The Soda Pop
Lời bài hát Việt Nam | Lyrics.vn

Yêu tôi! Sao cậu không làm được?

Yêu tôi! Sao cậu không làm được? - 7101 Lượt Xem
'>– H … Hả ? Cái gì ? Mày á ? Là ai ? Là thằng nào hả ?



– Thằng gì mà thằng ! Người ta có tên đàng hoàng đấy !



– Được rồi , nói xem . Ai ?



– Là … Hải Đăng .




– Còn về tính cách hả mày ?



– Cậu ta … hòa đồng này , vui vẻ này , tốt bụng nữa .



– Quào ! Mắt nhìn người của ta quả không sai ! – Vừa nói Quỳnh Giao vừa vui mừng cười tít mắt .



Diệu Anh sởn cả tóc gáy , tên này mà được như vậy cô cũng mừng . Khổ nỗi , một góc cũng không bằng !!!



– Tao hỏi cái này nhé ! – Quỳnh Giao đột nhiên tắt ngúm nụ cười , mặt nghiêm trọng .



– Hở ? Ừ , mày cứ hỏi .



Diệu Anh nuốt nước bọt lo lắng nhìn người bên cạnh . Không lẽ Quỳnh Giao đã phát giác ra cô nói dối !?



– Sao Hải Đăng gọi mày là Anh vậy ? Không gọi là Diệu Anh sao ?



Miệng mỉm cười , Diệu Anh thầm thở phào trong bụng . Vậy là không có gì , không bị phát hiện .



Nhưng cô phải trả lời sao ? Khi ngay cả bản thân cô cũng không biết sao Hải Đăng lại gọi cô vậy ?



– Chắc là … chắc là cậu ta muốn thế ấy mà !



– Giữa hai người không có gì chứ ?



– Mày đang nghĩ gì vậy ? Làm sao có chuyện gì được !



Sao Quỳnh Giao lại nghĩ thế nhỉ ? Diệu Anh hận thù Hải Đăng còn không hết , sao có thể xảy ra chuyện gì như Quỳnh Giao đang nghĩ được !?



– Ừ , vậy tốt rồi . Mày biết không , tao rất sợ !?



– Sợ ? Mày sợ gì ?



– Sợ rằng hai đứa chúng ta sẽ cùng yêu một người .



– …



– Đến lúc đó , chúng ta sẽ không còn là bạn thân như vậy . Có khi còn trở thành kẻ thù tranh giành lấy một người đàn ông .



– Mày yên tâm đi , sẽ không có đâu . Mà nếu có …



– Nếu có thì sao ?



– Mày có nhớ lúc nhỏ không ? Mày đã cứu tao . Nếu không có mày , có lẽ tao đã bị tai nạn giao thông . Nếu không có mày , có lẽ tao sẽ không còn được ngồi đây như vầy .



– Sao tự nhiên mày lại nhắc đến chuyện đó ?



Diệu Anh quay sang nắm lấy bàn tay Quỳnh Giao mỉm cười nói :



– Giao , tao nợ mày một mạng . Nên sau này , nếu có chuyện tao với mày cùng yêu một ai đó . Giả sử mày muốn tao nhường , tao sẽ nhường . Mày muốn tao cạnh tranh công bằng , tao cũng sẽ làm thế .



Quỳnh Giao xúc động ôm chầm lấy Diệu Anh :



– Diệu Anh , mày đừng nói thế . Sẽ không có chuyện đó đâu , làm gì có chuyện cùng yêu một người chứ !? Trên đời này đâu thiếu đàn ông …



– Phải rồi , sẽ không có đâu . Tao nói thế cũng chỉ là nhắc phòng thôi ấy mà !



Diệu Anh vỗ nhè nhẹ lưng bạn , ánh mắt mông lung nhìn về phía xa …



~~~~~



Sáng hôm sau , Diệu Anh cùng Quỳnh Giao tung tăng đến lớp . Mấy thành phần bà tám , ông tám trong lớp nhào tới bắt tay làm quen . Vốn Quỳnh Giao là người hướng ngoại , hòa đồng nên dễ nói chuyện , không như Diệu Anh , cô sống nội tâm , khép kín .



Diệu Anh tách khỏi đám đông tiến đến bàn . Chợt chạm phải ánh mắt khó hiểu của Hải Đăng đang nhìn mình , cô kéo ghế ngồi xuống hỏi :



– Sao vậy ?



– Mai Quỳnh Giao sao lại ở đây ?



– À , cậu ấy từ nay sẽ học chung lớp với chúng ta .



– Chiều nay chúng ta tập nữa nhé , lần này là đến nhà cậu .



– Chẳng phải còn một tháng nữa sao , cần gì gấp gáp vậy ?



Hải Đăng nghe vậy nhếch môi chế giễu :



– Cậu nhảy giỏi lắm sao ?



– Cậu đang khinh thường tôi đấy à ? Được rồi , đợi đó , tôi sẽ nhảy giỏi hơn cậu cho mà xem .



– Tôi sẽ đợi !



– Nhưng mà … không tập ở nhà cậu được sao ?



– Lần trước nhà tôi rồi , hôm nay phải đến lượt cậu chứ !?



– Nhà tôi không có chỗ tập luyện gì đâu , khó tập lắm !



– Không sao , tới đó rồi sắp xếp .



– Ừ , cũng được .



Hải Đăng không nói gì nữa , chỉ gật đầu rồi lấy tập vở ra xem bài .



Trong đám đông , Quỳnh Giao nhìn chăm chú bàn đầu , dãy cạnh cửa sổ . Nơi đứa bạn thân , và cả người nó yêu ngồi chung . Bọn họ ngồi gần quá , cả cách nói chuyện cũng thân thiết nữa . Hải Đăng cứ cười suốt . Có thật hai người đó không có gì như lời Diệu Anh đã nói không ?



Quỳnh Giao mỉm cười rồi len lỏi qua đám đông , đến gần Hải Đăng :



– Chào cậu , Hải Đăng . Chúng ta lại gặp nhau .



Hải Đăng không ngay lập tức ngẩng đầu lên mà quay sang nhìn Diệu Anh trước tiên , sau đó mới chậm rãi chào hỏi :



– Ừ , chào cậu .



– Từ nay chúng ta sẽ học chung lớp , mong được cậu giúp đỡ .



– Ừ .



Từng hành động của Hải Đăng đều khiến Quỳnh Giao lòng có chút buồn . Hải Đăng và Diệu Anh thân thiết như vậy , cứ cười đùa nói chuyện với nhau rất thân thiết . Thế mà khi Hải Đăng nói chuyện với nó , một chút thân cũng không có , cũng không nhìn nó lấy một lần . Chỉ tập trung nhìn Diệu Anh rồi lại dán mắt vào vở .



Quỳnh Giao tủi thân ôm cặp xuống bàn dưới ngồi .



Diệu Anh hết nhìn Hải Đăng rồi lại nhìn Quỳnh Giao . Hải Đăng đã làm gì sai khiến Quỳnh Giao buồn sao ?




– Cậu bị quái gì vậy ? Tôi giúp như nào ?



– Tôi bị đau bụng . Cậu giúp tôi lên phòng … y tế .



Diệu Anh muốn giúp lắm , nhưng vẫn còn đắn đo suy nghĩ . Liệu Quỳnh Giao … ? Diệu Anh khẽ liếc mắt sang nhìn cô bạn , Quỳnh Giao biết ý liền cười tươi , nói :



– Mày giúp tao đưa Hải Đăng lên phòng y tế . Tao còn phải làm bài tập . – Quỳnh Giao cố ý nhấn mạnh ba từ ” Mày giúp tao ” , mục đích muốn cho Diệu Anh biết nó mới là người giúp Hải Đăng , không phải là cô .



– Được .



Diệu Anh gật đầu rồi cúi người xuống đỡ một tay Hải Đăng khoác qua vai mình , dìu bạn lên phòng y tế .



Quỳnh Giao nhìn theo mà lòng chua xót . Lần đầu tiên nó ghét bản thân mình biết bao .



Phải chi , nó học xuất sắc như Diệu Anh !



Phải chi , nó gặp Hải Đăng trước Diệu Anh !



Phải chi , người bên cạnh giúp đỡ Hải Đăng lúc này là nó , không phải là Diệu Anh !



Phải chi , Hải Đăng quan tâm đến nó một chút …



Quỳnh Giao biết rõ , Hải Đăng giúp nó học là vì Diệu Anh lên tiếng nhờ vả . Nhưng còn cách nào khác , nó đành phải lợi dụng đứa bạn thân duy nhất để được gần gũi người mình yêu .



Hải Đăng vui như mở cờ trong bụng .” Đăng à , mày làm tốt lắm ! Diễn rất hay ! ” Cũng đúng thôi , ngu ngơ như Diệu Anh làm sao có thể không dính bẫy của cậu .



Khổ cái thân , phòng y tế thì nằm ở đầu dãy tầng một , lớp của Diệu Anh lại ở cuối dãy tầng 3 . Đi thôi cũng rã rời tay chân . Huống chi , phải dìu thêm của nợ ! Tên này … ăn cái giống gì mà Diệu Anh dìu thôi cũng không nổi !? Mà cũng không trách Hải Đăng được , cô yếu thể lực quá mà !



Lên đến phòng y tế , Diệu Anh liền thẳng tay vứt luôn cục tạ mang tên ” Hải Đăng ” xuống giường . Cậu biết là Diệu Anh mệt nhưng vẫn trẻ con muốn t

Lời bài hát mới nhất

Xem thêm 

Lời bài hát yêu thích nhất

Xem thêm