Phượng ẩn thiên hạ - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Phượng ẩn thiên hạ (xem 5253)

Phượng ẩn thiên hạ

mang theo hơi ấm tới bên giường của nàng.


Nàng vừa định đứng dậy liền cảm thấy toàn thân đau nhức, đành phải nằm yên như cũ. Cảnh tượng đêm qua dần tái hiện lại trước mắt, gương mặt nàng chợt đỏ bừng, không ngờ, nàng lại cùng hắn dây dưa cả đêm.


Thì ra, yêu một người là giao ra hết thân thể và trái tim mình, giống như dòng sữa hoàn vào nước, tự nhiên mà tốt đẹp.


Hoa Trứ Vũ cố nén cảm giác đau nhức, mặc quần áo bước xuống giường. Đưa mắt nhìn vào tâm chăn gấm thêu hoa, lòng nàng chùng xuống, đêm qua không phải đêm đầu tiên của nàng, trên đệm cũng không có lạc hồng. Đêm ở quân doanh, Cơ Phượng Ly không biết người đó là nàng, vậy hắn sẽ nghĩ như nào? Tối nay nàng phải trừng phạt hắn rồi mới nói cho hắn biết.


Lộng Ngọc mang bữa sáng lên, tủm tỉm cười với nàng: “Trước khi đi Vương Gia bảo để Vương phi ngủ thêm một chút, sao lại dậy sớm như vậy?”


“Vương phi gì chứ, đừng xưng hô loạn như vậy!” Hoa Trứ Vũ phản bác, đúng là nha đầu này cái gì cũng biết.


Lộng Ngọc cười: “Vậy thì được rồi, không gọi thì không gọi, dù gì cũng chỉ còn ba ngày nữa!”


“Ba ngày? Có ý gì vậy?” Hoa Trứ Vũ hơi ngẩn người, hỏi.


Lộng Ngọc che miệng cười: “Cô nương vẫn chưa biết sao, Vương Gia đã lệnh cho bộ Lễ chuẩn bị hôn lễ. Ba ngày nữa, dù cô nương không muốn, nô tỳ vẫn phải gọi người là Vương phi rồi.”


“Hôn lễ? Lộng Ngọc, ngươi nói thật sao?” Hoa Trứ Vũ chợt nhớ tới đêm qua, hình như nàng đã đồng ý gả cho hắn. Nhưng nàng không ngờ, hắn lại nhanh chóng đi chuẩn bị như vậy.


“Nô tỳ sao dám nói dối cô nương, các nữ quan đang đợi bên ngoài chờ cô nương lựa chọn trang sức, may giá y, luyện chế trâm phượng. Dù hôn lễ hơi gấp gáp, nhưng Vương Gia đã có nghiêm lệnh không được tùy tiện cẩu thả, để cô nương không bị ấm ức.” Lộng Ngọc cười khanh khách nói.


Hoa Trứ Vũ còn sững sờ chưa kịp phản ứng, Lộng Ngọc đã lệnh cho các nữ quan kia vào. Cả ngày hôm đó, Hoa Trứ Vũ như người mất hồn, chỉ biết để mặc cho người ta lựa chọn vải vóc, trang sức.


Mãi đến tối muộn, Đào Nguyên Cư mới yên tĩnh trở lại. Lộng Ngọc đã chuẩn bị xong hồ nước nóng, định phục vụ Hoa Trứ Vũ tắm rửa.


Hoa Trứ Vũ không có thói quen để người khác tắm rửa cho, hơn nữa, những dấu hoan ái đêm qua trên người nàng vẫn chưa nhạt đi, nàng thật không muốn bị nhìn thấy: “Lộng Ngọc, các ngươi không cần phục vụ ta đâu, mau đi nghỉ đi.”


Lộng Ngọc chần chừ một lát, nhưng cô cũng biết Hoa Trứ Vũ đã quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng thay đổi, liền dẫn theo các cung nữ thi lễ lui xuống.


Trong hồ nước nóng, hơi nước mờ mịt mang theo hương hoa và mùi thuốc thoang thoảng. Hoa Trứ Vũ vùi mình vào trong nước, làn nước nóng lặng lẽ quấn lấy nàng, thật giống như một dải lụa mềm mại.


Nước nóng làm dịu cảm giác mệt mỏi trên người nàng. Chỉ có những dấu hôn của Cơ Phượng Ly, có dùng sức thế nào cũng không tẩy đi được.


“Có ngâm lâu hơn nữa cũng không sao, ta đã bảo người pha dược thảo vào nước.” Giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau lưng truyền tới.


Hoa Trứ Vũ vội vàng quay đầu lại, cũng không biết Cơ Phượng Ly đã đi vào từ lúc nào. Hắn đang đứng đó nhìn nàng, vô cùng chăm chú.


Cả một ngày không nhìn thấy hắn, Hoa Trứ Vũ còn nghĩ hắn không quay lại. Giờ đột nhiên gặp mặt, nàng xấu hổ vùi sâu người vào trong nước, lúng túng hỏi: “Chàng. . . . . . sao chàng lại vào đây?”


Cơ Phượng Ly đi tới gần bờ, nhếch môi cười. “Sao vậy? Ta không được tới sao?” Giọng nói trầm thấp mang theo dục vọng khó che giấu.


“Không. . . . . . Không được!” Hoa Trứ Vũ khẩn trương nói, mặc dù hai người đã từng ân ái, nhưng bị hắn nhìn như vậy, nàng vẫn thấy không được tự nhiên.


“Tại sao?” Hắn cười hỏi.


Hoa Trứ Vũ cảm giác hai tai mình sắp bốc cháy rồi, sao trước đây nàng không phát hiện ra Cơ Phượng Ly là người vô lại như vậy. Rõ ràng đã biết mà còn hỏi. Có ai muốn bị người khác nhìn thấy cảnh mình đang tắm đâu.


“Không công bằng!” Hoa Trứ Vũ oán hận trừng mắt với hắn, đúng lúc chạm phải ánh mắt nóng bỏng của hắn, trong đó ngập tràn dục vọng không hề che giấu, chỉ vừa chạm phải đã khiến nàng chấn động.


“Thế nào là không công bằng?” Hắn nhìn nàng, cúi đầu cười nói. “Có phải ta nên cởi quần áo cho công bằng không?”


Hai má Hoa Trứ Vũ đỏ bừng lên, cả người như chìm hẳn vào trong nước.


Cơ Phượng Ly nói: “Trốn cái gì? Bây giờ mới sợ ta nhìn thấy có phải hơi muộn không? Bảo Nhi, nàng đã là người của ta rồi.”


Mặt Hoa Trứ Vũ lại đỏ lên, lần này không phải là thẹn thùng nữa mà là tức giận. Nàng phát hiện mình ngày càng không có khí chất như khi ở trên chiến trường nữa, càng ngày càng giống nữ nhân.


“Ai nói ta sợ chàng nhìn thấy!” Nàng oán hận nói.


Hắn chợt nâng cằm nàng lên, trong mắt hắn là hình bóng nàng, vô cùng chân thực. Hắn khẽ hôn lên môi nàng một cái, mùi rượu nồng phả qua. Hoa Trứ Vũ khẽ nhăn mày, hỏi: “Phượng Ly, chàng uống rượu sao?”


Mùi thuốc và hương hoa trong hồ rất nồng khiến nàng không phát hiện ra mùi rượi trên cơ thể hắn. Cơ Phượng Ly nghe thấy nàng hỏi, đôi mắt hơi nheo lại. “Có uống một chút, nhưng ta không say, hoàn toàn không hề say!” Giọng nói trầm ấm đầy vẻ mê hoặc.


Người uống say thường nói mình không say. Hoa Trứ Vũ dám khẳng định Cơ Phượng Ly say thật rồi, còn là say rất nặng.


Nàng thấy hơi lo lắng, muốn ra khỏi hồ thì phải lấy được áo, mà áo thì đang nằm trên giá sau lưng hắn. Còn hắn đang ngồi đó nhìn nàng chăm chú, trong mắt như có lửa đang rực cháy.


“Chàng, chàng ra ngoài một chút đi!” Hoa Trứ Vũ cắn môi nói.


Cơ Phượng Ly không những không đi mà còn cúi người xuống. Hoa Trứ Vũ theo bản năng lùi về sau, sơ ý trượt chân ngã ngồi xuống hồ. Có thể do bất ngờ, mà cũng có thể là do mùi thuốc trong nước quá nồng khiến nàng bị sặc. Cơ thể chợt nhẹ bẫng, hắn dùng áo choàng bao lấy nàng, ôm nàng đi vào trong phòng. Nàng rúc đầu vào ngực hắn, thứ nàng cảm nhận được lúc này chỉ có hương rượu nồng nặc và hơi thở đầy nam tính của hắn.


“Bảo Nhi, dù trước kia trong lòng nàng có ai, sau này, nàng chỉ được có mình ta.” Hắn nhấn mạnh từng chữ, lời lẽ đơn giản nhưng mang theo sức sắc bén đầy uy lực. Sau đó, hắn đặt nàng lên giường, không hề khách khí ngấu nghiến môi nàng, chiếc lưỡi mạnh mẽ tách môi nàng ra công thành đoạt đất, tay vòng ra sau ép nàng tiếp nhận nụ hôn của hắn. Nụ hôn dần trở nên cuồng nhiệt, hắn vừa cắn vừa mút về phía ngực nàng, chậm rãi di chuyển xuống dưới, đốt lửa trên da thịt nàng. . . . . .


Ngọn nến không ngừng lay động khiến không khí trong phòng càng thêm dây dưa, mập mờ.


“Bảo Nhi, gọi tên ta!” Hắn đã say thật rồi nên mới cứng rắn yêu cầu nàng, đôi mắt rực lửa khóa chặt lấy nàng, hắn cắn mút môi nàng, xâm chiếm nơi mềm mại của nàng, cuồng loạn kích thí

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Chồng mang đồ lót của nhân tình về bắt vợ giặt, vợ vào nhà tắm, 1 lúc sau khiến chồng chết sững vì thứ này

Cô bạn thân

Cô Vợ Nhí 18 Tuổi

Truyện Trại Hoa Vàng Full

“5 phút cũng được, anh cứ cố một lần để em biết anh thẳng hay cong” để rồi sau đó hối hận cũng không kịp…