Sinh tử trên chiến trường vốn là chuyện khó nói, trong tình cảnh dầu sôi lửa bỏng như hiện giờ, chuyện này chẳng đáng là gì với người khác, nhưng hắn lại không thể không bận tâm.
Hắn có thể khẳng định Sở Kiều không phải là người một mặt hai lời, hắn có thể tự tin rằng trong lòng nàng, hắn không chỉ là người qua đường. Nhưng hắn lại không cách nào đo đếm được địa vị của Yến Tuân trong lòng nàng so với mình, không cách nào đoán được, khi hắn và Yến Tuân đụng độ, ánh mắt lo lắng của nàng sẽ hướng về phía nào…
Gia Cát Nguyệt tự giễu cười một tiếng. Nàng không vì hắn mà phản bội Yến Tuân, nhưng cũng không vì Yến Tuân mà ra tay giết hắn. Như thế, có lẽ cũng đủ rồi.
………………………………
Lúc nhìn thấy Gia Cát Nguyệt, Yến Tuân không hề trấn tĩnh như người đối diện, cảm giác chán ghét cùng căm hận như cỏ dại mọc lan tràn sau cơn mưa. Nam nhân trước mặt chính là kẻ đã tước mất cơ hội rời khỏi hoàng thành ban đầu của hắn, khiến hắn trải qua cuộc sống khổ sở không bằng heo chó. Trong lúc nam nhân này hưởng thụ vinh quang cùng cẩm y ngọc thực thì hắn phải nhẫn nhục luồn cúi để giữ mạng sống. Nam nhân này đã lạnh lùng bàng quan đứng nhìn hắn nhà tan cửa nát, gia tộc y cũng nhờ đạp lên xương máu dân tộc hắn mà trở nên vang danh. Hắn thật vất vả mới lập nên cơ nghiệp thì cũng chính nam nhân này giáng cho hắn một kích nặng nề, hết lần này đến lần khác đập tan chiến tích bất bại của hắn.
Hơn nữa, còn có chuyện của A Sở…
Nghĩ đến đây, đáy lòng Yến Tuân như có liệt hỏa hừng hực bùng cháy. Phẫn hận đè nén lâu năm dâng trào như núi lửa, làm thế nào cũng không thế dập tắt.
Mặt trời đã ngả về phía Tây, đường chân trời phía Đông xuất hiện một lằn đen mơ hồ, đó chính là đại quân Bắc Yến đang ào ạt tiến đến. Khoảng cách xa nghìn trùng nhưng vẫn có thể nghe được tiếng vó ngựa rầm rộ, ngửi được tiếng thở dồn dập của chiến mã. Từ màn bụi đất mù mịt, có thể ước chừng đại quân khoảng ba bốn vạn người.
Gia Cát Nguyệt đứng yên bất động, Yến Tuân cũng không nói gì. Chiến trận đã ở trước mắt, hiện tại mắng chửi hay vũ nhục đều là trò ấu trĩ.
Một gã quan chiêu hàng bên Yến Tuân thúc ngựa đi đến trước mặt đội ngũ của Gia Cát Nguyệt, cao giọng kêu: “Chớ bắn!”
Chúng Nguyệt vệ đều im lặng không nói gì, chỉ đưa ánh mắt lạnh nhạt nhìn gã lính vô cùng can đảm kia.
Gã quan chiêu hàng căng khẳng liếm môi một chút rồi bắt đầu thao thao bất tuyệt, vẫn là nội dung cũ rích, đại loại như Đại Hạ tàn bạo bất nhân, Bắc Yến hành sự vì chính nghĩa, các ngươi tự tiện xông vào lãnh thổ chúng ta như vậy chính là xâm phạm chủ quyền, đồng nghĩa với khiêu khích trắng trợn, viện binh chúng ta đang trên đường đến đây, nếu các ngươi muốn có cơ hội sống thì lập tức bỏ binh khí đầu hàng, quỳ xuống dập đầu cầu xin, vân vân. Hắn nói đến khô miệng nhưng phía đối diện vẫn không hề có nửa lời hồi đáp.
Sau khi gã quan chiêu hàng nói xong, Gia Cát Nguyệt chỉ khẽ phất tay, lãnh đạm buông ra một từ: “Bắn!”
Loạn tiễn lập tức rời cung, nhà diễn thuyết anh dũng của bên Bắc Yến liền bị bắn thành nhím, thân thể ngã rạp nhưng chân vẫn còn mắc trên bàn đạp hai bên yên ngựa. Chiến mã bị chấn kinh hất tung người trên lưng rồi tung vó chạy trở về, kéo lê thi thể trên đường, để lại một vệt máu dài đỏ tươi.
Binh lính bên Bắc Yến rốt cuộc nổi giận, đồng loạt rút chiến đao ra, mặt hầm hầm sát khí. Lưỡi đao bắt ánh sáng phản chiếu từ mặt tuyết lóe lên loang loáng, khiến người nhìn chói mắt.
Đôi bên nhìn nhau đăm đăm, cuối cùng, một hồi kèn lệnh chợt vang lên, chiến mã lập tức tung vó khiến bụi đất bay mù mịt, hai đội ngũ đồng loạt giơ cao đao thương xông về phía đối phương.
Cuộc chiến đã bắt đầu một cách đột ngột như thế.
………………………………
Mặt trời đã chìm hơn quá nửa xuống chân trời phía Tây, sắc trời dần tối, đội ngũ của Gia Cát Nguyệt ít người nhưng ai nấy đều là cao thủ thân thủ bất phàm, tên vừa rời cung thì tay liền có thể vung đao ra chiêu. Chỉ ba trăm người nhưng đánh đâu thắng đó, không ai cản nổi, hàng ngũ vẫn cực kỳ phối hợp, không hề vì nhân số địch hơn mình gấp nhiều lần mà hoảng loạn.
Bên Yến Tuân thì có lợi thế số đông, từ trong trăm ít nhất cũng có một tinh binh, trang bị vũ khí lại đầy đủ tận răng, đều là lão tướng dày dạn kinh nghiệm, chiến đấu cũng vô cùng khí thế.
Chiến cuộc chỉ mới bắt đầu nhưng đã đẫm máu đến cùng cực, tay chân binh sĩ bị chém rơi vô số, máu tươi bắn tung tóe, cả ngựa cũng điên cuồng húc đầu vào nhau. Tiếng chém giết cùng sát khí mãnh liệt như lũ khiến người chứng kiến lạnh sống lưng, tê dại da đầu.
Chương 151: Tâm như tro tàn
Bầu trời âm u giăng kín mây đen, tuyết rơi mù mịt trong cuồng phong rét căm căm. Bên trong chiếc lều dã chiến bằng vải bố và da thô, Yến Tuân đang lẳng lặng ngồi trầm tư. Ngọn đuốc cháy phát ra tiếng nổ *lách tách*, đám tướng lĩnh đều lộ vẻ sợ hãi bất an, ngựa đứng bên ngoài cũng bồn chồn gõ móng khiến người nghe càng thêm phiền muộn. Không khí trong lều vô cùng nặng nề, tràn ngập cảm giác áp bức hít thở không thông.
Đã hơn nửa canh giờ (1 tiếng), đại quân một vạn người đối phó với đội ngũ chỉ ba trăm người, vốn chẳng có gì phải lo lắng. Cho dù Gia Cát Nguyệt tài giỏi đến đâu cũng không thể chống đỡ nổi khi quân số hai bên chênh lệch xa như vậy. Tên bắn mãi cũng phải hết, đao chém nhiều cũng phải cùn, đội Nguyệt vệ đã có rất nhiều người bị trọng thương, chiến mã bị giết chết gần hết nên kỵ binh không thể cử động linh hoạt như ý muốn, chỉ có thể tụ lại một chỗ, dựa lưng vào nhau dùng trường thương và đao phối hợp tác chiến.
Quân Bắc Yến đã hoàn toàn bao vây đội Nguyệt vệ, ngăn cách bọn họ với Gia Cát Nguyệt và nhóm cận vệ đang chiến đấu gần đó. Chiến cuộc càng lúc càng kịch liệt, máu đổ càng lúc càng nhiều, nhuộm đỏ mặt tuyết tinh khôi, nóng bỏng như nham thạch.
Lẫn trong cuồng phong ào ạt là tiếng chém giết rung trời, tiếng ngựa hí cùng tiếng kêu la thảm thiết của các binh sĩ ngã xuống hòa vào nhau, hỗn độn như một nồi nước đang sôi ùng ục. Cục diện đã đến nước này thì kế sách hay chiến lược gì đó đều không có chỗ dùng.
Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng*. Chính vì vậy, tất cả đều như phát điên, một mực đỏ mắt vung đao lia kiếm về phía đối phương, tứ chi đứt đoạn, máu tươi tung tóe, đầu rơi thân liền ngã rạp. Vừa giết người liền bị người giết chết, người đã chết nhưng vẫn ôm lấy chân địch tranh thủ cơ hội cho chiến hữu. Tràng diện vô cùng oanh liệt.
*Hiệp lộ tương phùng, dũng giả thắng: Hoàn cảnh ác liệt, ai dũng cảm tiến tới thì sẽ là người thắng.
Quân Bắc Yến chiếm thượng phong về mặt nhân số nhưng mãi vẫn không thể tiêu diệt được đội Nguyệt vệ ít ỏi kia. Vòng ngoài ngã xuống thì vòng trong sẽ lập tức bước ra, bọn họ người

