Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Lời bài hát Việt Nam | Lyrics.vn

Bạn thân là con trai

Bạn thân là con trai - 3833 Lượt Xem
cười trừ, bố mẹ Nguyễn cũng chỉ đành lắc đầu ngao ngán.



-Ngẩng mặt lên!



Đơn ngoan ngoãn ngẩng mặt lên, đôi mắt nâu trong veo đối diện với đôi đồng tử đen tuyền của Minh. Minh từ trong cặp lôi ra một hộp ước nhỏ đặt vào tay Đơn. Lập tức bé con cười rạng rỡ, tay rất là nâng niu, mặc dù chẳng hiểu cái lọ nhỏ xíu này dùng để làm gì cả. Đơn hỏi:



-Cái này là cái gì thế?



-Là hộp ước.



-Ước? Ước kiểu gì?



Minh xoa xoa mái đầu nhỏ của Đơn, gà con hôm nay mặc váy rất đẹp, bộ dạng cũng rất đáng yêu. Minh đây sẽ chấp nhận tốn chút thời gian để giảng giải cho gà nhỏ.



-Mở nắp hộp, ghi điều ước, đóng nắp rồi treo lên.



-Mỗi thế thôi á?



-Ừ!



Đơn mừng rỡ đi tìm bút rồi hí hoáy viết, xong xuôi liền treo lên gần tủ kính. Mấy bộ mẹ khóc ròng. Trông cái mặt hớn hở kìa, bố mẹ mày mà có tặng hộp ước chắc mày lại vứt xó. Cái đồ phản bội hám trai!



Con gà nào đấy sau khi hoàn thành nhiệm vụ liền ngoan ngoãn trở về vị trí cũ, im thin thít là thằng nào đó tò mò chết đi được. Minh hỏi:



-Cậu vừa ghi cái gì đấy?



-Ơ, nói ra thì mất thiêng à?



Minh giật giật khoé miệng. Ranh con, không biết hộp ước là gì mà còn biết cả cơ người khác xem thì mất thiêng cơ đấy!



-Không mất thiêng đâu, ghi cái gì nói cho tớ nghe tí nào!



-Không!



Minh nài nỉ một hồi mà Đơn không cho xem liền bỏ cuộc. Cậu chán nản ngồi phịch xuống ghế chờ mọi người chuẩn bị đồ để cắt bánh. Đang yên thì thấy đùi nặng nặng, chưa kịp định hình đã bị con gà nó sà vào lòng rồi. Gả nỉ non:



-Minh ơi… quà của cậu tớ không nhận đâu!



-Hả??



Cất luôn vào tủ rồi giờ còn nói không nhận? Sao khôn thế??



-Thế giờ muốn sao?



Minh nhăn mặt, gãi gãi mái đầu đen đến xù lên. Đơn chỉ đợi có câu nói này, lập tức cười vang lên:



-Tớ lấy thân cậu làm quà. Sau này tớ mà sinh em bé thì cậu phải chịu trách nhiệm, nếu không thì tớ sẽ không ăn chung với cậu nữa đâu!



Minh nghe đến chữ “không ăn chung nữa” thì lập tức gật đầu lia lịa.



-…



Mấy vị phụ huynh đứng ngoài nghe con nói mà chao đảo đầu óc. Omg, trẻ con bây giờ lớn nhanh quá! ==



***
Mãi lâu sau khi lén lút mở hộp ước ra, dòng chữ: “Em bé của Đơn Minh phải nuôi!” làm cho bạn trẻ Dạ Từ Minh của chúng ta phải phụt hết nước ra ngoài.



***




Minh tuy chỉ cao hơn Đơn một chút nhưng lại rất khoẻ, một mình có thể vừa cõng Đơn vừa xách đồ được. Đơn nằm trên tấm lưng của Minh, hít hít hà hà mùi áo cậu, thỉnh thoảng còn giật giật tóc cậu rất là hư. Nghịch chán Đơn liền thả người thụp xuống, hai tay siết chặt vào cổ Minh, mái đầu nhỏ cứ ngọ nguậy ở hõm vai cậu hại ai đó ngứa ngáy hết cả.



-Minh ơi…



-Gì?



-3 ngày, chúng ta chỉ có 3 ngày bằng tuổi nhau thôi đúng không?



-Ừ.



-Có nghĩa là 362 ngày còn lại Minh hơn tớ 1 tuổi đúng không?



-Ừ.



-Vậy trong 362 ngày đó Minh phải chiều tớ nhé. Minh không được bỏ tớ đi chơi với các bạn nữ khác đâu nhớ chưa!



Đơn thấy Minh hơi tủm tỉm cười liền giục:



-Hứa đi!!



-Ừ.



Đơn sướng. Uầy, từ nay trở đi Minh sẽ chỉ là của một mình Đơn thôi!



***
1 năm sau đó.



Người ta nói, thời gian có thể xoá nhoà đi tất cả, vùi đi sự trẻ con trong lòng mỗi người, đánh cắp đi cả sự gần gũi. Nhưng hình như thời gian không đấu nổi với Minh và Đơn.



Năm nay, Minh và Đơn lên lớp 6. Vô thức hai đứa đều toát ra một cái gì đó chững chạc và người lớn hơn rất nhiều. Lớn vậy rồi mà vẫn còn những cái ôm đầy trẻ con, cả những lần sờ mó cù nhau nữa. Thật không thể hiểu nổi dây thần kinh xấu hổ của hai đứa này vứt ở đâu.



Trường Thanh Lịch là trường liên thông, các em đã học cấp I ở đó có thể theo lên cấp II, cấp III, hoặc chuyển ra ngoài thì tuỳ. Tuy nhiên giữa mỗi cấp đều có một kì kiểm tra để xếp lớp. Trường cấp II Thanh Lịch có một vẻ gì đó khác hẳn so với trường cấp I Thanh Lịch. Tường không còn được sơn hình thú nữa, không có những cây cầu trượt nhỏ hay gốc nấm cho bọn trẻ con nô đùa, mùi con nít cũng không còn, thay vào đó là màu đỏ của hoa phượng tràn ngập một vùng trời.



Phải, hoa phượng nở, có nghĩa là đã vào hè rồi.



Đợt ấy có bài kiểm tra, Minh và Đơn được đưa đến chỗ trường cấp II Thanh Lịch để làm bài thi xếp lớp. Ngay từ đầu buổi Đơn đã thấy Minh hơi lạ. Suốt thời gian ngồi trong xe ô tô để đi đến trường Minh cứ gục mặt vào vai Đơn, sau đó dần dần trượt xuống, cuối cùng ngả mình gối hẳn đầu vào cặp đùi nhỏ xinh của Đơn.



-Minh, Minh!



-Gì thế?…



-Cậu làm sao vậy?



-Có sao đâu…



Giọng Minh uể oải khác thường, mặt cậu hơi đo đỏ, má thì lại hâm hấp nóng. Cả người cậu ủ rũ như lát bánh mì ẩm mà dựa vào Đơn, nũng nịu cọ cọ mặt vào bụng cô khiến cô ngứa ngáy không chịu được.



-Này đủ rồi đấy!



Đến khi đến cửa phòng thi thì cô bé không thể chịu được nữa. Thi thì phải chia phòng, mà chia phòng thì tất nhiên học sinh trong cùng lớp sẽ bị phân ra ở nhiều phòng khác nhau. Điển hình như phòng thi của Đơn đây, chỉ có vỏn vẹn 1 hay 2 khuôn mặt quen thuộc, còn lại đều lạ hoắc lạ huơ. Mà kể cả lạ hay không lạ thì tất cả mấy chục cặp mắt trong phòng đều đang nhìn chằm chằm vào Đơn và Minh với ánh mắt kì quái. Tất nhiên rồi, bởi vì cái thằng ất ơ đứng sau lưng cô đây đang dùng hết sức bình sinh để níu vạt váy Đơn lại, đầu gục vào vai Đơn, hoàn toàn không có ý định thả cô đi một chút nào.



-Tớ mệt…..



Minh nhõng nhẽo, bộ dạng khác hoàn toàn với cái bản tính thường ngày. Mấy bạn đi qua cứ nhìn mãi làm Đơn ớn lạnh, cái thằng này hôm nay nó làm sao ý!



-Mệt cái gì mà mệt! Cút về phòng mình đi!!



Đơn giật mạnh váy lại làm cho nó tuột khỏi bàn tay Minh. Minh lúc này mới thôi gục đầu vào vai Đơn, ngẩng khuôn mặt lờ đờ và nhuốm đỏ lên để nhìn cô. Minh không đành lòng bước đi, trước khi đi còn nuối tiếc quay lại, đôi lông mày nhíu chặt, đôi đồng tử đen láy cứ dán chặt vào Đơn khiến cô bé bất giác xấu hổ.



Cái thể loại ở đâu mà nhíu mày thôi cũng thấy dễ nhìn!



-Biến!



Sau câu hắt hủi đầy phũ phàng của Đơn, lúc này Minh mới quay gót bước đi.



***
Văn và Toán kiểm tra liền tù tì, đó là cái kiểu thi kì quái hết sức của Thanh Lịch. Đơn bước ra khỏi phòng thi sau khi tiếng chuông hết giờ reo, nhìn khuôn mặt mệt mỏi của các bạn cùng phòng mà cô vô thức nhớ đến cái bản mặt đáng thương của thằng bạn. Đơn nghĩ đến đó liền nhanh chóng phi đến phòng thi của Minh.



Vừa đến nơi, đập vào mắt là cảnh Minh đang gục xuống mặt bàn, tờ bài kiểm tra toán trống hơn phân nửa.



-Minh!!!



Đơn hốt hoảng chạy tới, giám thị gần đó lập tức ngăn không cho cô bé phi vào. Đơn hoảng loạn hét lên. Cô bé chỉ vào Minh đang gục mặt xuống bàn, không ngừng gào thét:



-Cô ơi bạn con ngất rồi! Bạn ý ngất rồi!!



Cô giám thị lúc này mới chú ý đến Minh. Vốn cứ tưởng cậu nhóc này làm xong rồi nên ngủ, giờ để ý mới thấy tờ bài làm con trống hơn phân nửa liền.



-Minh, Minh, Minh!!!



Trước những âm th

Lời bài hát mới nhất

Xem thêm 

  • Admin
    Fic : Đồ heo , cô chết với tôi !!! T/g :thuthao77640qb Lời nói đầu : Chào mọi người , tớ lại bon c
  • Admin
    Chương 1 Mặt trời đễ lên . Trong một ngôi biệt thự lộng lẫy. Một quý bà rất đôn hậu tay cầm chổ
  • Admin
    Tác giả: PT1408 Năm 5 tuổi , cô gặp cậu . Năm 7 tuổi , cô xa cậu . Năm 17 tuổi , cô gặp lại cậu như
  • Admin
    Tác giả: Tào Đình Chương 1: Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Đĩ Đại Bản thường chỉ Hạ Âu nói: “Mày nuôi
  • Admin
    Tác giả: Nhok_Rich_97 Chương 1 – Chào cô chủ. – Chào ông. Bố mẹ tôi có nhà chứ. –

Lời bài hát yêu thích nhất

Xem thêm 

  • Admin
    thichdoctruyen.yn.lt Sau một quãng đời lặn ngụp trong những sân si, mỗi người hẳn đều tích cóp cho riêng mình những điều không thể đánh mất. Nghỉ ch�
  • Admin
    ThichDocTruyen.Yn.Lt .push; Truyện: Hoàng Tử Online Tác giả: Kawi Tình trạng: Hoàn thành. Post bởi: ThichDocTruyen.Yn.Lt Gửi tặng tình yêu tương lai tôi… Khi bạn đọc câu chuyện này có ng
  • Admin
    ThichDocTruyen.Yn.Lt .push; Truyện: Chuyện Bựa Thời Đi Học Tác giả: Hana_Dollar Tình trạng: Hoàn thành. Post bởi: ThichDocTruyen.Yn.Lt Lớp 3: Bắt đầu manh nha có máu kinh doanh. Đi xin lại mấy
  • Admin
    ThichDocTruyen.Yn.Lt .push; Truyện: Công Chúa Hoa Tường Vi Tình trạng: Hoàn thành. Post bởi: ThichDocTruyen.Yn.Lt Summary: 1 cô gái được ngôi trường đại học danh giá nhất nước mời tới học. Sau
  • Admin
    Chương 1 Không nhớ ra được là từ khi nào thì bắt đầu chú ý cô. Mỗi sáng đợi chuyến xe bus sớm nhất, cũng đồng thời là đợi cô, cơ hồ đã thành thói quen. Trong vô thức, Tống Kình lại liếc mắt đến p