Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5255)

Phượng ẩn thiên hạ

hưng nàng lại mơ hồ nhìn thấy mặt sau của tờ giấy có vẽ hình một cô nương.


Hoa Trứ Vũ trầm mặc, nàng từng nhìn thấy bức họa Ôn Uyển trong thư phòng Tiêu Dận. Không phải bức họa kẹp trong quyển sách này cũng là Ôn Uyển chứ? Cảm giác chua chát dâng trào, nàng không nhịn được mở tập giấy Tuyên Thành ra.


Đúng là trên tờ giấy Tuyên Thành cũ kỹ có hình một cô nương, nhưng không phải là Ôn Uyển.


Đây là một cô nương có dung mạo tuyệt sắc khuynh thành, cô mặc một bộ quần áo màu đỏ, tuy đã phai màu nhưng không mất đi vẻ duyên dáng. Mắt ngọc mày ngài, nụ cười mê hoặc lòng người. Cô ngồi ở lan can gần bờ hồ, trên lưng mang theo một thanh kiếm, mỏng manh mà không mất đi vẻ anh khí. Nét vẽ không quá điêu luyện, nhưng có thể thấy được tâm huyết, tình cảm của người vẽ.


Cô nương trong bức họa này là ai? Tranh này do ai vẽ?


Hoa Trứ Vũ nghi ngờ nhìn xuống lạc khoản, chỉ thấy trên đó có hai chữ rất nhỏ: “Cẩn Hoa”, mà ấn đỏ được dùng chính là ngọc tỷ của Viêm Đế dùng khi mới đăng cơ. Ngọc tỷ “Thiên hạ thái bình.”


Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, thì ra bức họa này là tác phẩm của Viêm Đế. Không biết Cơ Phượng Ly có biết về sự tồn tại của bức họa này không.


Cẩn Hoa? Hoa Trứ Vũ chợt nhớ tới cung điện Cơ Phượng Ly ở lại dưỡng thương trước đây là “Cung Cẩn Hoa “, nói như vậy, cô nương trong bức họa chính là Tạ hoàng hậu sao? Nàng nhìn kỹ lại dung mạo của cô nương này, quả nhiên có nhiều nét khá giống với Cơ Phượng Ly, thì ra khuê danh của Tạ hoàng hậu là Cẩn Hoa.


Hoa Trứ Vũ không biết nhiều về Tạ hoàng hậu, nàng chỉ biết bà là phu nhân của Viêm Đế trước khi ông đăng cơ làm Hoàng đế, đã từng theo Viêm Đế nam chinh bắc chiến. Nàng lặng lẽ nhìn vào Tạ hoàng hậu trong bức họa, thầm than hồng nhan bạc mệnh, một người xinh đẹp như vậy lại rời bỏ nhân thế quá sớm.


“Cô nương, Nạp Lan hoàng tử tới chơi.” Lộng Ngọc đứng ngoài cửa bẩm báo.


Hoa Trứ Vũ bước ra ngoài, Nạp Lan Tuyết đang ngồi trên giường trúc, vừa thấy Hoa Trứ Vũ hắn liền dùng đôi mắt đen nhánh như bảo thạch kia nhìn nàng chăm chú, sau đó mới chậm rãi nói: “Nguyên Bảo, nếu ngày đó ta biết cô là mỹ nhân như thế này, ta không bao giờ tỷ thí với cô.”


Hoa Trứ Vũ khẽ cười: “Thế mà ta không biết, hoàng tử cũng là một người biết thương hương tiếc ngọc.”


“Đương nhiên rồi, đối với bản hoàng tử mà nói, nữ nhân sinh ra để được sủng ái mà!” Nạp Lan Tuyết đang cười ranh mãnh chợt nghiêm mặt, hỏi. “Nguyên Bảo, nếu cô đã quyết định ở lại bên cạnh vương gia, vì sao lại không đồng ý gả cho hắn? Cô có biết, bên ngoài có bao nhiêu người muốn tranh giành Vương Gia không?”


Hoa Trứ Vũ thản nhiên nói. “Trong đó bao gồm cả Ôn tiểu thư chứ?”


“Thì ra cô cũng biết, nhưng có vài chuyện có thể cô không biết.” Nạp Lan Tuyết giũ tay áo, ghét sát về phía nàng, khẽ hỏi: “Cô có biết vì sao Vương Gia chần chừ không chịu đăng cơ, cô có biết, mỗi ngày lên triều có bao nhiêu người dùng nguyên nhân nước không thể một ngày không vua áp bức hắn không?”


Hoa Trứ Vũ cũng thấy rất kỳ lạ, hắn trù tính bao nhiêu năm, bỏ ra nhiều công sức như vậy, chẳng lẽ không phải vì ngôi vị cửu ngũ kia sao?


“Có phải vì phụ hoàng của chàng không. Trong lòng chàng có tâm kết khó gỡ, nếu không, chàng đã tiết lộ thân thế của mình từ lâu rồi.” Hoa Trứ Vũ khẽ nói.


Nạp Lan Tuyết nhìn Hoa Trứ Vũ như nhìn kẻ ngu ngốc, mãi sau mới nói: “Vương Gia vì cô!”


“Ta?” Hoa Trứ Vũ kinh ngạc, nàng thì có liên quan gì tới hoàng vị của hắn.


“Cô biết Tạ hoàng hậu chứ?” Nạp Lan Tuyết hỏi.


Hoa Trứ Vũ hơi bất ngờ khi thấy Nạp Lan Tuyết nhắc tới Tạ hoàng hậu, trong khi nàng vừa mới nhìn thấy bức họa của Tạ hoàng hậu. Nàng khẽ nói: “Không nhiều lắm.” Nếu không phải mới vừa nhìn bức họa Tạ hoàng hậu, ngay cả khuê danh của bà, nàng cũng không biết.


Nạp Lan Tuyết tiếp tục nói. “Việc này phải bắt đầu từ tiền triều Mặc quốc. Năm đó, Mặc quốc suy yếu, phiên vương các nơi dấy binh khởi nghĩa, dân chúng rơi vào cảnh nước sôi lửa bỏng. Lôi Đình Kỵ của Thái Thượng Hoàng và Phong Vân Kỵ của Tạ hoàng hậu là hai đội quân có ảnh hưởng lớn nhất thời đó, về sau, Viêm Đế và Tạ hoàng hậu nảy sinh tình cảm, hai người kết làm phu thê, hai đội quân hợp làm một, thực lực tăng lên rất nhiều. Mấy năm sau, đã đánh bại Mặc quốc.”


Hoa Trứ Vũ không ngờ Phong Vân Kỵ lại là quân đội của Tạ hoàng hậu. Nói như vậy, giang sơn Nam Triều này, có một nửa thuộc về công lao của Tạ hoàng hậu. Nhưng trong những tài liệu ghi chép chỉ nói Tạ hoàng hậu là phu nhân của Viêm Đế, vào cung được một năm thì bị bệnh qua đời, hoàn toàn không hề ghi chép công đức của bà.


“Nói như vậy, Tạ hoàng hậu đúng là một vị anh thư rồi.” Hoa lấy Vũ thấy hơi bất ngờ, đây là điều nàng chưa bao giờ nghĩ tới.


“Đúng vậy, vì Tạ hoàng hậu chinh chiến liên miên nên Phượng Ly cũng lớn lên trên chiến trường, lúc hắn năm tuổi đã có thể giương cung bắn chết kẻ địch.” Nạp Lan Tuyết chậc lưỡi nói.


Hoa Trứ Vũ cả kinh, nàng vẫn nghĩ mình mười mấy tuổi ra chiến trường đã rất tàn khốc. Không ngờ, Cơ Phượng Ly còn lớn lên ở chiến trường. Đối với một đứa bé mà nói, đây là chuyện tàn khốc tới cỡ nào.


“Đáng tiếc Tạ hoàng hậu hồng nhan bạc mệnh, bà biết ngày tháng của mình không còn dài nên đã đem Phong Vân Kỵ giấu ở Nguyệt Thị, vì Tạ hoàng hậu từng ra tay cứu giúp Nguyệt Thị chúng ta. Sau khi Phượng Ly mười tuổi, một năm lại tới Nguyệt Thị luyện binh hai lần, ta và hắn quen biết nhau nhờ thế. Hắn từng nói với ta, trước khi Tạ hoàng hậu qua đời đã giao ước với Ôn Thái Phó, ông ta bảo vệ, phò tà hắn, còn khi Phượng Ly làm Hoàng đế, sẽ để Ôn Uyển làm hoàng hậu.” Nạp Lan Tuyết tiếp tục nói.


Nghe xong, Hoa Trứ Vũ trở nên trầm mặc. Thì ra là, Nạp Lan Tuyết vòng vo một hồi, từ Mặc quốc tiền triều đến Tạ hoàng hậu, cuối cùng chỉ để cho nàng biết, Tạ hoàng hậu đã từng hứa sẽ cho Ôn Uyển làm hoàng hậu.


Thật không ngờ, nhất ngữ thành sấm.


Ban đầu, nàng để tên đạo sĩ giang hồ kia nói Ôn Uyển mang Phượng cách, không ngờ điều đó lại trở thành sự thật. Khó trách hôm đó Ôn Uyển lại nói những lời đó với nàng, Cơ Phượng Ly nhất định sẽ cưới cô ta. Thì ra, đây là di mệnh của Tạ hoàng hậu.


Mấy ngày nay, hắn tìm mọi cách sủng ái nàng khiến nàng quên mất một điều, hắn sẽ làm Hoàng đế , còn nàng là nữ nhi của phản thần, nàng và hắn, đến cuối cùng vẫn cách xa thiên sơn vạn thủy.


Mấy ngày nay, hắn xa lánh nàng là vì Ôn Uyển sao? Hoa Trứ Vũ cảm thấy mất mát, nàng ngồi xuống chiếc bàn để “Thanh liễm”, ngón tay đùa nghịch dây đàn phát ra những âm thanh hỗn loạn không có tiết tấu hệt như tâm trạng của nàng lúc này. Nắng tháng ba ấm áp bao trùm lấy cơ thể nàng, nhưng chẳng sưởi ấm được trái tim nàng.


Nàng đưa tay nghịch dây đàn, khẽ nói: “Ôn tiểu thư làm nhiều chuyện cho chàng nh

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nếu Bạn Đang Cảm Thấy Mình Không Hạnh Phúc, Có Thể Đó Chính Là Do Bạn Mà Thôi

Người hôm nay ta từ bỏ là người ngày mai ta muốn tìm lại nhất

Lời hứa tháng tư

Những Cô Em Gái

Truyện Ngồi Khóc Trên Cây Full