Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Swatch Watches

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5234)

Phượng ẩn thiên hạ

đáng sợ mà còn che khuất phần lớn gương mặt.


Huyên phu nhân cười lạnh. “Năm đó, dù ta may mắn nhặt lại một mạng, nhưng gương mặt này cũng đã bị ngọn lửa hung dữ phá hủy. Các ngươi nhìn xem, với dáng vẻ này có nên dùng khăn che mặt giấu đi không? Tiểu Vũ, nếu ngày nào cũng phải nhìn thấy gương mặt này, ngươi có thấy sợ không?”


Hoa Trứ Vũ Tâm khẽ nói: “Vẻ bề ngoài cũng chỉ là vẻ bề ngoài thôi, dù có xinh đẹp tới đâu, cuối cùng cũng hóa thành cát bụi hư không.”


Huyên phu nhân hừ lạnh. “Lá gan của ngươi cũng thật lớn.”


“Nói như vậy, người đúng là hoàng hậu, mà Mộ thái tử cũng là con đẻ của người.” Các tướng rối rít nói.


“Đương nhiên!”


A Quý chợt bật cười, mở miệng nói: “Nếu như bà là mẫu thân của Hoàng Phủ Vô Song thì bà không phải là hoàng hậu. Và ngược lại, nếu bà là hoàng hậu, thì Hoàng Phủ Vô Song hoàn toàn không phải con đẻ của bà. Vì lão hủ rất rõ mẫu thân của hắn là ai. Còn vết sẹo trên mặt bà sao có thể lừa được người làm nghề y như lão hủ, vết sẹo này không phải lửa tạo thành, mà là do thuốc tạo thành.”


Huyên phu nhân lạnh lùng nhìn A Quý, sau đó quay lại nói với Hoàng Phủ Vô Song: “Phong nhi, mẫu hậu mệt rồi, mẫu hậu muốn đi nghỉ.”


A Quý cười nói: “Phu nhân không dám nghe ta nói tiếp sao. Vậy bà có nhận ra ta là ai không? Năm đó bà thường hay bị động thai, vẫn là ca ca của lão tới chẩn mạch bốc thuốc cho bà, có một lần lão đã đi thay, vì hai huynh đệ ta có vẻ bề ngoài khá giống nhau khiến bà không nhận ra. Khi đó, gương mặt này vẫn chưa bị hủy hoại, cũng chính là gương mặt xinh đẹp nhất thanh lâu! Nhưng lão hủ thật không ngờ, sau này con của bà lại bị Hoa Mục mang vào cung, tráo với tiểu công chúa mới sinh của Nhiếp quý phi. Cũng không ngờ, mẫu phi của Khang đế lại vô tình phát hiện ra chuyện này nên mới bị người ta hãm hại điên điên khùng khùng bao nhiêu năm. Bà cố ý hủy dung vì sợ bị người khác nhận ra bà không phải hoàng hậu Mặc quốc! Hoàng hậu thật sự đã qua đời, tiểu công chúa do hoàng hậu sinh ra chính là thiên kim của Hoa Mục, tên là Hoa Trứ Vũ.”


Các tướng sững sờ kinh ngạc, hoàng hậu là kỹ nữ thanh lâu, thái tử cũng không phải thái tử, đây đúng là một sự đả kích to lớn.


“Hoàng hậu, Mộ thái tử, những điều này là thật sao?” Mấy vị tướng luôn đi theo Hoa Mục đứng dậy hỏi.


Hoàng Phủ Vô Song nhếch môi cười lạnh: “Lời nói vô căn cứ mà các ngươi cũng tin sao?”


Hoa Trứ Vũ cau mày. “Lời nói vô căn cứ? Hoàng Phủ Vô Song, nếu đây là những lời vô căn cứ, vậy ta hỏi ngươi, sao ngươi lại hại chết phụ thân ta? Đừng nói với ta một mũi tên bình thường có thể giết chết lão tướng lăn lộn bao năm trên chiến trường, nếu không phải bị trúng độc từ trước, sao ông có thể trúng mũi tên kia? Ta không quên ngày đó ngươi hại chết Nhiếp Viễn Kiều như thế nào. Là ngươi sợ ông thay đổi ý định, sợ ông lui binh, sợ ông nói ra bí mật ngươi không phải thái tử Mặc quốc.”


Các tướng sửng sốt, đau lòng hỏi: “Hoa lão tướng quân là do. . . . là do hắn hãm hại sao?”


Hoàng Phủ Vô Song từ từ đứng dậy, thê lương bật cười. “Tiểu Bảo nhi, cuối cùng nàng vẫn chọn hắn! Dù hắn vứt bỏ nàng trong đêm động phòng, dù sau khi đăng cơ hắn nạp người khác làm hoàng hậu, nàng vẫn quyết định giúp hắn sao? Tiểu Bảo nhi, nàng thật là khờ!”


“Thì ra ngươi không phải thái tử. Tại sao lại lừa gạt chúng ta khiến chúng ta sa vào đường cùng, tiến thoái lưỡng nan?” Mười mấy vị tướng đập bàn đứng dậy, bao nhiệt huyết, quyết tâm phục quốc để cho người khác lợi dụng, cảm giác này thật sự không dễ chịu chút nào.


Hoàng Phủ Vô Song hừ lạnh. “Thế nào là đường cùng, tiến thoái lưỡng nan. Chỉ cần các ngươi đi theo ta, coi ta như thái tử, sau khi lật đổ Nam Triều sẽ có quan to lộc hậu chờ đón các ngươi!”


“Ta không làm nữa!” Có hai vị tướng quát lớn.


Hoàng Phủ Vô Song khẽ thở dài, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ác độc: “Các ngươi nghĩ đây là chuyện muốn thì làm, không muốn thì dừng sao? Có phải là chán sống rồi không, vậy được, ta thành toàn cho các ngươi!” Lời còn chưa dứt, hắn chợt vung tay lên, có thứ gì đó trong tay áo bay ra làm cho hai người vừa nói ngã xuống đất.


Hoàng Phủ Vô Song ra tay quá nhanh, Hoa Trứ Vũ muốn ngăn cản cũng đã muộn. Nàng ngồi xuống thăm dò hơi thở của bọn họ, xác định tử vong tại chỗ.


Người có vẻ bề ngoài như tiên đồng, đôi mắt trong suốt thuần khiết kia đang dùng khăn lau tay, oán hận nói: “Bản thái tử không muốn giết người, là các ngươi ép ta phải giết người!”


Mọi người im lặng, sững sờ nhìn hắn.


Hoàng Phủ Vô Song nhếch môi, nhìn về phía Hoa Trứ Vũ. “Tiểu Bảo nhi, nàng qua đây, ta có chuyện muốn nói với nàng.”


“Chuyện gì?” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng nhướn mày.


Hoàng Phủ Vô Song cảm khái thở dài. “Chuyện này chỉ có thể nói với mình nàng, nàng theo ta ra ngoài!”


Hoa Trứ Vũ đứng yên không nhúc nhích.


Dường như Hoàng Phủ Vô Song cũng đoán ra Hoa Trứ Vũ sẽ phản ứng như vậy, hắn khẽ đi tới nói nhỏ vào tai Hoa Trứ Vũ mấy chữ, sau đó quay người bước ra khỏi trại.


Hoa Trứ Vũ biến sắc, vội vàng chạy theo Hoàng Phủ Vô Song.


Hoàng Phủ Vô Song thấy Hoa Trứ Vũ đi ra theo hắn, sau khi cúi đầu nói mấy câu vào tai thị vệ đứng bên liền nhanh chóng bước về phía trước. Hoa Trứ Vũ vội vàng đuổi theo, lạnh giọng hỏi: “Hoàng Phủ Vô Song, lời ngươi mới nói là sao? Bà nội ta, bà nội vẫn còn sống sao?”


Ngày Hoa gia bị tịch biên gia sản, bà nội đã tự thiêu mình trong phòng. Nàng luôn nghĩ bà đã qua đời. Giờ nghĩ kỹ lại, những việc kia phụ thân đã có kế hoạch từ trước, vậy thì việc phóng hỏa cũng chỉ là màn kịch che mắt người khác mà thôi.


Hoàng Phủ Vô Song đi rất xa mới dừng bước. “Ở trong Thanh Tâm Am không chỉ có mỗi Huyên phu nhân, còn có cả bà nội của nàng và Hoàng Phủ Vô Thương nữa. Cũng nhờ nàng tới Thanh Tâm Am đón Huyên phu nhân mà ta phát hiện ra bọn họ. Cả hai người họ đều đang nằm trong tay ta.”


Giờ Hoa Trứ Vũ mới hiểu, Hoa Mục nói cho nàng biết về Thanh Tâm Am không phải để nàng đi tìm Huyên phu nhân, điều ông muốn nói với nàng là bà nội vẫn còn sống. Nàng rút kiếm ra đặt lên cổ Hoàng Phủ Vô Song. “Dẫn ta đi gặp bọn họ.”


Hoàng Phủ Vô Song không né tránh mà còn mỉm cười lộ ra má lúm đồng tiền rực rỡ. “Tiểu Bảo nhi, nàng vội như vậy làm gì, ở đây còn có màn kịch rất vui!”


Hoa Trứ Vũ kinh hãi nhìn theo tầm mắt của Hoàng Phủ Vô Song, khu trại bọn họ vừa rời đi đã có rất đông binh sĩ bao vây.


“Ngươi muốn làm gì?” Hoa Trứ Vũ lạnh lùng hỏi. “Giết chết những người biết rõ chân tướng?”


Hoàng Phủ Vô Song uất ức nói: “Nếu không phải nàng cố chấp vạch trần thân phận của ta, ta cũng không cần giết chết bọn họ. Tiểu Bảo nhi, là ta không ngờ nàng đột ngột tới doanh trại, ta

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Thử Yêu Côn Đồ Full

Trước khi yêu ai đó phải biết tự yêu mình

Vợ đang gầy 40 kg bỗng dưng tăng thêm 10 kg chỉ sau 1 tháng và lý do khiến chồng ngã ngửa

Những tổn thương ấy đã làm em chai sạn phải không? <img src="/images/BaiDuThi_icon.gif" alt="">

Sau buổi tối lỡ làng hôm ấy, tôi run rẩy khi nghe chồng sắp cưới kết tội và báo hủy hôn…