Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5227)

Phượng ẩn thiên hạ

#8221;


Hoa Trứ Vũ lắc đầu, nàng đã từng hỏi, nhưng Hồi Tuyết lại không chịu nói cho nàng biết.


Hồi Tuyết buồn bã nói: “Hoàng thượng mất trí nhớ do tu luyện một loại nội công. Đây là loại nội công tâm pháp bí truyền của hoàng tộc Bắc Triều, tu luyện bảy bảy bốn chín ngày, công lực lập tức tăng tiến. Nhưng cũng sẽ quên mất người mình yêu thương nhất. Hoàng thượng đã luyện loại nội công đó, người hoàng thượng quên mất, là cô.”


Thì ra, mọi chuyện là như vậy.


“Trước khi biết cô, hoàng thượng rất bài xích chuyện tình cảm, ngài luôn nghĩ nam nhân phải đặt bá nghiệp lên đầu, không nên để tình cảm chi phối. Nhưng sau khi ngài quay về Bắc Triều, trước khi Thái Thượng Hoàng qua đời đã giao lại nội công tâm pháp này cho hoàng thượng, ép hoàng thượng tu luyện. Việc hoàng thượng vượt ngàn dặm đường tới Nam Triều khiến Thái Thượng Hoàng nhận ra tình cảm khác thường của hoàng thượng, mà khi đó, cô vẫn là công chúa Bắc Triều, là muội muội của hoàng thượng, Thái Thượng Hoàng không cho phép việc này xảy ra. Khi đó, hoàng thượng cũng đang sầu não về chuyện này. Ngài ấy nghĩ tình cảm này chỉ giống như tình cảm huynh muội, luyện loại nội công này cũng không thể quên mất cô. Ai ngờ mới tu luyện được bảy ngày, Bạch Mã phu nhân lại nói cô không phải công chúa Trác Nhã. Ngài ấy ngừng luyện công đột ngột nên mới bị tẩu hỏa nhập ma, suýt chút nữa thì mất mạng. Nhưng sau khi bị tẩu hỏa nhập ma, ngài ấy cũng đã quên mất cô.”


Hoa Trứ Vũ trầm mặc, thì ra mọi chuyện đều liên quan tới nàng. Nếu nàng không giả mạo muội muội của hắn, phụ hoàng hắn cũng không ép hắn luyện loại nội công này. Có lẽ, mọi việc sẽ thay đổi. Nhưng trên đời này vốn không có hai chữ có lẽ.


“Nhưng sao hắn lại nhớ ra ta? Vì sao không nói cho ta biết từ đầu?” Hoa Trứ Vũ khó hiểu hỏi.


Hồi Tuyết cười khổ: “Cô không nhận ra nội lực của hoàng thượng đã suy yếu đi nhiều sao?”


Hoa Trứ Vũ nhớ lại hôm Tiêu Dận quyết chiến với Hoàng Phủ Vô Song, đúng là nội lực của Tiêu Dận yếu hơn nhiều, nếu không phải dựa vào chiêu thức linh hoạt, hắn cũng không cầm cự được lâu như vậy.


“Đã xảy ra chuyện gì?” Hoa Trứ Vũ nhíu mày hỏi.


“Khi còn ở Bắc Triều, cô từng hỏi ta nguyên nhân hoàng thượng mất đi ký ức, lúc ấy ta không nói cho cô biết vì ta sợ cô sẽ nói với hoàng thượng. Nhưng ngay cả khi chúng ta giấu kín chuyện này, ngài ấy cũng phát hiện ra mình từng yêu một người. Ngài ấy phát hiện ra bức họa của Ôn Uyển trong thư phòng nên nghĩ người đó là Ôn Uyển. Chúng ta cũng không dám nói cho hoàng thượng biết sự thật, chúng ta sợ hoàng thượng đi tìm cô, sợ hoàng thượng nhớ ra cô. Nhưng chuyện làm chúng ta lo lắng vẫn xảy ra, từ sau khi hoàng thượng tới Nam Triều, dù chưa nhớ ra cô, nhưng hoàng thượng vẫn chắc chắn cô là người trong lòng mình, vì hoàng thượng biết cô từng là công chúa hòa thân. Sau đó, để nhớ lại cô, người bắt đầu uống thuốc khôi phục trí nhớ, nhưng thuốc đó có tác dụng phụ, người uống sẽ mất hết nội lực.”


“Mất hết nội lực?” Để khôi phục ký ức, Tiêu Dận đã quyết tâm tự hủy nội lực, điều này thật khiến Hoa Trứ Vũ không dám tin. Nội lực là thứ tu luyện từ nhỏ, đến hiện tại cũng đã hơn hai mươi năm, nhưng hắn nghĩ hủy là hủy luôn.


“Đúng, đây chính là chuyện chúng ta lo lắng từ đầu. Cũng vì vậy nên chúng ta mới không cho hoàng thượng tiếp xúc với cô, nhưng cuối cùng vẫn không thể ngăn cản.” Hồi Tuyết thở dài.


Hoa Trứ Vũ trầm mặc không nói.


Thương thế của Tiêu Dận lúc tốt lúc xấu, hắn không có nội lực hộ thể, khả năng hồi phục rất chậm. Ngự y nói cần phải có Huyết Liên, tình hình mới khả quan hơn, nếu không, hắn vẫn có thể gặp nguy hiểm.


Bắc Triều không khan hiếm Tuyết Liên, nhưng Huyết Liên thì khác, Huyết Liên rất rất khó tìm, còn trăm năm mới nở hoa một lần. Cấm vệ quân Bắc Triều tìm kiếm ròng rã hai tháng liền, mãi tới tháng Sáu mới tìm được một bụi Huyết Liên ở chỗ tiếp giáp đỉnh Liên Vân và đỉnh Tuyết Sơn, nhưng Huyết Liên này vẫn chưa nở hoa.


Hoa Trứ Vũ chợt nhớ ra trong hoàng cung Nam Triều có Huyết Liên, khi nàng bị động thai cũng từng dùng Huyết Liên tẩm bổ. Sau khi trầm tư suy nghĩ, cuối cùng nàng quyết định đặt bút viết thư.



Đêm hôm đó, nàng nôn mửa bên gốc cổ thụ, khi đó, nàng đã có đứa bé của hắn rồi. Nhưng hắn lại châm chọc nói nàng nam nữ không tha.


Sau đó, hắn vì vụ án của Ôn Thái Phó mà chặn đường nàng, còn giao chiến với nàng, cất tiếng chê cười nàng. Mà khi đó, nàng đang mang trong mình đứa bé của hắn.


Trên pháp trường, hắn thề hắn sẽ vĩnh viễn quên nàng, khi đó, nàng đang mang trong mình đứa bé của hắn.


Đêm hắn nghĩ Nguyên Bảo đã chết, hắn gặp nàng ở khu chợ đêm, nàng lảo đảo sắp ngã, hắn đỡ nàng, bàn tay dính đầy máu tươi, đó là máu của con hắn.


Như có một trái bom nổ vang trong đầu, tất cả thống khổ và bi thương bộc phát ra ngoài.


Nước mắt của hắn rơi xuống làm vết mực kia nhòe thêm lần nữa, nhòe tới khi biến thành màu đen u tối, đen tối như tâm ma trong lòng hắn.


Hắn dốc toàn bộ mảnh lụa trong túi thơm ra, mở từng cái một.


“Đêm hôm đó, ta đã nghĩ ra cách có thể thắng được ván cờ kia, ta đã tới trại tìm chàng. Đêm hôm đó, ta đã rất đau, khi đó, ta rất hận chàng.”


“Ta bị bệnh lâu như vậy, chàng lại thành thân cũng Cẩm Sắc, lúc đó, tự nhiên ta lại thấy ghen tỵ với cô ấy.”


“Hôm chàng và Cẩm Sắc thành thân, ta tới cướp tân nương, thật ra chỉ có ta biết, người ta muốn cướp không phải cô ấy, mà là chàng!”


“Ta nhận được mật báo, chuyện của Hoa gia không liên quan đến chàng, trước khi lên pháp trường ta đã mua chuộc rất nhiều quan viên, muốn thừa dịp phong bế huyệt đạo của chàng, để chàng giả chết. Nhưng còn chưa kịp ra tay, chàng đã ngừng thở, lúc đó, trái tim của ta cũng đã chết theo chàng. Lúc đó, ta cũng biết, ta đã yêu chàng từ rất lâu rồi.”


“Đường Ngọc tới hành thích ta, lúc đó ta còn thấy vui mừng, ta không có ý định trốn tránh, ta muốn đi theo chàng. Nhưng Khang đã cứu ta, vì đứa bé, ta vẫn phải sống tiếp.”


“Để báo thù cho chàng, ta đã đi ám sát Vô Song.”


“Ta nghi Nạp Lan là chàng, lúc lật được mặt nạ của hắn, phát hiện hắn không phải là chàng, ta đã vô cùng thất vọng.”


“Chàng hôn mê ba ngày, ta ở bên cạnh chàng ba ngày, khi đó ta đã tự nhủ, chỉ cần chàng tỉnh lại, ta sẽ vì chàng mà ở lại hoàng cung, dù phải chịu nhiều khổ sở hơn nữa, ta cũng muốn ở bên cạnh chàng.”


“Ta ghen tỵ Ôn Uyển, vì nàng ta là thê tử do mẫu hậu chàng chỉ định.”


. . . . . .


Trái tim Cơ Phượng Ly co thắt cuồng loạn, đập nhanh tới mức không thể khống chế, giống như muốn chạy ra khỏi lồng ngực.


Mỗi một mảnh lụa mở ra, một cảnh tượng xưa cũ hiển hiện trước mắt. Tất cả đều như mới xảy ra ngày hôm qua.


Thì ra là, nàng cũng yêu hắn, sâu sắc giống như tình yêu của hắn dành cho nàng.


Hắn nhắm mắt lại,

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chưa sinh con mà chị dâu mình đã “làm vua làm chúa” trong nhà

Những Tiểu Thư Nghịch Ngợm Và 3 Chàng Hiệp Sĩ

Nàng dâu khổ với bố chồng cay nghiệt

Chồng nghi ngờ vợ mới sinh xong 2 tháng đã có bầu

Bong Bóng Mùa Hè 3: Áo Cưới