Ôn Uyển chậm rãi bước ra ngoài cầm chiếc ấm đồng vào, hai thị vệ đi theo Cơ Phượng Ly bê một bếp lò nhỏ tới. Ôn Uyển đặt ấm đồng lên đó, chỉ một lát sau, nước bắt đầu reo. Ôn Uyển đặt dụng cụ pha trà lên bàn, tráng qua nước nóng mới dùng muỗng múc một ít lá trà vụn cho vào dụng cụ pha trà. Đợi đến khi nước trong ấm sôi hẳn, Ôn Uyển rót nước vào một bình sứ, sau đó mới đổ nước vào trong bình, ngập tới chín phần mới lọc phần lá trà đi, đun sôi lại lần nữa. Cả quá trình, Ôn Uyển vô cùng chuyên tâm, động tác lưu loát như nước chảy mây trôi.
“Nước này có bảy phần tuyết ba phần nước, Vương Gia dùng thử xem.” Ôn Uyển dịu dàng nói. Hai tay dâng chén tới trước mặt Cơ Phượng Ly.
Cơ Phượng Ly nhận lấy chén trà, khẽ nói: “Hương trà tràn ngập căn phòng, không cần thử cũng biết là trà tốt.” Hắn nâng chén trà lên, từ từ thưởng thức.
Khi hắn nhận được túi thơm từ tay Lộng Ngọc, nhìn đường may vụng về, hoa văn đơn giản nhưng vẫn khiến trái tim hắn đập rộn lên. Hắn biết nàng không giỏi những món này mà vẫn làm túi thơm cho hắn, còn cả đứa bé này càng khiến hắn thêm kích động. Hắn đã nghĩ nàng rất thích trẻ con, muốn có con với hắn. Nhưng sao mọi chuyện lại biến thành thế này? Chẳng lẽ, hắn đã hiểu sai ý nàng sao? Đứa bé này là để nói cho hắn biết nàng không bao giờ muốn có con với hắn sao?
Nàng là người như vậy sao?t.
Chợt bên ngoài có tiếng bẩm báo: “Vương Gia, Tam công chúa cầu kiến!”
Cơ Phượng Ly thản nhiên nói vọng ra: “Cho công chúa vào đi!”
Thái giám đi tới thắp nến, rồi mới dẫn Hoàng Phủ Yên vào trong.
Hoàng Phủ Yên vừa bước vào đã thấy cảnh Cơ Phượng Ly cầm chiếc túi thơm trong tay, trên túi thơm có thêu hình một đứa bé mũm mĩm đang tươi cười. Trong khoảnh khắc đó, Hoàng Phủ Yên có cảm giác kích động muốn ngất.
Vốn còn đang do dự không biết có nên nói thật với Cơ Phượng Ly hay không. Cuối cùng, vì lương tâm cắn rứt, Hoàng Phủ Yên đấu tranh tư tưởng mãi mới đi được tới đây. Sau khi nhìn thấy chiếc túi thơm kia thì không còn nghi ngờ gì nữa. Nếu không phải từng mất đi, sao hoàng huynh có thể ngây người nhìn đứa bé trên túi thơm như vậy? Nàng vội vàng quỳ xuống, đôi mắt đẫm nước nói: “Hoàng huynh, Yên nhi không biết thuốc đó là thuốc độc hại sản phụ sinh non, Yên nhi tội đáng muôn chết, xin hoàng huynh trị tội!”
Cơ Phượng Ly khẽ cau mày bỏ túi thơm vào trong tay áo, dùng ánh mắt đầy áp lực nhìn Hoàng Phủ Yên khiến nàng không thở nổi, cảm thấy như mọi bí mật cất giữ không thể che giấu được nữa. Lúc này, nàng càng chắc hoàng huynh đã biết hết mọi chuyện, hắn đang chờ nàng thành thật khai báo. Hoàng Phủ Yên nào dám chậm trễ, run giọng kể rõ lại mọi chuyện.
Cơ Phượng Ly ngồi chết lặng tại chỗ, tất cả cảm giác bi ai trước đây từ từ tan biến, thì ra, nàng không dùng thuốc, cũng không phải nàng không muốn có con với hắn. Khi cảm giác bi ai tan biến cũng là lúc cơn giận bành trướng, vốn hắn nghĩ mình có thể bảo vệ cho nàng, vậy mà nàng vẫn bị người khác ám hại. Theo mỗi lời kể của Hoàng Phủ Yên, sắc mặt hắn càng lúc càng kém.
Hoàng Phủ Yên càng nói càng run, nàng chưa bao giờ thấy vẻ mặt này xuất hiện trên một người vừa dịu dàng vừa nho nhã như Cơ Phượng Ly.
“Muội lấy thuốc ở đâu?” Cơ Phượng Ly lạnh lùng hỏi.
Sắc mặt Hoàng Phủ Yên càng thêm trắng bệch. “Muội lấy từ tiệm thuốc ngoài hoàng cung, nhưng muội chỉ mua thuốc mê, không phải thuốc độc.”
“Thuốc mê có rất nhiều loại!” Sắc mặt Cơ Phượng Ly càng lúc càng lạnh. “Nói đi, ai chỉ cho muội chỗ lấy thuốc?”
Hoàng Phủ Yên ngoan ngoãn nói: “Là Uyển tỷ tỷ. Nhưng thuốc là do chưởng quầy đưa cho muội, chính hắn tiến cử loại thuốc này cho muội.”
“Chưởng quỹ hại nàng thì có ích lợi gì? Chỉ e cả người, cả thuốc đều do Ôn Uyển sắp đặt!” Cơ Phượng Ly lạnh lùng nói.
Hoàng Phủ Yên dập đầu: “Là Yên Nhi hồ đồ, Yên Nhi chỉ muốn chứng minh cô ta không mang thai để ngăn hôn lễ lại. Uyển tỷ tỷ và Yên Nhi chỉ muốn tốt cho hoàng huynh, cô ta không còn trong sạch, cô ta không xứng với hoàng huynh!”
“Muốn tốt cho ta?”
Vì muốn tốt cho hắn? Hay cho câu vì muốn tốt cho hắn!
Hoàng Phủ Yên nhìn nụ cười hờ hững trên môi Cơ Phượng Ly, càng lúc càng thấy hoảng sợ, không biết hoàng huynh sẽ xử trí nàng như thế nào.
“Muội gặp nàng ấy ở đâu?” Cơ Phượng Ly nheo mắt lại hỏi. Hắn không cần suy nghĩ cũng có thể đoán được, Hoàng Phủ Yên chủ động nói ra toàn bộ chân tướng cũng là có nguyên nhân. Hắn không định nói sự thật cho Hoàng Phủ Yên, cứ tạm để Hoàng Phủ Yên dằn vặt một thời gian!
“Ở am Hoàng Giác. . . . . . Cô ta tới tìm muội, cô ta nói đứa bé do muội hại chết, cho nên. . . . . .” Hoàng Phủ Yên bị Cơ Phượng Ly dọa tới lắp bắp.
Không đợi Hoàng Phủ Yên nói xong, Cơ Phượng Ly vội vàng đi tới trước mặt Hoàng Phủ Yên. “Muội nói nàng tới am Hoàng Giác gặp muội sao?” Hắn còn nghĩ nàng đã đi theo Tiêu Dận về Bắc Triều, thì ra nàng vẫn ở đây.
Hoàng Phủ Yên khẽ gật đầu.
“Người đâu, chuẩn bị ngựa, bản vương muốn xuất cung!” Vừa dứt lời hắn đã xông ra ngoài, chìm vào bóng đêm vô tận.
Trong điện chỉ còn lại Hoàng Phủ Yên vẫn đang quỳ gối thấp thỏm, không biết sau khi quay về, hoàng huynh sẽ trừng phạt nàng như thế nào.
. . . . . .
Ban đêm.
Hoa Trứ Vũ và Bình, Khang, Thái phóng ngựa chạy trên đường lớn, những dãy cây cổ thụ hóa thành bóng đen âm u không ngừng bị bỏ lại phía sau. Quạ đen sống trên cây bị tiếng vó ngựa làm cho giật mình, giương cánh bay ra ngoài quạ lên mấy tiếng lớn.
Đây là một con đường có ít người qua lại, đi thẳng con đường này về phía Đông sẽ tới Yên Đô —— nơi Hoa Mục và Hoàng Phủ Vô Song khởi binh tạo phản.
Nàng chắc chắn Hoàng Phủ Yên sẽ đi tìm Cơ Phượng Ly, chàng sẽ biết hết toàn bộ sự thật. Còn về phía Ôn Uyển, nàng không có tâm trạng tính toán với cô ta.
Đêm tối yên tĩnh có thể nghe được tiếng lá rơi xào xạc. Tầm mấy dặm phía sau có âm thanh gì đó truyền lại. Vẫn là Thái tỉ mỉ phát hiện ra đầu tiên: “Dừng lại một chút!”
Mấy người ghì dây cương dừng lại, Thái tung người xuống ngựa, nằm trên mặt đất nghe ngóng: “Tướng quân, tiếng vó ngựa từ phía bên trái truyền sao, chúng ta có cần tránh đi không?”
Hoa Trứ Vũ nhảy xuống, rút cây trâm cài đầu đâm vào mông ngựa. Con ngựa bị đau, liều mạng lao về phía trước
Khang Lão Tam than thở: “Tướng quân, cũng chưa chắc đã đuổi theo chúng ta.” Tuy nói vậy, nhưng tay cũng đánh một quyền vào mông ngựa, Bình và Thái cũng làm theo, bốn con ngựa chạy thục mạng.
Hoa Trứ Vũ dẫn đầu đi sâu vào rừng nói: “Trốn đi!” Nàng không dám chắc đoàn người theo sau đuổi theo họ, nhưng nàng cũng không muốn mạo hiểm, chỉ là mấy


