Insane
Lời bài hát Việt Nam | Lyrics.vn

Bạn thân là con trai

Bạn thân là con trai - 3832 Lượt Xem
é toang lớp giấy, lôi ra một chiếc kẹp tóc màu hồng gắn hình Hello Kitty. Tuy vẫn là trẻ con nhưng Đơn đã gần như mất hết hứng thú với những thứ đồ kiểu thế này rồi. Đơn bĩu môi:



-Ai mà khéo chọn thế, chẳng đẹp gì cả!



Mặt Minh nhanh chóng ngắn tũn lại. Lúc sau Đơn ngắm nghía kiểu gì lại giơ lên kẹp vào tóc, xong nhìn Minh cười rõ tươi:



-Nhưng mà không sao, tớ thích!



Minh lặng người đứng cạnh bàn học. Lúc đó cậu bé chỉ có một ước muốn duy nhất… là được bao bọc nụ cười của cô bé kia! Minh tiến đến gần Đơn, dùng tay tháo chiếc cặp trên tóc cô bé ra, quát nhẹ:



-Cặp như một con ngu! Đưa đây cặp cho!



Đơn nhắm tịt mắt lại, ngồi im cho Minh kẹp cặp vào tóc mình. Xong xuôi cô bé còn chạy ra trước gương, ngắm ngắm nghía nghía một hồi rồi mới hí hửng trở lại vị trí cũ, nhăng nhít khiến Minh muốn phì cười.



10 giờ tối, Minh và Đơn như hai con già đời, ngồi tắt điện xem siêu nhân gao.



Đến đoạn cao trào, con quái vật có cái mõm dài thè cái lưỡi xanh của nó ra, nuốt một người dân vào trong bụng. Đơn giật mình rú lên, tốc chăn chui vào trong, chỉ chừa cái mông nhỏ ra ngoài. Minh buồn cười, vỗ đét một cái vào mông Đơn:



-Điên à?



Đơn co rụt cái mông vào trong chăn, đoạn ló mái đầu nhỏ ra, phụng phịu:



-Đừng có lợi dụng xàm sỡ!



-Tưởng không sợ ma?



Minh trêu, Đơn lò dò chui khỏi chăn, vớ lấy cái điều khiển tắt bụp ti vi đi:



-Không sợ ma nhưng mà kinh chết đi được. Lưỡi gì toàn màu xanh!



Minh cười cười. Đơn phủi phủi gối, nằm phịch xuống. Cô bé níu ống tay áo Minh:



-Nằm xuống đi… Đi ngủ!



Minh gãi đầu, kéo chăn nằm xuống.



Hai bạn trẻ quen ngủ một mình lâu rồi, giờ ngủ hai mình cứ bị xao xuyến làm sao ấy!



-Ê Đơn!



-Gì?



-Nếu mà bây giờ có một đứa nó thích cậu, thì cậu sẽ làm thế nào?



Đơn ngẫm nghĩ, mân mê chiếc cặp tóc trên đầu. Cô bé tháo nó ra, đặt ngay ngắn trên tủ, đoạn quay qua đối mặt với Minh, nhìn chằm chằm cậu bé, phán rõ thánh:



-Tớ còn bé lắm, chưa muốn yêu đương gì đâu!



Khoé mắt Minh giật giật. Mẹ trẻ ơi, ý con đâu phải thế?



Đơn cười hì hì, dịch người, chui rúc vào lòng Minh. Minh theo thói quen hồi nhỏ vẫn hay ôm Đơn, quàng tay qua siết cô bé vào lòng, vỗ vỗ:



-Ngủ đi!



***
Đêm đó có bố mẹ mấy đứa nào đó về, nhìn thấy hai đứa con mình ôm nhau ngủ rất TRONG SÁNG liền lặng lẽ tiến đến chụp trộm vài tấm rồi đóng cửa rời khỏi trong thầm lặng…



***




-Rồi! Giờ các tổ trưởng lên phát quà cho các bạn đi!



Cô Hương vỗ tay, 4 tổ trưởng lần lượt đi lên nhận bánh kẹo chia cho các bạn. Mỗi bạn một bimbim Tony, 2 kẹo mút, 1 thạch sừa, một hộp sữa Susu vị cam. Riêng Đơn là được cho nhiều nhất, bởi vì có mấy bạn không ăn được một số thứ thành ra đưa hết cho Đơn. Minh thì khỏi nói, cực ghét đồ ngọt thế nhưng lại cứ giữ khư khư, không có ý định “chuyển nhượng” cho ai cả. Thư mon men dịch lại gần, hắng giọng đánh tiếng:



-À… Minh ơi, cậu có thích ăn cái kẹo mút vị dâu không?



-Không!



Minh đáp gọn lỏn, Thư tiếp tục gợi ý:



-Thế… cậu cho tớ nhé?



-Không!



-Hay là đổi đi! Tớ không thích ăn kẹo mút vị cam, cậu đổi cho tớ vị dâu nhé?



Minh nhướng mày nhìn vào khuôn mặt hơi e dè của Thư. Bất chợt cậu bóc cái kẹo mút vị dâu đó ra, nhét vào mồm ngậm. Thế rồi trước con mắt mở to của Thư, cậu tranh thủ lúc Đơn đang mải cảm ơn mà nhét luôn chiếc kẹo mút từ miệng mình vào miệng cô bé, đoạn hất hàm nói với Thư:



-Nhưng Đơn cũng thích ăn dâu!



Thư giật giật khoé miệng, cái này có được xem là từ chối gián tiếp không?



Đơn bị ánh mắt của Thư gắt gao dán vào thì hơi chột dạ. Nhấc chiếc kẹo mút ra khỏi miệng, Đơn chèm chẹp miệng. Ừm, vị vẫn bình thường mà? Chẳng lẽ kẹo của cô bé có vị gì đặc biệt hay sao mà để cho Thư phải nhìn chằm chằm thế nhỉ?



Cô Hương trên bàn giáo viên như nhớ ra cái gì đí, hét xuống hỏi:



-Lớp mình hình như có Minh là sinh tháng 1 nhỉ? Con sinh ngày bao nhiêu?



-Ngày mùng 2.



-Ơ, thế có nghĩa là 3 ngày nữa à?



Cô Hương ngạc nhiên, nhận lại là cái gật đầu nhè nhẹ của Minh. Cậu trả lời cô xong liền quay sang nhìn Đơn. Cô bé đang ăn điên cuồng gói bimbim, mỗi lần bốc những 5, 6 miếng, vừa nhồm nhoàm nhét vào mồm vừa phụng phịu đọc truyện. Minh cười, giơ tay lên véo má Đơn khiến cô bé khó chịu lườm một cái. Chắc chắn là con bé này lại dỗi vì cậu hát bé quá rồi!



***
Ra chơi chiều hôm đó, Thư lần mò ra bàn Đơn ngồi với mong muốn chiến dịch tư tưởng cho Đơn. Thư mân mê chiếc thước kẻ trên tay, hỏi Đơn:



-Ê Đơn!



-Sao?



-Cậu không thấy kinh à?



-Kinh gì?



-Thì…



Thư nhăn mặt, khó khăn nói:



-Thì kinh Minh ấy. Hôm nay tớ thấy cậu ấy nhét cái kẹo mút vị dâu đã ăn vào miệng cậu.



-Thế á?



Đơn trợn mắt, há hốc miệng. Rồi cô bé nhanh chóng trở lại bình thường, nhún vai:



-Đằng nào hồi bé chả đánh răng chung suốt, kệ đi!



-Ơ nhưng mà…



Thư lại ấp úng, Đơn thấy vậy an ủi:



-Có gì cứ nói đi!



-Tớ thấy mẹ tớ bảo, hôn nhau ấy, là… là trao đổi nước bọt ấy… sẽ bị… có em bé…



Việc Thư nói là thật, mẹ cô bé đã từng nói như vậy với Thư. Không chỉ riêng Thư, mà rất nhiều trẻ em cũng bị nói như vậy. Đơn có hơi bối rối. Hình như con gái phải có kinh nguyệt mới có thể có em bé nhỉ? Nhưng mà làm thế nào để có em bé thì Đơn lại không biết. Đơn có chút hoảng, lo rằng nếu mai sau này cô bé và Minh cứ ăn chung như vậy, không sớm thì muộn, sẽ có em bé thôi…



À mà không, Đơn vừa nghĩ ra một cách rất tuyệt nhé!



***
Hôm nay Minh phải đi học thêm. Giờ là 7 giờ tối, nhà Minh và Đơn tụ tập ăn liên hoan sinh nhật cho bé Đơn “đáng yêu”. Bố mẹ Nguyễn nước mắt cứ thế chảy thành sông. Con gái bọn họ không thể gọi là “đáng yêu”, mà phải gọi là “đáng sợ” mới đúng!



Cái váy búp bê siêu cấp đáng yêu của bố mẹ Dạ tặng nó chỉ cảm ơn lấy lệ rồi vứt xó. Con gấu bông to đùng bố mẹ Nguyễn tặng nó vứt bụp một phát xuống phía sau, hạ cánh siêu đẹp, đậm chất dân chơi. Suốt buổi nó cứ nốc bánh này tới trái nọ, ăn tìn tìn, ăn như một con lợn, thế mà, THẾ MÀ!!!…..



-Con chào bố mẹ, con chào cô chú.



Thằng Minh nó vừa xuất hiện ở cửa một cái là con phản nghịch nó nhảy chồm ra khỏi ghế sô pha, xí xớn túm chân túm tay thằng bé hỏi loạn lên: “Quà tớ đâu, quà tớ đâu?!?” Thằng bé Minh tủm tỉm cười, bảo là không có quà, chỉ có thân, Đơn thích thì lấy. Thế là ôi thôi ranh con một phát bổ nhào lên, nhảy chồm lên người con trai nhà người ta mà dãy đành đạch:



-Ứ ừ, quà cơ, quà cơ! Quà, quà, quà!!!



Ranh con! Hoá ra quà của bố của mẹ mày không cần, chỉ cần quà của trai thôi à? Cái thể loại láo toét!



-Biến xuống khỏi người tớ thì tớ đưa cậu quà.



Chỉ một câu thôi mà đã làm con khủng long xẹp xuống thành con gà nhỏ. Gà nhỏ mặt hơi cúi xuống, mắt long lanh mong chờ. Bố mẹ Dạ nhìn bố mẹ Nguyễn

Lời bài hát mới nhất

Xem thêm 

  • Admin
    ThichDocTruyen.Yn.Lt .push; Cơn Mưa Ngang Qua Trích lời tác giả: “Đây là một câu chuyệ
  • Admin
    ThichDocTruyen.Yn.Lt .push; Truyện: Bồ Câu Không Đưa Thư Tác giả: Nguyễn Nhật Ánh Tình trạng:
  • Admin
    Chương 1 Khi Mio qua đời, tôi đã nghĩ thế này. Ai đó, người đã tạo ra tinh cầu của chúng ta, ph
  • Admin
    Chương 1: Lần chuyển trường thứ 98! Reng…rengggg……… chiếc đồng hồ reo i
  • Admin
    Hồi ấy anh còn bé lắm, đâu như mới 5 tuổi, học mẫu giáo làng. Anh thích một cô bé học cùng lớp.

Lời bài hát yêu thích nhất

Xem thêm 

  • Admin
    Tác giả: Quách Ni GirlneYa Q.1 – Chương 1: Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh Khoác lên người bộ đồng phục thủy thủ xanh đậmtoát ra khí chất tao nhã cùng cao quý Tôi mơ mộng đeo lên vaitúi xách hình bé Gln
  • Admin
    – Vợ chồng Khánh và Hà kết hôn đến nay đã được gần 3 năm, như người ta thì bằng ấy thời gian đã có con bế con bồng thì ngược lại đến bây giờ Hà mới quyết định m
  • Admin
    thichdoctruyen.yn.lt Đêm, con yên vị trong cái ôm đầy ấm áp của lòng mẹ, có biết đâu ngoài kia sương gió lạnh lẽo vây quanh và những nỗi lo không điể
  • Admin
    Tác giả: Minh Hiểu Khê Dịch: Dennis Q. Chương 1 Buổi họp báo ra mắt album mới nhất “Người bước đi trong đêm” của Hạ Dạ Huân. Những quả bong bóng màu hồng màu xanh lam và những chiếc nơ bướm lấp lánh
  • Admin
     Bố chồng tôi biết chuyện đã chửi mắng anh không tiếc lời nhưng hôm sau, chồng tôi vẫn xách vali qua