ vỗ vai Đan Hoằng, khẽ lắc đầu cười: “Muội nhìn ta giống người chịu khổ lắm sao? Ngược lại là muội gầy đi nhiều quá. Đợi khi quay về Bắc Triều, muội phải cố ăn cho mập lên mới được, nam nhân Bắc Triều chỉ thích những cô nương khỏe mạnh, đầy đặn thôi.”
Đan Hoằng thấy nàng còn có tâm tình nói đùa, tâm trạng cũng thả lỏng hơn: “Tại sao bọn họ thích thì muội phải cố ăn cho mập chứ?” Nói xong, mắt Đan Hoằng hơi ửng đỏ lên. “Tướng quân, cuối cùng người cũng chịu theo muội về Bắc Triều rồi.”
Hoa Trứ Vũ ngồi xuống ghế, trầm mặc nói: “Gọi đại ca của muội vào đi, ta có lời nói muốn nói với hai người.”
Tiêu Dận đang ở ngoài lệnh cho đám thị vệ chuẩn bị lái thuyền rời đi, Đan Hoằng đã vội vàng chạy tới mời hắn vào trong. Tiêu Dận vén rèm đi vào, hắn đã sớm thay bộ quần áo dạ hành, cũng không còn đeo khăn che mặt nữa.
“Tướng quân, có chuyện gì vậy?” Đan Hoằng hỏi. “Có phải tướng quân lo lắng cho Bình, Khang, Thái không? Người muốn đi cứu bọn họ sao?”
Hoa Trứ Vũ lắc đầu: “Tối nay, nhờ Bắc Đế mạo hiểm xông vào đại lao cứu ta, ta cực kỳ cảm kích. Nhưng, ta không thể đi cùng hai người!”
“Tại sao?” Đan Hoằng kinh ngạc hỏi. “Bọn họ nói người giết Thái Thượng Hoàng, Hầu gia và Vô Song đã giương cờ tạo phản ở Yên Đô, sao người còn ở lại đây?”
Tiêu Dận trầm mặc không nói, trong mắt ngập tràn vẻ khó hiểu. Rõ ràng vừa nãy Hoa Trứ Vũ còn khăng khăng cố chấp phải rời khỏi Cơ Phượng Ly, sao bây giờ lại không đi?
Hoa Trứ Vũ hiểu bọn họ đang nghĩ gì, đúng là ở Vũ Đô nàng không có đất dung thân, nhưng có một số việc chưa hiểu rõ, nàng không cam tâm rời khỏi nơi này.
“Ta còn chuyện cần phải làm ở Vũ Đô. Mà kể cả có rời khỏi Vũ Đô, ta cũng không thể theo hai người đến Bắc Triều. Ta muốn tới Yên Đô tìm phụ thân.”
“Cô vẫn không yên tâm về Cơ Phượng Ly, vẫn chưa chết tâm với hắn sao?” Tiêu Dận chợt cất tiếng nói. “Rõ ràng hắn đã. . . . Đã quyết ý rời khỏi cô nên mới thả chúng ta đi dễ dàng như thế. Nhưng cô. . . . sao cô còn quay lại?”
Hoa Trứ Vũ đưa mắt nhìn Tiêu Dận, nàng không rõ Tiêu Dận đã khôi phục trí nhớ hay chưa, nhưng một người kiêu ngạo như có thể mạo hiểm xông vào đại lao cứu nàng, phần tình ý đó sâu nặng tới mức nào.
“Đúng là ta có chuyện phải làm. Hơn nữa, lúc rời khỏi hắn ta cũng đã quyết, cả đời này, ta sẽ không đắm chìm trong tình cảm nữa, cứ thênh thang một người một ngựa ngao du giang hồ mới là chuyện vui vẻ nhất.” Hoa Trứ Vũ khẽ cười, dù Tiêu Dận có ý gì, dù Tiêu Dận có khôi phục trí nhớ hay không, nàng cũng không muốn cho hắn hy vọng rồi lại thất vọng.
Tiêu Dận nghe vậy, sắc mặt liền tái nhợt, ánh mắt ảm đạm như đêm đen. Không khí trên thuyền có phần gượng gạo, Đan Hoằng thấy thế liền nói: “Tướng quân, chẳng lẽ người muốn ở lại giúp đỡ Hầu gia sao?”
Hoa Trứ Vũ lắc đầu. “Có một số chuyện, ta muốn tìm hiểu rõ ràng.” Nàng đứng dậy, khẽ nói. “Ta tới đây là muốn nhìn hai người rời đi. Nam Triều sắp rơi vào cảnh khói lửa, hai người mau quay về Bắc Triều đi. Chuyện của ta, ta tự biết cách giải quyết, Đan Hoằng, muội không cần phải lo lắng.”
Hoa Trứ Vũ nói xong liền đưa mắt nhìn về phía Tiêu Dận: “Hai người lên đường thuận buồm xuôi gió.” Nói xong, nàng quay người bước ra khoang thuyền.
Đan Hoằng biết không thể thay đổi quyết định của nàng, chỉ có thể dùng đôi mắt đẫm lệ tiến nàng về phía khoang thuyền, liên tục dặn dò nàng phải cẩn thận mọi việc. Tiêu Dận cũng không ngăn nàng, có lẽ, so với Đan Hoằng, hắn còn hiểu rõ tính cách quật cường của nàng hơn.
Thuyền sắp thu neo khởi hành, Hoa Trứ Vũ tung người nhảy lên bờ.
Đêm khuya vắng lặng, trăng treo đỉnh đầu.
Đan Hoằng đứng trên khoang thuyền, lưu luyến vẫy tay với Hoa Trứ Vũ.
Thuyền lớn dần đi xa, mãi đến khi không còn nhìn thấy, Tiêu Dận mới bước ra khỏi khoang thuyền, hắn đứng bất động trên boong, yên lặng nhìn về phía bờ. Ánh mắt nóng rực như muốn xuyên qua màn đêm lạnh giá.
Trong một gian phòng hoa lệ nhất lầu hai Túy Tiên phường, Cơ Phượng Ly đang lẳng lặng ngồi trước một chiếc bàn, trên bàn là chén “Tuyết Ngọc ” hắn yêu thích nhất, màu trắng như ngọc, mỏng manh như giấy.
Từ sau khi nàng rời đi, hắn đã đi thẳng tới nơi này, từ nửa đêm tới giữa trưa, hắn vẫn ngồi yên không nhúc nhích. Đêm qua giao chiến với Tiêu Dận đã làm vết thương cũ tái phát, kết hợp với cả đêm không ngủ khiến sắc mặt hắn lộ rõ vẻ mệt mỏi.
Phía dưới đại sảnh lầu một, tiếng đàn tiếng sáo, còn cả tiếng hát du dương, vô cùng huyên náo.
Nơi này từng là nơi thu thập tình báo của hắn trước đây, từ sau khi làm Nhiếp Chính Vương, đã rất lâu hắn chưa tới nơi này. Nhưng đêm nay, hắn lại cảm thấy sợ hãi chốn thâm cung tịch mịch ấy. Ở nơi đó, hắn chỉ cảm thấy tuyệt vọng, lạnh lẽo.
Nhưng đến nơi này, hắn mới phát hiện ra, dù nơi này có náo nhiệt, ầm ỹ tới đâu cũng không lấp được cảm giác tuyệt vọng, lạnh lẽo trong lòng hắn.
Hắn nắm chặt chén rượu trong tay cười buồn, thì ra đối với hắn mà nói, trên thế gian này chỉ có hai nơi, nơi có nàng và nơi không có nàng.
Nơi không có nàng, dù là nơi nào cũng giống hệt nhau, hoàn toàn không có gì khác biệt.
Hắn bưng chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.
Cửa phòng khẽ mở ra, Cơ Phượng Ly ngẩng lên đầu nhìn người vừa bước vào, sắc mặt khẽ thay đổi: “Sao ngươi lại tới đây?”
Ôn Uyển mặc một bộ trang phục màu trắng, dịu dàng, uyển chuyển nói: “Ta nghe phụ thân nói, sáng nay ngài bị bệnh không lâm triều, ta lo lắng nên tới thăm ngài, thấy ngài không có ở trong cung nên ta nghĩ có thể ngài đã tới đây.”
“Tìm ta có việc sao?” Cơ Phượng Ly thản nhiên hỏi, lại định uống cạn thêm một chén rượu nữa.
Ôn Uyển chợt dùng tay che miệng chén, khẽ lắc đầu nói: “Uống rượu hại tới sức khỏe, vết thương còn chưa khỏi hẳn, để ta pha trà cho ngài.”
Cơ Phượ


