Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79310)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

ắm vào vị trí hiểm, Gia Cát Nguyệt giống như du long, linh hoạt thành công né tránh từng mũi một, cuối cùng đứng dậy từ trong mưa tên rào rào, lãnh đạm đưa mắt nhìn phía đối diện, ánh mắt đôi bên giao nhau tóe lửa.


Đột nhiên, Gia Cát Nguyệt cong người về phía sau lấy đà rồi ném mạnh chiến đao trong tay đánh trả, lưỡi đao xoay tít trong không trung, mang theo sát khí mãnh liệt.


Sau lưng liên tiếp vang lên tiếng kinh hô, nam nhân chỉ hơi nhếch môi để lộ nụ cười như có như không. Chẳng buồn tránh né cũng chẳng lột chút hoảng hốt, Yến Tuân ung dung cầm lấy một kim tiễn, linh hoạt lắp tên bắn về phía lưỡi đao đang bay về phía mình.


Bốn phía nhất thời yên tĩnh không một tiếng động. Xuyên qua thiên quân vạn mã ở giữa, hai nam nhân im lặng nhìn nhau chốc lát rồi lại dùng toàn lực công kích thêm lần nữa. Lần này, không ai kịp né tránh, chỉ có thể chờ đợi vận mệnh của mình.


“Bệ hạ cẩn thận!”


“Tướng quân!”


Tiếng kinh hô còn chưa đến tai người nghe thì đã bị lấn áp bởi một tràng tiếng chiến mã hí dài. Một tia sáng xuyên qua màn tuyết mù mịt, từ sau lưng Yến Tuân lao đến đánh chệch đường đao của Gia Cát Nguyệt ngay trước khi nó kịp cắm vào ngực Yến Tuân.


Nhìn kỹ, vật vừa bay đến có hình dáng như một thanh kiếm cũ kỹ, nhưng từ trên thân kiếm lại phản chiếu mặt tuyết tỏa ra ánh sáng chói lọi như thần binh có một không hai. Kiếm và đao đụng nhau, đao của Gia Cát Nguyệt ngay lập tức vỡ vụn nhưng bảo kiếm vẫn duy trì tốc độ cùng lực đạo tiếp tục bay về phía trước. Gia Cát Nguyệt vừa chặn được tên của Yến Tuân ở ngay trước ngực nên không kịp đỡ lưỡi kiếm theo đà bay đến. Lưỡi kiếm cắm thẳng vào ngực hắn, máu tươi tức thì chảy ra, men theo lưỡi kiếm có vân đỏ sậm lan đến hai chữ triện rất nhỏ ở gần phần cán, lẫn trong màu máu đỏ tươi, mơ hồ có thể thấy được hai chữ ‘Phá Nguyệt’.


Gia Cát Nguyệt khụ ra một búng máu, cả người lảo đảo lui về phía sau nhưng vẫn cố cầm cự không ngã xuống. Các Nguyệt vệ trừng to mắt, lập tức lao đến vây lấy xunh quanh hắn. Nguyệt Cửu chạy đến quỳ cạnh Gia Cát Nguyệt, không nén nổi chực rơi lệ. Ngay sau đó, hắn quay phắt lại nhìn về phía đội quân mặc giáp đen đang tiến đến gần, trong đôi mắt đỏ ửng tràn ngập vẻ phẫn hận.


Sở Kiều ngồi trên lưng ngựa, sau lưng là hai ngàn Tú lệ quân, vó ngựa gõ trên đồng tuyết phát ra tiếng *rầm rập*. Thiếu nữ mở to mắt, nhìn rõ gương mặt trắng bệch như tuyết kia thì cả người như rơi vào hồ băng, tứ chi chết lặng không còn cảm giác, tim như bị ai đó khoét ra ném trên mặt băng lạnh lẽo.


Yến Tuân mỉm cười, nhẹ phủi hạt tuyết bám trên áo lông rồi chậm rãi giơ tay về phía Sở Kiều, dịu dàng nói: “Muội đến rồi.”


Gia Cát Nguyệt toàn thân đầy máu, vết thương trước ngực vẫn không ngừng chảy máu, trong mắt hắn như có thủy triều cuồn cuộn. Sự thật lại một lần nữa tàn nhẫn đập tan niềm kiêu hãnh cùng tự tôn của hắn. Nam nhân khẽ nhướng mắt, cố đè nén cảm giác tanh nồng đang chực trào lên trong cổ.


Gia Cát Nguyệt, ngươi còn muốn tự mình đa tình đến mức nào nữa chứ?


Nam nhân bật một tiếng cười lạnh, thanh âm khàn khàn như ác quỷ từ địa ngục, lẩm bẩm: “Đến cùng vẫn là Gia Cát Nguyệt ta tự làm tự chịu.”


Ánh mắt lạnh như băng của hắn khiến Sở Kiều hít thở không thông, nàng không thể cử động cũng không thể nói chuyện, chỉ có thể ngồi trơ ra trên lưng ngựa, cố gắng hô hấp. Hiện tại, đáy mắt Sở Kiều không hề có khuôn mặt cười giả dối của Yến Tuân, không có chiến trường chất đống thi thể kia, không có thành Cống Duyệt cháy đen vẫn còn bốc khói, cũng không có màn tuyết cuồn cuộn trong không trung. Nàng chỉ nhìn thấy Gia Cát Nguyệt, chỉ thấy thân ảnh nhuộm máu của hắn, màu máu đỏ tươi chói mắt như tên nhọn đâm thẳng vào tim nàng.


Năm tháng trôi qua như chỉ một cái nháy mắt, chín năm trước, trên đồng tuyết bên ngoài thành Chân Hoàng, nàng kiên quyết lựa chọn đứng cạnh Yến Tuân, dùng ánh mắt hận thù nhìn thân ảnh cao ngạo của thiếu niên ở xa xa. Chín năm sau, vận mệnh cho nàng cơ hội trả thù, và nàng đã không chút do dự chĩa mũi kiếm về phía hắn.


Cuồng phong vẫn thổi, tuyết vẫn bay tán loạn, vạn vật như tan biến thành hư không, trời đất chợt trở nên mênh mông không điểm dừng. Mọi âm thanh đều biến mất, chỉ còn tiếng gió thê lương gào khóc không ngừng.


Thiếu nữ siết chặt nắm tay, móng tay bấm vào lòng bàn tay tứa máu nhưng nàng không hề thấy đau.


Hai mắt hằn đỏ tia máu, Nguyệt Cửu thấy rõ mặt Sở Kiều thì phẫn nộ mắng to: “Nữ nhân lòng lang dạ sói, thiếu gia chúng ta vì cứu ngươi mới chạy đến đây nhưng ngươi lại hạ độc thủ như vậy. Từ giờ trở đi, chỉ cần Nguyệt vệ chúng ta còn sống người nào thì thề sẽ buộc ngươi phải trả giá đắt cho hành động hôm nay!”


“Hỗn xược!” Yến Tuân thoáng liếc qua Sở Kiều rồi lạnh lùng ra lệnh: “Lên! Giết hết bọn chúng cho ta!”


“Dạ!” Cấm vệ đáp to một tiếng rồi lập tức xông lên.


Cùng một lúc, phía trước đột nhiên vang lên tiếng vó ngựa *rầm rập*, hơn ngàn chiến mã kéo đến lập tức lọt vào tầm mắt, trên lưng ngựa là những hán tử với đủ sắc áo, có thương nhân, có mục dân, có tiểu thương bán hàng ở đầu đường, có thư sinh áo vải, thậm chí còn có người mặc quan phục Bắc Yến. Tất cả đều đang điên cuồng thúc ngựa chạy đến, tay cầm vũ khí đủ loại, chỉ một thoáng đã tề tựu sau lưng Gia Cát Nguyệt.


“Thiếu gia!” Một hán tử khoảng hơn bốn mươi tuổi tay cầm song đao, thân mặc quan phục của Bắc Yến tiến lên phía trước, nhảy xuống ngựa chạy đến chắn trước người Gia Cát Nguyệt, hô to: “Xin thứ lỗi Nguyệt Đại đã tới chậm! A Cửu, mau bảo hộ thiếu gia rời khỏi đây! Các huynh đệ, cùng ta xông lên!”


Từ chín năm trước, sau khi Yến Thế Thành bỏ mạng trên bình nguyên hỏa lôi, rồi Yến Tuân bị giam giữ ở đế đô, thiếu niên trẻ tuổi này đã tỉ mỉ an bày mạng lưới này. Đây đều là mật thám nằm vùng ở Bắc Yến hắn sắp đặt để phòng hờ mà thôi, khi ấy chủ yếu chỉ nhằm giúp Gia Cát gia có thêm ưu thế trong cuộc tranh đấu giành miếng thịt béo là Bắc Yến giữa các thế gia. Về sau, Yến Tuân trở lại thống lĩnh Bắc Yến tạo phản, những người này vẫn ở lại Bắc Yến làm tai mắt cho Gia Cát Nguyệt. Trong các trận chiến một năm vừa qua và cả lần tập kích Tào Khâu, hắn đều nhờ vào bọn họ mà có thể an toàn thoát thân.


Chiến cuộc lại trở nên kịch liệt, máu tươi cùng tiếng chém giết vang vọng khắp nơi, sát khí tràn ngập.


Hạ Tiêu thận trọng tiến lên, thấp giọng hỏi: “Đại nhân, chúng ta có cần chi viện cho bệ hạ không?”


Sở Kiều nhìn chiến trường, vẻ thảng thốt vẫn còn nguyên trên mặt, trong đầu xuất hiện hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ, khuôn mặt của Gia Cát Nguyệt và mặt của Yến Tuân lần lượt lướt qua trước mắt. Nàng không biết đâu là đúng đâu là sai, không biết bản thân rốt cuộc đã làm gì, cảm giác bạc nhược rã rời ập đến như muốn quật ngã nàng.


Phẫn nộ, đau lòng, hối hận, chua xót cùng vô vàn ý niệm không tên bao phủ tâm trí Sở Kiều, như phủ kín mọi giác quan của nàng. Sở Kiều chợt thấy người mệt mỏi đến cùng cực, đến mức chỉ muốn ngã xuống chết quách đi cho xong.


Bên tai lại vang lên tiếng gọi

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Cá Cược Nhé! Anh Sẽ Phải Yêu Em!

Ác Quỷ bên em

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo

Cầm thẻ đi rút tiền lương của chồng thì thấy chồng ôm bồ vào nhà nghỉ, vợ sề làm ngay chuyện động trời

Trong đêm tân hôn, cả nhà được phen sợ hú vía: ‘Bố mẹ ơi, chồng con bị…’