“Thế nào, không dám sao? Nếu ngươi thắng ta, ta sẽ cam tâm tình nguyện đi theo ngươi!”
Hoàng Phủ Vô Song nghe vậy, trong mắt thoáng hiện lên vẻ vui sướng. Hắn quay lại nhìn Hoa Trứ Vũ, ánh trăng như trở nên mơ hồ. Nơi rừng núi âm u này cũng có vẻ ấm áp hơn trước.
“Được!” Hắn khàn giọng đáp.
Hoa Trứ Vũ rút đao chém về phía hắn.
Đây là lần đầu tiên Hoa Trứ Vũ giao chiến với Hoàng Phủ Vô Song, kiếm pháp của Hoàng Phủ Vô Song hung mãnh như quái thú, sát khí ùn ùn kéo tới. Thân pháp của hắn không chỉ nhanh một cách quỷ dị mà còn không ngừng biến đổi. Ánh kiếm lạnh lẽo, sát khí ngút trời. Hiển nhiên, võ công của Hoàng Phủ Vô Song không phải chân truyền của Hoa Mục. Võ công của hắn rất cao, chỉ là trước nay không hề biểu hiện ra ngoài.
Qua hơn mười chiêu, Hoa Trứ Vũ có cảm giác không chống đỡ nổi, nàng từng bị phế bỏ nội lực, còn đang có thai, chỉ mười chiêu này đã khiến bụng nàng cảm thấy khó chịu.
Hoa Trứ Vũ càng đánh càng càng loạn. Bình, An, Khang, Thái cũng bị binh sĩ của Hoàng Phủ Vô Song ngăn cản, hoàn toàn không có cách cứu người.
Cứ tiếp tục như vậy, không chỉ không cứu được bà nội và Hoàng Phủ Vô Thương, có khi ngay cả nàng cũng sẽ bị Hoàng Phủ Vô Song bắt đi. Chuyện này phải giải quyết thế nào đây, đang lúc nóng vội, chợt có tiếng động vọng tới từ con đường núi trước mặt, Hoa Trứ Vũ có thể nhìn thấy Tiêu Dận và bốn thân vệ đang cưỡi ngựa chạy về phía này, chiếc áo choàng phấp phới tung bay trong gió, cả một đôi mắt đầy lệ khí. Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, sao Tiêu Dận lại xuất hiện ở đây, rõ ràng hắn đã lên thuyền rời khỏi Vũ Đô. Nghe nói hắn còn đang biên giới phía Bắc. Không kịp trả lời cho những nghi ngờ trong lòng Hoa Trứ Vũ, Tiêu Dận đã vung kiếm chặn Hoàng Phủ Vô Song lại.
“Mau đi cứu người!” Tiêu Dận khẽ nói.
Hoa Trứ Vũ đang lo lắng không cứu được bà nội và Hoàng Phủ Vô Thương, nghe thấy Tiêu Dận nói liền nhanh chóng chạy ra ngoài, giao chiến với nhóm binh sĩ bắt giữ hai người.
Võ công của mấy binh sĩ này cũng không kém, chiêu thức tàn nhẫn, còn hợp sức của nhiều người tấn công Hoa Trứ Vũ, chém giết hồi lâu, Hoa Trứ Vũ mới tìm được cơ hội kéo Hoàng Phủ Vô Thương ra khỏi vòng vây. Đến khi quay đầu nhìn lại, có một tên thấy tình huống cấp bách đã kề đao vào cổ bà nội.
“Đi thêm bước nữa ta sẽ giết bà ấy.” Hắn vừa nói vừa khẽ dùng sức, trên cổ bà nội xuất hiện vết rớm máu.
Tuy bà nội bị điểm á huyệt không nói được, nhưng vẻ mặt bà rất thản nhiên, hoàn toàn không có lo lắng, sợ hãi. Hoa Trứ Vũ từ từ lui về phía sau, cao giọng nói: “Được, ta lui lại rồi, các ngươi không được làm người bị thương.”
Hoa Trứ Vũ quay lại, nàng muốn khống chế Hoàng Phủ Vô Song để cứu bà nội ra.
Tiêu Dận vẫn đang giao chiến với Hoàng Phủ Vô Song, Hoa Trứ Vũ vừa đưa mắt nhìn Tiêu Dận liền giật mình kinh ngạc.
Mùi máu tươi quanh quẩn trước mũi nàng, trước mắt là màu máu đỏ thẫm, đỏ khiến người ta cảm thấy chói mắt.
Nàng nghi ngờ mắt mình có vấn đề. Sau khi nhắm lại mở ra lần nữa, trước mắt nàng vẫn là hình ảnh Tiêu Dận toàn thân đẫm máu.
Áo choàng đã bị Hoàng Phủ Vô Song chém rách, hơn phân nửa chiếc áo màu tím bên trong bị nhuộm thành màu đỏ thẫm, máu không ngừng chảy từ vết cắt trên cơ thể. Thứ trái ngược với màu đỏ chói mắt kia chính là gương mặt hắn, một gương mặt tái nhợt tới cực điểm.
Trông Tiêu Dận như người sắp cạn hết máu, vậy mà hắn vẫn kiên cường bám sát lấy Hoàng Phủ Vô Song.
Những thị vệ Tiêu Dận mang tới cũng đang điên cuồng chém giết binh sĩ của Hoàng Phủ Vô Song, bọn họ muốn cứu Tiêu Dận ra ngoài.
Hoa Trứ Vũ vội chạy về phía Tiêu Dận, chợt Hoàng Phủ Vô Song vung kiếm lên cao, ánh kiếm sắc bén phản chiếu trong đêm đâm thẳng vào người Tiêu Dận.
Hoa Trứ Vũ có thể nghe được tiếng kim loại đâm vào da thịt.
Nàng vội vàng chạy tới đỡ Tiêu Dận.
Tiêu Dận tiện đà hôn vào môi Hoa Trứ Vũ, thứ lướt qua môi nàng chỉ có mùi máu tươi nồng nặc.
Hoa Trứ Vũ đã giơ tay ra nhưng lại không dám đỡ hắn, nàng sợ mình chạm phải vết thương trên người hắn. Vết thương trên người hắn rất nhiều, trên ngực, ngang hông, trên cánh tay, trên đầu vai, trên đùi, khắp nơi đều rướm đầy máu.
“Nha đầu, muội không sao chứ!” Tiêu Dận khẽ nói, vẻ về ngoài thản nhiên không che giấu được sự kích động trong lòng, cười tới hai mắt nheo lại. Nhưng kế tiếp đó, hắn đột ngột thổ huyết, vết máu loang lổ chảy tràn xuống ngực áo. Cơ thể mất thăng bằng, lảo đảo lùi về phía sau.
Hoa Trứ Vũ vội vàng vươn tay đỡ lấy trước khi hắn kịp ngã xuống. Tay nàng chạm vào vết thương trên lưng hắn, máu bắt đầu thấm ướt bàn tay nàng.
Nghe thấy Tiêu Dận gọi nàng một tiếng nha đầu, Hoa Trứ Vũ mới biết Tiêu Dận đã nhớ ra nàng từ lâu. Hắn nhớ lại từ lúc nào? Hôm cướp ngục, lần gặp mặt trên đường, hay là lần hắn và Đan Hoằng vào cung cùng nhau.
Nàng cố nén không cho nước mắt chảy ra ngoài. “Đại ca!”
Nàng kéo hắn lùi lại phía sau, dù thế nào, nàng quyết không để Tiêu Dận xảy ra chuyện.
Dung Lạc vừa chạy ra khỏi khu rừng, nhìn thấy tình huống này liền dừng bước.
Ánh trăng trong như nước chiếu rõ nụ cười tươi đẹp mà đắng chát như hoàng liên.
Nhưng chỉ ngay sau đó, Dung Lạc chậm rãi rút kiếm ra đi tới trước mặt Hoàng Phủ Vô Song, mũi kiếm chỉ thẳng về phía Hoàng Phủ Vô Song, sát khí ngập tràn. Hoàng Phủ Vô Song cũng chỉ thản nhiên bật cười đưa mắt nhìn mũi kiếm đang phản chiếu ánh sáng lạnh lẽo kia.
Cơ Phượng Ly mặc một bộ trang phục màu trắng, đeo ngọc bội phỉ thúy bên hông, đơn giản mà trang nhã. Hắn buông chén rượu trong tay xuống, thản nhiên nói: “Bình thân!”
Cẩm Sắc từ từ đứng dậy, lặng lẽ đánh giá nam nhân từng là người trong lòng nàng, nhìn nụ cười hờ hững trên môi hắn, nhìn cách nói chuyện không nóng không lạnh khó nắm bắt được cảm xúc. Càng nhìn, tận sâu đáy lòng càng thấy chua chát.
Nàng biết mình đã làm chuyện có lỗi với hắn, dù hắn giam lỏng nàng, nhưng nàng cũng biết hắn làm vậy để cứu nàng. Nếu rơi vào tay Hoa Mục và Hoàng Phủ Vô Song, không biết nàng còn có thể sống sót không.
Mấy ngày nay, nàng an tĩnh ở trong cung niệm phật, cũng không hy vọng gặp lại hắn. Nhưng không ngờ, hắn lại phái người vào cung đón nàng tới đây.
Ánh mắt Cơ Phượng Ly lạnh lẽo nhìn lướt qua gương mặt Cẩm Sắc, những tình cảnh đêm đó như được tái hiện trong đầu, hắn cảm thấy phiền não. Vừa mở miệng đã trực tiếp hỏi: “Tương Tư Cổ có thuốc giải không?”
Cẩm Sắc sửng sốt, bối rối hỏi: “Gì . . . . Tương Tư Cổ nào?”
Như đã sớm đoán được Cẩm Sắc sẽ nói như vậy, Cơ Phượng Ly lạnh lùng nói: “Tương Tư Cổ là loại độc hạ trên người nữ nhân, không có hại với nữ nhân, nhưng khi nữ nhân đó thông phòng, chất độc sẽ truyền sang người nam nhân. Trẫm nói như vậy, ngươi đã hiểu chưa?” Cơ Phượ

