The Soda Pop
Lời bài hát Việt Nam | Lyrics.vn

Heo ngốc, làm vợ anh nhé!

Heo ngốc, làm vợ anh nhé! - 2269 Lượt Xem


——————-



Lần đầu viết nên mong mọi người ủng hộ và cho xin chút ý kiến nha ^^



– Tác giả: Lùn Siêu Tốc



– Phụ sáng tác: Thư Thư




– Phong nhìn cool quá đi, yêu mất rồi -hs nữ 1



– Tui thấy Nam dễ thương hơn. Nhìn thấy ảnh là trái tim tui muốn tan chảy rồi đây -hs nữ 2



– Bạch mã hoàng tử của lòng tui, 2 người hãy mau đón tui về dinh đi – hs nữ 3 *atsm*



– Tao thấy bình thường mà, sao tụi con gái cứ mê tít vậy – hs nam 1



– Đúng vậy! Tao đẹp vậy mà chẳng ai thèm ngó ngàng – hs nam 2



-…
Cả lớp bắt đầu nhốn nháo trong sự xuất hiện của hắn và anh. Hắn nhăn mặt, cất tiếng nói lạnh như băng:



– Im lặng!



Câu nói của hắn thật có hiệu nghiệm đối với những cái miệng tía lia, nói không ngớt kia trả lại bầu không khí ồn ào im lặng của lớp học. Hắn và anh về vị trí ngồi của mình. Nhìn thấy nhỏ, anh cười rất tươi, ân cần hỏi thăm:



– Mỹ của tôi sao hôm nay mặt mày bí xị, trông khó coi quá.



– Ai là của anh, ăn nói cẩn thận, coi chừng tui cắt lưỡi anh đó.-nhỏ



– Này, tôi đã làm gì cô đâu, sao cô lên cơn chưởi mắng tôi rồi -anh



– Nhờ phúc đức của ai kia báo hại tôi không được ngồi với bạn thân tôi đây này. Đúng là mặt dày, hãm tài, ám hoài. – nhỏ



– Cô…cô…không chấp với cô nữa. -anh



Về phần hắn, mặt đã bắt đầu tối sầm lại khi thấy chỗ ngồi của mình có 1 người dám thản nhiên yên vị.



– Này…-hắn



– Có chuyện gì vậy? – Nó



Định tống cổ nó qua bàn khác, hắn nhận ra ngay khuôn mặt in trên thẻ học sinh của kẻ dám làm trầy xe hắn rồi bỏ chạy. Hắn khẽ nhếch môi, ghé sát tai nó:



– Chuyện sáng nay, cô tính sao??



Nhỏ hơi ngạc nhiên, đơ 1s, 2s, 3s nhìn hắn:



– Không lẽ anh là…chủ…ch…chiếc…xe đó??-nó lắp bắp



– Cuối giờ gặp tôi trước cổng trường -hắn



Dù không biết 2 người đang nói gì nhưng rất nhiều ánh mắt hướng về phiá nó nhìn một cách ghen tị.




Nó vội vàng ra trước cửa lớp nắm tay Gia Mỹ chạy thật nhanh. Hắn nhìn điệu bộ của nó thật khả nghi liền đi theo sau. Phát hiện nó có ý định bỏ trốn. Còn về phần nó và nhỏ, tưởng chừng trốn được hắn, nhưng một bàn tay nắm lấy tay nó siết mạnh, giọng nói lạnh lùng:



– Đi đâu?Giật mình quay lại, nó nhận ra ngay khuôn mặt của hắn, đôi mắt hổ phách đang hiện lên một tia giận dữ, khó chịu. Nó sợ hãi nói không nên lời. Hắn quay sang lên giọng ra lệnh cho nhỏ:



– Về trước đi!



– Nhưng…còn Đình Đình?-nhỏ



– tôi không làm gì cô ta đâu – hắn



– Gia Mỹ, về trước đi, tao ổn – nó



– Đình Đình – nhỏ



– Không sao đâu – nó



– Vậy…vậy tao về trước nha, chúc mày may mắn – nhỏ



Nó nhìn theo hình bóng nhỏ khuất xa dần. Nó biết hắn đang điên tít lên, không muốn liên lụy đến nhỏ. Còn với nhỏ trong lòng hơi day dứt và tự trách bản thân. “Xin lỗi Đình Đình!”



-cô tính sao với vết trầy này đây? _hắn chỉ vào vết trầy trên xe mà hồi sáng nó gây ra.



-tôi… tôi…_nó ngập ngừng



-đền đi _ hắn cười ranh ma



-đền… đền kiểu gì đây? Anh cũng biết tôi đào đâu ra tiền để đền cho anh?? – nó ấp úng



-làm ô sin cho tôi sai vặt 2 tháng



– tại sao tôi phải làm?? _khuôn mặt nó tức tối



– Dĩ nhiên nhà tôi không thiếu gì ô sin đâu, còn ở trường thì chưa, nên cô sẽ được vinh dự được tôi sai vặt đấy-hắn nói một mạch không thèm để ý câu nói trên của nó



– tôi chưa nói đồng ý – nó



– Vậy cô muốn nghỉ học à?



– Tôi…Tôi.. Được rồi, tôi đồng ý.



Hắn mỉm cười lên xe đi một mạch để lại nó với khuôn mặt lo lắng, sợ hãi, không biết cuộc đời mình sẽ đi về đâu.



————–



Mong mọi người ủng hộ ạ, Lùn cảm ơn các bạn nhìu lắm ạ :* :* :*




-Nấu cơm_hắn ra lệnh



-tôi nấu cơm cho anh?



-ừ



-anh mơ à? Anh nói nhà anh đâu thiếu ô sin??



– tôi cho họ nghỉ tạm thời rồi



– cái gì?? Rồi anh bắt tôi phải ở làm việc cực khổ trong căn biệt thự lớn này ư??



– nấu cơm đi – hắn tức tối



– không bao giờ – nó



– hoặc là nghỉ học



-Anh đúng là ép người quá đáng mà. Được rồi nấu thì nấu. Nhưng nói trước ăn không được thì đừng trách tôi.



Nó tức lắm, hậm hực bắt nồi cơm. Xoảng…đó là tiếng đổ vỡ của chén, dĩa, ly, muỗng. Hắn vội vàng chạy vào xem đã xảy ra chuyện gì, thì nhìn thấy 1 chiến trường hỗn độn do nó gây nên.



– Tính phá nhà tôi à?? – hắn gắt



– Tôi…tôi…



– Cô thật là…



– Xin lỗi, để tôi dọn – nó



– Cô làm việc của cô đi, việc này để tôi – hắn thở dài



Nói rồi, hắn lấy đồ hốt rác và chổi đến và tự mình khom lưng xuống quét dọn những mảnh vụn kia, nhưng hình như có điều gì đó không ổn.



– Hihihi… – nó cười không ngớt làm ai kia đỏ mặt quát



– Cười cái gì



– Cầm chổi ngược kìa. Vậy mà nãy ra vẻ oai phong lẫm liệt nhỉ



– Cô…cô…



Cả tiếng đồng hồ sau, nhà cửa cũng đâu vào đấy, cơm nước cũng xong. Cô nở mũi nhìn thành quả đầu tay của mình. Dọn thức ăn lên cho hắn



– Canh hay chè đây?? _hắn nhăn mặt



– Ấy chết, tôi lộn hũ đường với hủ muối rồi



– Cá sao còn tanh thế này, cô không đánh vảy, cắt kì à. Ọe



– Ơ, tôi đâu biết dùng dao, lỡ đâm vào tay thì sao.



– Còn món này??



– À rau xào đó



– Sao nát bét giống rêu vậy



– Này, bộ anh không còn lời nào nói cho tôi vui được sao. Không ăn thì thôi, cơm không vậy



– Vậy cô nghĩ tôi nuốt nổi mấy món này không?? Cô ăn thay tôi đi.



– À…thì…



Thế là hôm đó, hắn và nó đều được nhâm nhi món “mì gói”. Vừa ăn, hắn vừa khóc trong lòng. Tại sao ông trời sinh ra hắn mà con sinh ra nó. Còn nó thì chỉ biết nhìn cậu chủ của nó một cách ngây thơ vô (số) tội.




– Thôi, hạ hỏa đi, vậy hẹn mày dịp khác – nhỏ



– Ừ, tao xin lỗi nha, hay mày đi với Hải Nam đi – nó



– Mày nghĩ sao vậy con kia, cái tên âm trì, chết tiệt đó, ngày nào vào lớp cũng trêu tao, làm người khác hiểu lầm tao – nhỏ



Nhỏ vừa nhắc, Tào Tháo Nam vừa tới tươi cười:



– Gia Mỹ đi ăn với tôi không?? – anh



– Đi chỗ khác chơi – nhỏ



– Này, cô có phúc không biết hưởng đó. Nhiều người muốn được đi ăn với tôi cũng không được đâu đấy – anh



– Biến cho tôi nhờ – nhỏ



– @#$%#$%^$#$….



Nhìn nhỏ và anh chí chóe cãi nhau, nó khẽ lắc đầu ngao

Lời bài hát mới nhất

Xem thêm 

Lời bài hát yêu thích nhất

Xem thêm