Old school Swatch Watches
Lời bài hát Việt Nam | Lyrics.vn

Bạn thân là con trai

Bạn thân là con trai - 3829 Lượt Xem

Tác giả: YiOtaKunii



Trên thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành nhất….



Cô khi 4 tuổi, coi cậu là anh trai.



Cô khi hoc cấp I, bực tức khi nghĩ đến cậu nựng cô gái khác.



Cô khi học cấp II, khù khờ không nhận ra tình cảm của cậu hay của chính bản thân mình.



Dạ Từ Minh, tao hối hận rồi, bao giờ mày mới quay về?



***
“Minh ơi bài này khó quá!”



“Biết sao không? Mỗi bài thơm một cái, tao giải tất cho mày!”



“…”



***
“Nguyễn Giản Đơn, IQ mày bao nhiêu? Sao ngu thế? Ngu hơn một con bò!”



“Tao block mày!”



***
“Gần tao mà mày không có tí cảm xúc gì sao? Con gái kiểu gì thế…”



“Cút!”



***
“Tại sao lại ngủ riêng?”



Minh chần chừ, khẽ trả lời:



“Giờ tao lớn rồi, ngủ chung tao sẽ ăn thịt mày!”



Lần đầu tiên trong mười mấy năm qua Đơn biết ngại, đành lặng lẽ chịu thua quay về nhà.



***
“Bạn thân khác giới có thể có mối tình trong sáng không?”



“Còn tuỳ vào tình cảm của cậu dành cho cô bạn cậu như thế nào!”



“Thế thì chắc là không rồi!”

eTruyen.net

“…” Nghĩa là cậu thích cô ấy?



***
Tôi chỉ muốn nói là chuyện họ tên đặt hoàn toàn theo sở thích. Nên là đề nghị không bắt bẻ khi tên nhân vật không phải là tên người Việt Nam =)))))



MỞ ĐẦU



“Tôi… có một người bạn thân… là con trai…”



Trên thế giới này có nhiều cuộc tình xuất phát từ tình bạn. Hiển nhiên, một trong số chúng ta đã từng đơn phương một người bạn thân. Nhưng vì xấu hổ, vì ngại ngùng mà chúng ta bước qua nhau, bỏ lỡ những tình cảm ngốc xít mà chân thành nhất.



Rung động đầu đời-khoảnh khắc thiêng liêng khó diễn tả thành lời. Cô đã từng rung động, nhưng khi sự rung động ấy bị phá nát, còn có thể rung động được sao?



Lí trí và trái tim vốn là hai thể không thống nhất. Đôi khi lí trí nói không nhưng trái tim lại nói có. Trái tim cô nói yêu cậu, nhưng lí trí lại bảo cô bước đi, rời xa cậu. Cuối cùng, cô chọn đi theo lí trí…



Ngẫm lại, thấy lí trí quả nhiên hơn tình cảm rất nhiều… tuy rằng… nó không khiến ta hạnh phúc cho mấy…



Truyện không ngắn, cũng không dài, là tác phẩm của một đứa nhóc non nớt nghiện ngôn tình và chưa từng trải qua một mối tình vắt vai. Thế nên nếu có sửu nhi, vẫn thỉnh xin comment lịch sự. Truyện dành cho các nàng thích lãng mạn và thơ mộng hoặc thích thú với tình yêu tuổi học trò. Truyện cũng không nhằm mục đích thu lợi nhuận, đơn giản chỉ là viết cho vui, ai có hứng thú xin bắt đầu đọc.



Tôi biết có nhiều bạn không thích nam chính tên Minh, nhưng mà thông cảm, nam chính của tôi họ Dạ tên Minh, đơn giản vì cuối hành lang lớp tôi của một anh Minh đẹp trai vl, và anh ý bí ẩn hệt như màn đêm vậy! =))) Thông cảm thông cảm.. -,-



Chuyện là…




-Ừ…



-Đến lúc đó sống chết anh phải ngồi cạnh em!



-Ừ, tất nhiên rồi…



Đơn cười toét miệng, Minh vẫn tạch tạch bấm máy, coi việc ngồi cạnh Đơn là một việc hiển nhiên.



***
Trường tiểu học Thanh Lịch, bóng bay rực rỡ, cổng trường mở rộng, chuẩn bị đón các em lớp 1 vào trường. Các cô giáo mặt mày niềm nở, hiền từ như một người mẹ đích thực, tay chỉ đường tay vỗ về các em nhỏ, giúp các em xếp đúng hàng. Các em nhỏ, em nào em đấy mắt ngấn nước níu ống tay áo bố mẹ, ngập ngừng không muốn bước vào trường.



Bố mẹ Dạ cùng bố mẹ Nguyễn thèm thuồng nhìn những đứa trẻ khác, một lúc lại quay qua nhìn con mình. Một thằng đang theo sự chỉ dẫn của cô giáo xếp ngay ngắn vào hàng, một con nắm chặt gấu áo thằng kia bước theo, trước khi đi còn bỏ lại mấy chữ:



-Bye bye mọi người~



-…



Họ hận, họ hận cuộc đời này!



Minh và Đơn xếp vào hàng dưới sân trường, phía các em nhỏ đang khóc nhè kia cũng đã bắt đầu ổn định hàng ngũ, thầy hiệu trưởng mỉm cười đầy hiền từ:



-Thôi nào các em, chúng ta lớn rồi, cần phải thôi dựa dẫm vào bố mẹ chứ! Các em thấy không, các anh chị lớp lớn hơn đây này, thầy cô, mái trường này, ai cũng chào đón các em. Bước vào mái trường…..v.v…..



Minh nhăn mặt, huých huých tay Đơn đang đứng cạnh bên, hỏi:



-Cậu thấy sao?



Đơn ngáp ngắn ngáp dài, cả người mệt mỏi dựa hẳn vào người Minh, hay cánh tay ôm chặt lấy cánh tay phải của cậu, nũng nịu lắc la lắc lư:



-Bài phát biểu này so với bài khai giảng năm ngoái không sai một chữ.



-Hửm, sao cậu biết?



-Anh quên à? Năm ngoái bố mẹ chả cho chúng mình lên trường tham quan thử còn gì?



-Ừ…



Kết thúc bài phát biểu, thầy hiệu trưởng cho các em học sinh chào cờ, diễu hành. Các em lớp 1 thấy các anh chị lớn thả bóng bay thì thích lắm, thi nhau ngoái cổ lên nhìn. Cô Hương, giáo viên chủ nhiệm lớp 1A là cô giáo mới vào nên rất yêu và nhiệt huyết với nghề. Cô vui vẻ hoà mình vào cùng với niềm vui thích xen lẫn bỡ ngỡ của các em nhỏ, hạnh phúc nhìn một hàng học sinh của lớp cô. Chợt thấy bóng dáng của hai đứa trẻ cuối hàng, niềm vui của cô Hương liền… tắt điện!



Hai đứa bé cuối hàng lớp cô, bé gái dựa vào người bé trai ngủ ngon lành cành đào. Bé trai thì ngoan hơn, không ngủ, ngồi thẳng lưng cho bé gái dựa, thỉnh thoảng còn điều chỉnh tư thế cho bé gái thoải mái hơn. Cả hai đứa mặt mũi rất đáng yêu ưa nhìn. Chỉ có cái… bé trai à… bé có nhất thiết phải nhìn màn thả bóng này với ánh mắt khinh bỉ thế không?



Cô Hương nuốt nước bọt, lặng lẽ tiến đến dãy cuối hàng. Lúc đến gần Minh và Đơn cô liền ngồi xổm xuống, cười thật “tươi” hỏi:



-Con tên là gì?



Minh liếc cô giáo rồi lại trở lại tư thế cũ, ánh mắt hướng thẳng phía trước, không thèm nhìn vào mặt cô:



-Minh ạ.



Như lũ trẻ bình thường hoặc là rụt rè không nói, hoặc là chúng nó sẽ cười tớn lên, hô hào rõ to “con tên là Minh cô ạ!”, thế mà đứa trẻ này… cái tư thái lãnh đạm như nước này, không biết có phải là học sinh lớp 1 không nữa.



-Tên hay nhỉ? Thế bạn ngồi cạnh con tên là gì?



Minh nhìn qua Đơn, ánh mắt lạnh bỗng dưng xen chút trìu mến, giọng cậu bé cũng bớt hờ hững đi nhiều:



-Đơn cô ạ…



-À…, thế hả?



Cả sân trường rộn ràng đến lạ thường, tiết trời mùa hạ làm cho những cơn gió hè trở nên khô rát. Thế mà chả hiểu sao cô Hương thấy lành lạnh thế nhỉ?



-Ưm… anh Minh ơi em nóng…



Bé gái đang ngủ hơi cựa quậy, nói mớ vài câu rồi lại ngủ thiếp đi. Chỉ là ngủ mơ nói vài câu thôi, thế mà bé trai cứ sốt sắng hết lên, nhăn mày nhăn mặt, gọi í ới ra chỗ mấy phụ huynh đang đứng phía sau:



-Mẹ, mẹ có quạt giấy không, Đơn nóng!



Cô Hương theo phản xạ ngoài theo nhìn, phát hiện

Lời bài hát mới nhất

Xem thêm 

Lời bài hát yêu thích nhất

Xem thêm