Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5236)

Phượng ẩn thiên hạ

nàng vẫn luôn cho mình là một người dân Mặc quốc bình thường, nhưng không ngờ, nàng lại là công chúa. Công chúa tiền triều? Còn hoàng đế Mặc quốc tự thiêu trong biển lửa kia lại là phụ thân ruột thịt của nàng. Tuy không được tận mắt chứng kiến, nhưng qua những lời kể nhàn nhạt của Hoa Mục, nàng vẫn có thể cảm nhận được tình cảnh bi thống năm đó.


Hoa Trứ Vũ trấn định tinh thần, khẽ hỏi. “Năm đó, thân phận của người là gì?”


Hoa Mục nhìn nàng, trên gương mặt lạnh lùng thoáng hiện vẻ hiền hòa. “Vũ Nhi, dù ta là ai, ta cũng là người hiểu rõ con nhất.”


Hoa Trứ Vũ sững sờ nhìn Hoa Mục, đến giờ phút này mà ông còn không thể nói ra thân phận thật của mình. Trực giác mách bảo nàng, ông không chỉ đơn giản là một thần tử Mặc quốc.


Thời gian vô tình nhuộm bạc mái tóc của Hoa Mục, nét tang thương của thời gian, tình thương từ ái, tất cả đã bị sự hận thù điên cuồng che mắt.


“Nhất định phải phục quốc sao? Chiến tranh, sẽ có thêm bao nhiêu người phải chết. Huống chi, thiên hạ đã sớm ổn định, dân chúng an cư lập nghiệp. Chúng ta muốn phục quốc, nhưng trong mắt của muôn dân trăm họ, chúng là chính là quân phản loạn. Thời cuộc không ủng hộ chúng ta, mà thắng thì sao, lên ngôi cửu ngũ thì sao, tất cả chỉ khiến dân chúng gương cao cờ chinh phạt, chúng ta có thể ngồi ở vị trí đó bao lâu? Nam Triều nội loạn, Bắc Triều, Đông Yến, Tây Lương đều có thể thừa cơ xâm lược, phụ thân, cuối cùng người sẽ trở thành tội nhân thiên cổ.” Hoa Trứ Vũ nói liền một hơi không nghỉ.


Lời vừa dứt, cả căn phòng rơi vào trạng thái trầm mặc. Rất dễ nhận thấy, những lời này đều lọt được vào tai Hoa Mục. Nhưng một người theo đuổi mục tiêu phục quốc như lẽ sống của đời mình có thể tiếp nhận được sao. Hoa Mục đột nhiên đứng dậy, tức giận, đau đớn. “Con bé này, con khiến ta thất vọng vô cùng! Con nghĩ phụ thân muốn như vậy sao? Nếu không phải kế hoạch thất bại, Cơ Phượng Ly đăng cơ làm đế, phụ thân sẽ không bao giờ khởi binh!” Hoa Mục ngửa mặt lên trời thở dài: “Ta mệt rồi, con đi ra ngoài đi!”



Nhưng khi ngoảnh đầu nhìn lại, tất cả cũng chỉ là trăng trong nước, khi ánh sáng đi qua, thứ ở lại cùng nàng chỉ có màn đêm u tối.


Khi hắn biết Ôn Uyển là người đứng phía sau việc Hoàng Phủ Yên hạ độc nàng, liệu hắn còn phong Ôn Uyển làm hoàng hậu không?


Hoa Trứ Vũ trầm mặc, liệu Cơ Phượng Ly có biết nàng là công chúa tiền triều không? E là hắn đã biết rồi! Đúng vậy, chỉ dựa vào thân phận của nàng, hai người họ vĩnh viễn không thể ở cùng nhau.


Phụ thân chết trong biển lửa, tiền triều bị tiêu diệt máu chảy thành sông, những thứ đó đã trở thành vực sâu trong lòng nàng, cả đời không thể lấp đầy.


Hoa Trứ Vũ khẽ cười, sâu trong nội tâm, không bi không hận, tất cả chỉ còn lại sự ảm đạm.


Một đóa hoa men theo gió rơi xuống, nàng đưa tay đón lấy đóa hoa kia, nhắm mắt lại cảm nhận, hương hoa nhàn nhạt phảng phất trong không khí, đột nhiên dạ dày sôi trào, nàng vội vàng khom lưng xuống nôn mửa liên tục. Dạ dày cuồn cuộn không ngừng khiến nàng có cảm giác mình đã nôn ra cả mật, cảm giác trong miệng vừa chua vừa chát.


Nàng bám vào gốc cây đứng dậy, thở dốc hồi lâu.


Sao lại nôn mửa như vậy?


Nàng bần thần đứng đó, như nghĩ tới chuyện gì, sắc mặt lập tức tái nhợt. Sao có thể?


“Thái, ngươi theo ta vào đây!” Hoa Trứ Vũ nói xong liền quay người bước vào trong trại.


Thái nhanh chóng đi theo. Hoa Trứ Vũ ngồi trên ghế, vươn cổ tay ra, nhíu mày nói: “Thái, ngươi mau bắt mạch cho ta!”


Ngón tay Thái đặt lên cổ tay Hoa Trứ Vũ, chỉ thấy hắn hơi nhíu mày, còn khẽ thở dài. Hoa Trứ Vũ ngoài mặt bình tĩnh, nhưng một tay còn lại đặt trên đầu gối đang khẽ run lên cho thấy sự khẩn trương và hồi hộp của nàng.


“Thế nào?” Hoa Trứ Vũ nhìn Thái, run giọng hỏi.


“Chắc tướng quân đã đoán được rồi, là hỷ mạch.” Thái khẽ nói.


“Ngươi có chắc chắn không? Lần bắt mạch trước đâu có phát hiện ra, hơn nữa, ta từng trúng Băng Vân Thảo, sao có thể có thai được?” Hoa Trứ Vũ không dám tin, hỏi lại.


“Đúng là hỷ mạch. Lần trước thuộc hạ đã nói số lượng Băng Vân Thảo rất ít, hoàn toàn không có ảnh hưởng gì tới cơ thể. Lần bắt mạch trước số tháng chưa đủ nên mạch tượng chưa lộ ra ngoài.”


Hoa Trứ Vũ sững sờ kéo ống tay áo xuống, cười nói: “Ta biết rồi, Thái, ngươi ra ngoài trước đi!”


Thái có phần lo lắng nhìn Hoa Trứ Vũ, sau đó mới chậm rãi lui ra ngoài.


Hoa Trứ Vũ nhắm mắt lại, trong lòng chỉ cảm thấy chua xót.


Hỷ mạch. Ngày đó Cơ Phượng Ly nói chỉ cần nàng có con, nàng sẽ không rời xa hắn nữa. Vì thế, hắn đã giả bệnh tiếp cận nàng. Khi hắn hiểu lầm nàng dùng Băng Vân Thảo, hắn đã cảm thấy mất mát tới mức nào. Còn hôm nay, nàng đã có thai, còn hắn cũng đã đăng cơ làm hoàng đế.


Hỷ mạch này, đối với hắn mà nói, đối với nàng mà nói, liệu có phải là Hỷ không?


Hoa Trứ Vũ có cảm giác không thật, nàng đưa tay chạm vào bụng, cảm nhận cốt nhục của bọn họ đang nằm trong đó, trái tim vừa mềm mại, vừa mơ hồ.


Lần này, nàng nhất định phải bảo vệ hài tử của mình thật tốt!


Nàng đứng dậy, nhanh chóng lệnh cho Bình, Khang, Thái: “Chuẩn bị ngựa theo ta tới Ninh Đô.”


. . . . . .


Vũ Đô.


Mùng một tháng năm, Nhiếp Chính Vương Hoàng Phủ Vô Tương đăng cơ làm hoàng đế, đại xá thiên hạ, sửa niên hiệu thành Thái Bình, hậu cung khuyết trống, lục cung không có phi tần. Từ khi lên ngôi tới nay, hắn chỉ chuyên tâm vào việc nước, tận tâm tận lực, rất được lòng dân.


Đêm khuya yên tĩnh không một tiếng động, ánh trăng mông lung bao phủ hoàng cung hoa lệ. Trong Cần Chính Điện, ánh đèn vẫn sáng rực rỡ, phía ngoài là các thái giám và cấm vệ quân phụ trách canh gác.


Đồng Thủ hiện giờ đã là thống lĩnh cấm vệ quân, hắn tiếp nhận quân báo thám tử đưa tới, cúi người mang lên trình.


Cơ Phượng Ly khoác long bào ngồi trên long ỷ, từ khi lên ngôi tới nay, hắn vẫn luôn bận rộn xử lý chính vụ, phê duyệt tấu chương, thức đêm mấy hôm liền. Kể từ khi quyết định khôi phục thân phận Hoàng Phủ Vô Tương, hắn biết sớm muộn gì cũng có ngày này.


“Bệ hạ, chiến báo từ Yên Đô tới!” Đồng Thủ trầm giọng bẩm báo.


Cơ Phượng Ly nắm chặt cây bút lông trong tay, tiếp tục vùi đầu vào đám tấu chương, nói với Đồng Thủ: “Thế nào rồi?”


Đồng Thủ sửng sốt một lúc mới hiểu Cơ Phượng Ly cho phép hắn xem chiến báo, hắn vội vàng đọc lướt qua, khẽ nói: “Bệ hạ, Ung Thành thất thủ, quân phản loạn đang hướng về phía Ninh Đô.”


Cơ Phượng Ly gật đầu hỏi: “Còn nữa không?”


Đồng Thủ sửng sốt, đang định nói không còn thì nghe thấy tiếng thái giám bên ngoài bẩm báo: “Bẩm bệ hạ, quân tình khẩn cấp tới!”


“Trình lên!” Cơ Phượng Ly buông cây bút lông trong tay, lạnh giọng nói.


Đồng Thủ vội đi ra ngoài tiếp quân tình dâng lên, Cơ Phượng Ly nhận lấy, nheo mắt đ

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thiên Thần Ác Quỷ Đều Là Em

Cháy Lên Đi Lửa Tình Yêu

Câu trả lời khiến đối phương cứng họng là…

Vì yêu em nên tôi mới là tên ngốc!

Làm dâu – Phần 5