XtGem Forum catalog
Lời bài hát Việt Nam | Lyrics.vn

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - 7098 Lượt Xem

Tác giả: PT1408



Năm 5 tuổi , cô gặp cậu .



Năm 7 tuổi , cô xa cậu .



Năm 17 tuổi , cô gặp lại cậu nhưng lại không nhận ra .



Năm 25 tuổi , …



Cậu vì cô , làm biết bao nhiêu việc ! Cớ sao trong mắt cô cũng chẳng bằng ai ?
.
.
.



Cô vì cậu , đến nơi đất khách quê người . Cậu nào có biết ?
.
.
.



“- Sau này tớ và cậu sẽ sống chung một nhà nhé , ngôi nhà đó sẽ do tớ thiết kế .



– Hứa nhé !



– Okay . ”



“- Dỗ ngọt người yêu xong rồi đấy à ?



– …



– Phải rồi , người yêu làm sao bằng bạn được . Phải ưu tiên quan tâm người yêu hơn chứ !



– Đồ ngốc , người yêu cái gì chứ ? ”



“- Sau này mỗi lần cậu buồn bực , cứ nói với tôi . Bất cứ nơi đâu tôi cũng sẽ đưa cậu đi ! ”



“- Diệu Anh , loại người như cậu , vĩnh viễn đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi lần nữa ! ”



“- Diệu Anh , tôi hỏi cậu nhé . Bao năm cậu đi , có nhớ tôi chút nào không ?



– Không .



– Tôi cũng vậy . Nếu không phải cậu tự dưng trở về chắc tôi cũng quên mất con nhỏ cùng bàn năm nào rồi . ”



“- Diệu Anh , em rốt cuộc xem tôi là gì chứ ?



– Bạn tốt . ”



“- Hải Đăng , cậu rốt cuộc có nghĩ đến cảm xúc của tôi không ?



– Không , một chút cũng không nghĩ đến . ”



CHAP 1 : ĐƯỢC , TÔI CHẤP TẤT !



– Diệu Anh , em lên phòng giáo viên gặp cô ! – Tiếng cô Hà nhẹ nhàng truyền đến bên tai Diệu Anh .



– Vâng . – Theo phản xạ Diệu Anh gật đầu đáp .



Trên đường đi có vô số ánh mắt nhìn theo Diệu Anh mà ngưỡng mộ . Đơn giản , ở trường này Diệu Anh là học trò cưng của mọi thầy cô , luôn được ưu ái . Diệu Anh là không thể tránh khỏi tự hào , miệng cười tươi .



– Em ngồi xuống đó đi ! – Đến nơi , cô Hà chỉ tay về phía ghế đối diện bên trái rồi ngồi xuống ghế còn lại bên phải .



– Có việc gì sao cô ? – Diệu Anh ngồi xuống thắc mắc hỏi .



– Đợi chút đi , bạn ấy sắp đến rồi .



Diệu Anh dù ôm một bụng thắc mắc nhưng vẫn ngoan ngoãn im lặng chờ đợi .



– Em chào cô , xin lỗi em đến trễ . – Tiếng một nam sinh vang lên , giọng nói này tương đối trầm . Cả hai người lẫn cô Hà và Diệu Anh không hẹn đồng loạt quay sang nhìn .



– Em đến rồi à ? Ngồi đi .



Nam sinh kia sau khi nghe câu nói của cô cũng đi đến ngồi vào chỗ trống bên cạnh Diệu Anh .



– Diệu Anh ? – Cô Hà thấy Diệu Anh nãy giờ cứ im lặng liền lên tiếng gọi .



– Vâng .



– Đây là Hải Đăng , mới chuyển đến lớp chúng ta .



– Vâng . – Diệu Anh gật đầu rồi quay sang phía Hải Đăng chào hỏi – Chào cậu , tôi là Diệu Anh .



– Chào cậu , tôi là Hải Đăng . – Không biết có phải là Diệu Anh nghe nhầm hay không , nhưng cứ như là đối phương cố ý nhấn mạnh tên mình vậy .



– Diệu Anh , bây giờ cô phải đi họp . Nên em dẫn Đăng đến phòng học rồi giới thiệu với lớp . Tiện thể trong thời gian này em giúp Đăng làm quen với trường lớp nhé ! – Cô Hà cắt ngang màn giới thiệu , đưa tay nhìn đồng hồ nói .



– Vâng , em chào cô . – Diệu Anh lễ phép đáp đứng dậy nói – Đi thôi , Hải Đăng !



Hải Đăng cũng đứng dậy cúi người chào cô Hà rồi bước theo sau Diệu Anh . Dọc hành lang đến lớp , cả hai đều không mở miệng nói một câu .



Đến nơi , trước khi bước vào Diệu Anh quay sang nhắc nhẹ :



– Cậu ở đây ! Tôi vào trước , đến lúc tôi sẽ gọi cậu vào .



– Được .



Diệu Anh mở cửa bước vào . Trời đất ! Đây là cái lớp của cô sao ? Trông nhốn nháo chẳng khác gì cái chợ vỡ cả ! Cái âm thanh ồn ào đến cả Hải Đăng đứng bên ngoài cũng nghe rõ mồn một . Diệu Anh khẽ ho nhẹ một cái , cả lớp quay sang thấy cô đứng ở cửa liền vội vã trở về chỗ cũ .



Trong lớp , mọi người ai cũng quý Diệu Anh . Nhưng Diệu Anh là một lớp trưởng nghiêm túc , thật không thể đùa giỡn .



Cảm thấy lớp đã khá ổn , Diệu Anh bước lên bục giảng thông báo :



– Các cậu , lớp chúng ta hôm nay có bạn mới .



Vừa dứt lời phía bên dưới đã xì xầm bàn tán :



– A , ai thế nhỉ ?



– Không biết trai hay gái ?



– Vào được lớp chuyên này chắc giỏi lắm !



– Nếu mà trai thì tha hồ ngắm , lớp mình chẳng có ma nào đẹp trai cả !



– Ôi , có khi nào là một bông hồng xinh không nhỉ ?



– …



Diệu Anh khẽ liếc mắt nhìn phía bên dưới , mọi người đều biết ý mà im bặt .



– Cậu vào đi !



Bên ngoài nghe thấy được lời Diệu Anh nói cũng đẩy cửa bước vào , lên phía bục giảng giới thiệu :



– Chào mọi người , tôi là Hải Đăng . Mong được giúp đỡ !



Lần này thì cả lớp ồn ào cả lên , đa phần là nữ sinh . Trước mặt họ là một nam sinh cao ráo , đẹp trai ngời ngợi , giọng nói lại ấm áp . Diệu Anh cũng bất lực trước bọn người này , quả là một đám mê trai !



– Quao ! Đẹp trai quá đi mất !



– Ôi ! Giọng cậu ấy hay quá đi mất , nghe thật êm tai !



– Lớp chúng ta thật may mắn ! Cậu ấy chắc chắn cũng là một nhân tài í !



– Lớp trưởng à , cho cậu ấy ngồi bên cạnh tớ đi !



– Diệu Anh , không được ! Chỗ này nè !



– Diệu Anh , chỗ tớ trống , mau sắp xếp cậu ấy ngồi đây đi !



– Diệu Anh …



– Diệu Anh …



– Diệu Anh …



Có người chóng mặt cả lên .



Có người cứ vô tư tươi cười làm quen .



Thường thì Diệu Anh là người quyết định chỗ ngồi , nhưng lần này là Hải Đăng . Cậu ta mới chuyển đến đã gây náo loạn lớp như vậy , cô còn thấy cô Hà có vẻ quý Hải Đăng . E rằng nếu Diệu Anh xếp chỗ không hợp lí sẽ bị hàng trăm ánh mắt đâm chọt mất !

eTruyen.net

– Hải Đăng , cậu muốn ngồi ở đâu ? – Diệu Anh quay sang từ tốn hỏi , tốt nhất là xếp theo ý thích của cậu ta , như vậy sẽ không liên quan gì đến cô .



Sau khi đảo mắt một hồi quanh lớp , Hải Đăng quay sang nhìn Diệu Anh , tay chỉ về phía bàn đầu gần cửa sổ , hỏi :



– Bàn đó không có ai ngồi sao ? Tôi muốn ngồi đó !



Theo hướng tay của Hải Đăng , cả Diệu Anh mà mọi người đều không hẹn đồng loạt nhìn về phía đó .



Diệu Anh nhìn thấy mà suýt sốc ! Không phải chứ ? Sao lại là bàn đó ? Lớp cũng đâu thiếu bàn ?



Ai đó ngớ người ra không biết giải quyết làm sao cho hợp lí .



Ai đó thấy phản ứng của người kia thì đắc ý lắm .



– Chọn bàn khác được không ? – Diệu Anh quay sang giả vờ tươi cười hỏi .



– Sao lại thế ? Bàn đó trống mà . Tôi thích ngồi một mình .



– Bàn đó có người ngồi rồi , không phải bàn trống đâu ! – Có đứa nghe thấy như mở cờ trong bụng , miệng vui mừng đáp .



– Vậy sao ? Thôi kệ , tôi ngồi chung với người đó cũng được . – Lại có đứa giả vờ tiếc nuối dữ

Lời bài hát mới nhất

Xem thêm 

Lời bài hát yêu thích nhất

Xem thêm 

  • Admin
    Đám cưới sau đó diễn ra rất hoành tráng. Tất cả sẽ thật hoàn hảo nếu như không xảy ra sự cố hy hữu và cực kỳ tế nhị. Tôi phải đưa cô dâu của mình từ phòng tân hôn thẳ
  • Admin
    Chương 1: Cuộc chạm mặt giữa nhóc con dễ thương và bạch mã hoàng tử – Ngày mai con sẽ chuyển đến trường mới ! Con đã chuẩn bị tất cả chưa? – Rồi ạ! – Nó vừa đong đưa chân vừa trả lời câu hỏi của
  • Admin
    Khác máu thì tanh lòng  Nghe đồn cha mẹ anh hiền Cắn cơm không bể, cắn tiền bể hai. Về quê chồng ở, bằng cấp của mình vất mộ
  • Admin
    ThichDocTruyen.Yn.Lt .push; Truyện: Bao Lâu…Em Sẽ Quên? Tác giả: Dreamy Tình trạng: Hoàn thành. Post bởi: ThichDocTruyen.Yn.Lt Gia Hân! Uh…ra ngay đây… Làm gì mà lâu giữ!Bu
  • Admin
    Chương 1 Trong một ngôi nhà nhỏ, xung quanh có rất nhiều hoa. Không khí thật yên lành nhưng trong một căn phòng trên tầng hai thì chẳng hề yên lành chút nào. “Lê Vũ Nhật Hà……mày có biết mấy giờ r