“A Quý, ta có chuyện muốn nói với Doanh thiếu.” Dung Lạc luôn bảo trì trạng thái trầm mặc đột nhiên ho khan nói.
A Quý nghe vậy liền chậm rãi rời đi.
Dung Lạc chắp tay nhìn về phía xa, tà áo trắng bồng bềnh bay trong gió. Toàn thân hắn tỏa ra sự lạnh lùng xa cách, lúc hắn đi tới gần, Hoa Trứ Vũ còn có thể cảm nhận được hương hoa quỳnh nhàn nhạt từ cơ thể hắn truyền tới.
“Nếu Doanh thiếu muốn giúp Hoàng Phủ Vô Song đánh vào Vũ Đô. Tây Giang Nguyệt của chúng ta cũng có thể hỗ trợ một tay. Thế lực của Tây Giang Nguyệt trải khắp thiên hạ, cũng là một tổ chức có năng lực.”
Hoa Trứ Vũ tuyệt không dám khinh thường thực lực của Tây Giang Nguyệt, chỉ là nàng không ngờ Dung Lạc lại chủ động giúp đỡ nàng vàHoàng Phủ Vô Song tranh đoạt thiên hạ.
“Sao Dung công tử lại giúp ta?” Hoa Trứ Vũ nghi ngờ hỏi.
Dung Lạc khẽ hắng giọng nói: “Ta tin tưởng Doanh thiếu có khả năng thống trị thiên hạ.”
Hoa Trứ Vũ khẽ cười. “Dung công tử, ta không có ý định tranh đoạt thiên hạ. Hơn nữa, nếu bàn về năng lực, không ai có tư cách ngồi lên ngai vàng cửu ngũ chí tôn như Cơ Phượng Ly.”
“Doanh thiếu nghĩ như vậy thật sao?” Dung Lạc khàn giọng hỏi.
Hoa Trứ Vũ khẽ cười: “Đúng vậy. Ta cũng không muốn đánh giặc, nhưng toàn bộ binh quyền đều nằm trong tay Hoàng Phủ Vô Song, muốn lui binh, thật sự rất khó.”
Tiếng ho của Dung Lạc càng lúc càng dữ dội, trong đêm tối còn cảm nhận được sự đau đớn phảng phất trong đó.
Hoa Trứ Vũ lo lắng nói: “Dung công tử không được khỏe, nơi rừng núi lạnh giá, chi bằng công tử quay về trước đi!”
“Không sao!” Dung Lạc khẽ vuốt ngực nói. “Chỉ là bệnh cũ tái phát, không có gì đáng ngại.”
Hoa Trứ Vũ cau mày: “Dung công tử nên quý trọng cơ thể của mình hơn.”
Dung Lạc đột nhiên hỏi: “Không biết người trong lòng cô nương giống Doanh thiếu đây như thế nào? Có thể nói cho tại hạ nghe qua một chút không?”
Hoa Trứ Vũ buồn bã ngồi xuống một tảng đá gần chỗ Dung Lạc.
“Hắn là ai vậy, nghe nói cô nương từng gả cho Tả Tướng, cũng đã từng tới Bắc Triều hòa thân, còn từng gả cho Thụy Vương Đông Yến và Hoàng Phủ Vô Song.”
Hoa Trứ Vũ cười khổ: “Không ngờ người trong giang hồ cũng biết nhiều chuyện về ta như vậy.”
“Mạng lưới tin tức của Tây Giang Nguyệt rất nhạy bén.”
“Người ta yêu.” Cảm giác bi thương như dâng trào trong tim. “Có lẽ. . . .chàng không còn yêu ta nữa rồi.”
Ngón tay Dung Lạc khẽ run lên, cả hơi rơi vào trạng thái trầm mặc, không nói chuyện nữa.
Làn gió quấn lấy tà áo nhảy múa trong đêm, trong không khí như có một vật chất mới sinh, lặng lẽ chuyển động không ngừng.
Mãi lâu sau, Hoa Trứ Vũ mới quay lại cười nói: “Dung công tử, chúng ta bàn chính sự thôi.”
“Hoàng Phủ Vô Song có thể nắm giữ binh quyền do hắn là thái tử Mặc quốc sao?” Dung Lạc đột nhiên hỏi.
“Đúng vậy, danh vọng trong quân của hắn càng lúc càng cao. Chỉ khi chứng minh được hắn không phải thái tử Mặc quốc, ta mới có cơ hội. Nhưng hoàng hậu Mặc quốc lại thừa nhận hắn chính là thái tử Mộ Phong.”
“Hoàng hậu? Doanh thiếu nghĩ người đó là hoàng hậu thật hay giả?” Dung Lạc thản nhiên nói.
Hoa Trứ Vũ chợt nhớ tới lời mê sảng Hoa Mục nói trước khi chết: “A Sương, nàng tới đón ta sao!” Trong khuê danh của hoàng hậu Mặc quốc có chữ “Sương”, cũng chứng tỏ phụ thân rất yêu hoàng hậu. Nhưng người còn sống sao có thể tới đón ông sao?
Hoa Trứ Vũ như bừng tỉnh: “Hoàng hậu Mặc quốc đã tạ thế rồi.” Huyên phu nhân không phải là hoàng hậu Mặc quốc.
Dung Lạc nói: ” A Quý từng làm ngự y trong cung, cũng biết không ít chuyện xưa. Ông ấy có thể khẳng định Hoàng Phủ Vô Song không phải là con của hoàng hậu Mặc quốc.”
“Chuyện này là thật sao? Ông ấy có phải là Diệp Phú Quý, đệ đệ của Diệp Vinh Hoa không?” Hoa Trứ Vũ run giọng hỏi.
Dung Lạc khẽ gật đầu.
“Nếu vậy, không biết Dung công tử có thể cho A Quý đi theo tại hạ không?” Hoa Trứ Vũ hỏi.
Dung Lạc cười nói: “Có thể vạch trần thân thế Hoàng Phủ Vô Song. Tại hạ nguyện dốc hết sức.”
“Đa tạ hai vị.” Hoa Trứ Vũ bật cười sảng khoái.
. . . . . .
Ngay đêm đó, Hoa Trứ Vũ mang Dung Lạc và A Quý trở về quân doanh triệu tập các tướng tới nghị sự. Chuyện lớn như vậy đương nhiên phải cho mời cả Hoàng Phủ Vô Song và Huyên phu nhân tới.
“Tiểu Bảo nhi, nàng cho triệu tập mọi người làm gì vậy? Hai người này là ai?” Hoàng Phủ Vô Song cười nói.
Hoa Trứ Vũ thản nhiên nhìn về phía Hoàng Phủ Vô Song: “Vị này là Nam Bạch Phượng Dung Lạc.”
Các tướng nghe thấy vậy, ngoài vẻ kinh ngạc còn có phần kính trọng. Xem ra, Tây Giang Nguyệt là tổ chức rất được lòng dân.
“Thì ra là Dung công tử, thất kính, thất kính. Nghe nói trong trận chiến Nam – Bắc Triều lần trước, Dung công tử đã đích thân áp tải lương thảo cho quân đội, chẳng lẽ lần này cũng là tới đưa lương hay sao?” Hoàng Phủ Vô Song nhấp một ngụm trà, thản nhiên hỏi.
Chỉ thấy Dung Lạc khẽ vuốt ve ngọc bội đeo bên hông, khẽ cười: “Lần này tại hạ tới để khuyên các vị lui binh.”
Hoàng Phủ Vô Song cười ha hả: “Dung công tử thật biết đùa, chúng ta mưu tính nhiều năm là để đoạt lại những thứ đã mất, sao có thể lui binh dễ dàng như vậy!”
“Đoạt lại những thứ đã mất? Tin chắc các vị ngồi đây vẫn còn nhớ Mặc quốc trước đây trông như thế nào. Thiên hạ đại loạn, dân chúng lầm than. Chẳng lẽ các vị muốn khôi phục lại Mặc quốc thật sao? Huống hồ, thái tử và hoàng hậu Mặc quốc này có phải là thật không? Vị này chắc là Huyên phu nhân, xin hỏi phu nhân có thể tháo khăn che mặt xuống không? Nếu phu nhân đã nói mình là hoàng hậu Mặc quốc, sao lại không chịu lộ mặt? Phu nhân đang sợ điều gì vậy?” Dung Lạc nói thẳng vào vấn đề.
Các tướng nghe vậy liền trầm mặc nhìn Huyên phu nhân. Trong số đó cũng có những lão tướng từng thấy qua dung nhan của hoàng hậu.
Huyên phu nhân im lặng không nói.
Hoàng Phủ Vô Song thấy vậy liền hừ lạnh: “Các ngươi làm gì vậy, dung nhân của mẫu hậu đâu phải thứ các ngươi muốn nhìn thì nhìn.”
“Mộ thái tử bớt giận, nhưng chúng ta cũng muốn biết chân tướng.” Một vị tướng đứng dậy, hắng giọng nói.
Huyên phu nhân nghe vậy, đôi mắt đẹp lạnh lùng nhìn quanh một vòng, bình tĩnh đưa tay lên tháo khăn che mặt xuống. Mọi người giật mình kinh ngạc, ngay cả Hoa Trứ Vũ cũng thấy sợ hãi, nàng nhớ mặt của Huyên phu nhân có vết thương, nhưng chỉ là nửa mặt. Còn hôm nay, vết sẹo lan ra rất rộng, không chỉ

