Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5250)

Phượng ẩn thiên hạ

ch nàng tới đỉnh cao.


Uyên ương khép cửa, dây dưa triền miên.


Đêm đó, hắn thật sự không biết thỏa mãn là gì, một lần thêm một lần như muốn kéo dài sự ngọt ngào này tới tận cùng. .



“Nói như vậy, chuyện này phụ thân của ta cũng biết, cho nên nhiều năm nay, dù cho ông ấy lập được bao nhiêu công lao, ông cũng không cho phép ông ấy quay về kinh thành? Đợi đến khi bình định Tây Cương, ông mới diệt trừ cả Hoa gia?” Hoa Trứ Vũ hỏi.


“Ngươi sai rồi, ta muốn diệt trừ hắn cũng không phải vì nguyên nhân đó. Mà vì ta phát hiện hắn có quan hệ với lũ dư nghiệt tiền triều, chỉ không ngờ, hoàng tử của ta cũng đã bị tráo đổi thành người của tiền triều từ lúc nào.” Viêm Đế nheo mắt nói, rõ ràng ông ta đã biết thân phận của Hoa Mục. “Ta biết ngươi cũng người của Mặc quốc, hôm nay gọi ngươi tới chỉ để nói với ngươi mấy câu. Khi đó Mặc quốc đã mục ruỗng, chiến loạn liên tiếp, dân chúng lầm than. Nếu không phải ta, cũng sẽ có người khác lật đổ Mặc quốc. Cả đời này, ta đã mất đi người con gái ta yêu nhất, nên ta cũng không hy vọng đánh mất cả Phượng Ly. Nếu ngươi thật lòng yêu nó, hi vọng ngươi đừng làm việc cho Hoa Mục.”


Hoa Trứ Vũ kinh hãi, không ngờ Viêm Đế lại biết hết tất cả mọi chuyện, nàng nhíu mày nói: “Ông nhầm rồi, tôi không làm việc cho ông ấy.”


Viêm Đế chăm chú nhìn Hoa Trứ Vũ, ánh mắt sắc bén như muốn nhìn thấu nàng. Dường như ông đang cân nhắc độ thật giả trong câu nói của nàng, một lúc lâu sau mới nói: “Vậy thì tốt. Ngươi về đi, ta muốn nghỉ ngơi.


Hoa Trứ Vũ nhìn ông nâng niu bức họa như thứ quý giá nhất, ánh mắt tràn ngập vẻ si mê, mang theo bao suy nghĩ phức tạp bước ra khỏi điện.


“Còn một chuyện nữa, ban đầu, đưa ngươi đi Bắc Triều hòa thân không phải chủ ý của Phượng Ly, mà là. . . . ‘. . . của Vô Song.” Giọng nói trầm thấp của Viêm Đế truyền tới.


Hoa Trứ Vũ dừng chân cười khổ. Chuyện này nàng đã sớm đoán ra. Ban đầu, Hoàng Phủ Vô Song rất thích Ôn Uyển, dù là thật hay giả, hắn tuyệt đối không cho phép Ôn Uyển tới Bắc Triều hòa thân. Gả nàng đi, vừa hay có thể ly gián Hoa gia quân với Cơ Phượng Ly.


Trở lại Đào Nguyên Cư, loa kiệu đã chờ ở ngoài cửa, các cung nữ vội vàng thay giá y cho nàng, đội một chiếc mũ phượng hoa lệ lên trên, tỉ mỉ trang điểm thêm một lần nữa rồi dìu nàng ra cửa.


Hoa Trứ Vũ vẫn thấy hơi hoảng hốt, chỉ để mặc cho họ dìu đi.


Bên ngoài, tiếng nhạc vang vọng, náo nhiệt.


Chưa đầy nửa canh giờ sau, kiệu hoa đã tới trước Càn Khánh điện, loan kiệu hạ xuống đất, tiếng nhạc, tiếng kèn trống tạm ngưng. Trong không gian yên tĩnh chỉ có ba tiếng xé gió, đó là tiếng tân lang bắn tên trừ tà. Rèm che được vén lên, một bàn tay đưa tới trước mặt nàng.


Sau đó là giọng nói trầm ấm của Cơ Phượng Ly truyền tới: “Bảo Nhi, từ nay về sau, nàng chính là thê tử của ta, sau này, dù sống hay chết, dù họa hay phúc, ta sẽ dùng tính mạng mình để bảo vệ nàng. Một đời một kiếp, vĩnh viễn không xa rời. . . . . . . .”


Hoa Trứ Vũ run rẩy đặt vào bàn tay kia. Hơi ấm từ đó truyền sang khiến lòng nàng cảm thấy yên ổn.


Mũ phượng trên đầu khiến nàng không nhìn rõ cảnh vật trước mắt, nàng chỉ có thể mặc cho hắn cầm lấy tay mình đi dọc trên thảm đỏ bước vào Khánh An điện. Nghe theo hiệu lệnh của quan tư lễ, quỳ xuống cử hành nghi thức.


“Phu thê giao bái!” Đúng lúc này, tiếng chuông bên ngoài đại điện kêu vang “Đang đang đang đang. . . “, làm rối loạn cả hôn lễ.


Tám tiếng một, đây là chuông báo tang.


Là quốc tang.


Hoa Trứ Vũ chấn động.


Quốc tang! Ngoài Thái Thượng Hoàng ra thì không còn ai khác nữa. Nàng vừa mới đi gặp Viêm Đế, chẳng lẽ, lúc nàng vừa rời đi ông ta cũng đã quy thiên?


Hôn lễ hôm nay đúng thật quá bất ngờ! Cũng e không thể tiếp tục hành lễ nữa.


Trong lúc rối loạn, giọng nói của Cơ Phượng Ly đã lấn át tất cả.


“Tiếp tục hành lễ!” Trong giọng nói của hắn không thể hiện rõ tâm tình, cảm xúc.


Tất cả mọi người ngây dại.


Quan tư lễ cố gắng bình tĩnh lại, hô lớn: “Phu thê giao bái!”


“Vương Gia, không thể hành lễ nữa. Thái Thượng Hoàng quy thiên rồi, là do bị ám sát mà chết . Cô ta có thể hung thủ, người cuối cùng tới gặp Thái Thượng Hoàng chính là cô ta!” Một người bước lên dập đầu liên tục. Hoa Trứ Vũ có thể nhận ra, đó là giọng của Thường công công.


Hoa Trứ Vũ tháo khăn voan xuống, ánh mắt cao ngạo nhìn về phía tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại ở phía hắn.


Màu giá y đỏ thẫm như lửa, đốt cháy trái tim nàng, đốt cháy vạn vật xung quanh. Lúc này, trong mắt nàng chỉ có hắn.


Đôi mắt sâu thẳm mỹ lệ vẫn thản nhiên như cũ, chỉ là sâu trong đáy mắt mơ hồ lộ ra vẻ tuyệt vọng.


Lần cuối gặp nhau là khi hắn say rượu, dây dưa triền miên. Chỉ mới hai ngày không gặp, nàng đã thấy hơi nhớ hắn. Cứ tưởng lần tới gặp nhau ở trong đêm động phòng, nhưng không ngờ lại là lúc này.


“Cơ Phượng Ly, ta không giết ông ấy!” Nàng nhìn vào mắt hắn, thản nhiên nói.


Cơ Phượng Ly không nói gì, hắn cướp lại khăn voan trong tay Hoa Trứ Vũ, phủ lại lên đầu nàng.


“Tiếp tục hành lễ.” Hắn nhấn mạnh từng chữ, giống như đã dùng hết sức lực một đời.


“Kết thúc hôn lễ, đưa vào động phòng” Quan tư lễ run giọng hô.


“Vương Gia, ngài không thể bao che cho nghi phạm, Vương Gia, việc này sẽ làm tổn hại luật pháp của Nam Triều!” Ôn Thái Phó đau lòng nói.


“Cho dù là nghi phạm, chẳng lẽ bản vương không được cưới sao? Bản vương có nói sẽ bao che cho nàng sao? Người đâu. ” Giọng nói lạnh lùng khiến người ta không thể phản kháng “Đưa vương phi vào phòng giam!”


…………


Đại lao hình bộ mang theo mùi ẩm thấp, lạnh lẽo hơn nhiều so với Nội Trừng viện. Dù là ngày hay đêm, quanh năm nơi đây đều mang theo vẻ thâm trầm, u ám như địa ngục. Chưa nhắc tới hình phạt, chỉ cần sống lâu ở một nơi u ám như thế này, còn người cũng sẽ buồn bực mà chết.


Hoa Trứ Vũ ngồi trong một góc phòng giam, nghe tiếng nước đọng chảy ven tưởng, không rõ cảm xúc lúc này của mình như thế nào. Từ sau hai lần ra vào Nội Trừng Viện, Hoa Trứ Vũ không ngờ mình lại có vinh hạnh tới thăm đại lao Hình bộ.


Động phòng trong đại lao, chắc cả đời này chỉ có Hoa Trứ Vũ nàng gặp phải!


Nàng khẽ rút trâm phượng, tháo mũ phượng. Tiếng châu ngọc rơi xuống đất phát ra những âm thanh trong trẻo.


Trong nhà giam lạnh lẽo, nàng co đầu gối, cuộn tròn người lại.


Viêm Đế chết sau khi gặp nàng, như vậy, nàng chính là nghi phạm lớn nhất. Còn Cơ Phượng Ly là Nhiếp Chính vương, ít ngày nữa sẽ đăng cơ làm hoàng đế, trong thiên hạ có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm vào hắn. Thái Thượng Hoàng băng hà là đả kích không nhỏ với triều đình cũng như Nam Triều. Nếu Cơ Phượng Ly không đưa nàng vào đại lao cũng đồng nghĩa hắn đã làm trái luật pháp, sau này không thể cai trị thiên hạ.


Nàng không bất mã

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Hay Tôi, Em

Là Con Gái, Điều Quan Trọng Nhất Khi Yêu Là Được Tôn Trọng!

Vệ sĩ thần cấp của nữ tổng giám đốc – Phần 2

Chuyện tình tay ba giữa hai chàng hoàng tử lạnh lùng và cô nhóc ngổ ngáo

Chết cười chuyện vợ chồng trẻ không biết dùng bao cao su mà còn ham hố tận “3 hiệp”