Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79312)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

ơi quá ngây thơ hay Sở Kiều ta trong mắt các ngươi thật ngu xuẩn đến như vậy? Ngươi nói chỉ mình ngươi chạy thoát khỏi thành Cống Duyệt, vậy tại sao hiện giờ phía sau lại có năm đội quân đang đuổi theo chúng ta? Từ đó chạy đến chỗ ta đang trên đường trở về Thượng Thận, nhanh nhất cũng mất gần một ngày, tại sao năm đội hắc ưng quân kia lại có thể đuổi tới nhanh như vậy? Ngươi nói Gia Cát Nguyệt dẫn năm vạn binh mã thần không biết quỷ không hay tập kích kho lương trong thành Cống Duyệt, bệ hạ không may bị vây hãm, vậy nói cho ta biết, hiện giờ đã gần cuối năm, vì sao bệ hạ lại không ở trong đại bản doanh, chạy đến chỗ xa xôi ngàn dặm này làm cái gì?”


Tôn Tài bị hỏi đến á khẩu, chỉ có thể mở to hai mắt, không trả lời được câu nào.


Sở Kiều cười nhạt, ánh mắt trở nên rét lạnh, ngữ điệu càng thêm âm trầm, “Tôn đại nhân, nếu hôm nay ta có nói lời nào oan uổng thì ngày khác nhất định sẽ dập đầu tạ lỗi với ngươi ngay trước mặt mọi người. Nhưng nếu ngươi quả thật cố ý lừa ta, thế thì hãy cẩn thận đầu mình.”


“Đi!” Thiếu nữ quát to, đội quân đồng loạt thúc ngựa tăng tốc. Vó ngựa rầm rập nện trên đồng tuyết nghe như tiếng trống trận.


Một lát sau, hậu phương truyền đến một tiếng nổ rung trời. Chất nổ được làm bằng nguyên liệu thô sơ nhưng sức công phá vẫn không kém đạn pháo, đủ để nổ tung mặt băng dày đóng trên sông Mạt Ly. Con sông này là một nhánh của sông Xích Thủy, dòng chảy cực mạnh nên mặt sông không thể đóng băng chỉ trong một ngày một đêm. Hơn nữa còn có ba trăm binh sĩ thủ sẵn cung tên canh giữ ở bờ đối diện, hắc ưng quân đừng mong qua sông một cách thuận lợi.


Bất kể tình hình trước mặt ra sao, vẫn phải đi trước xem thử rồi mới tính. Sở Kiều thầm quyết định trong lòng.


Thiếu nữ khẽ nheo mắt lại, nhãn thần lóe vẻ sắc bén như báo đen vừa nhìn thấy con mồi.


“Đại nhân!” Hạ Tiêu thúc ngựa đuổi đến chạy song song với Sở Kiều.


Nhiều năm hoạn nạn có nhau nên quan hệ giữa Hạ Tiêu và Sở Kiều không chỉ là chủ tớ, từ lâu bọn họ đã coi đối phương như chiến hữu tình thân. Vị tướng trung thành trầm giọng hỏi: “Phía trước đã xảy ra chuyện gì?”


Cuồng phong rét buốt thổi vù vù, bông tuyết tát lên mặt đau đến cắt da cắt thịt. Sở Kiều im lặng một lúc lâu, cuối cùng trầm giọng nói: “Dường như Trình Viễn tạo phản rồi.”


Hạ Tiêu ngẫm nghĩ, xâu chuỗi mọi chuyện lại, cũng cảm thấy khả năng này rất lớn, buột miệng mắng: “Quả nhiên không sai, từ lâu đã thấy tên đó là thứ không tốt lành gì rồi!”


Sở Kiều không nói gì, hai mắt vẫn chăm chăm nhìn thẳng về phía trước, ra sức quất roi thúc ngựa chạy nhanh hơn. Mong rằng mọi chuyện đúng như suy đoán của nàng, bởi vì, nàng thật sự không muốn nghĩ đến khả năng khác.


Nhất định không phải vậy.


Yến Tuân sẽ không bao giờ làm vậy với nàng.


“Hây!” Sở Kiều quát to, cố đè nén cảm giác lo lắng xuống tận đáy lòng.


Chiến mã tung vó chạy điên cuồng trên bình nguyên mù mịt tuyết. Cuồng phong không ngừng gào thét, mặt trời dần bị mây đen che khuất, không trung âm u như chiều tối.


………………………………


Sự xuất hiện của Gia Cát Nguyệt vốn không hề nằm trong dự liệu của Yến Tuân.


Theo kế hoạch ban đầu, dẫn dụ Sở Kiều đổi hướng đi và ra lệnh cho thành Cống Duyệt khẩn cấp điều động binh mã đều là dàn cảnh nhằm đánh lừa Gia Cát Nguyệt mà thôi. Mục đích chính là dụ Gia Cát Nguyệt ra khỏi sơn cốc Minh Tây cho hai vạn cung thủ đã chờ sẵn trước ngõ vào cốc giải quyết gọn ghẽ, như vậy sẽ không cần phải động đến quân Bắc Yến ở nội cảnh, nói chi tới quân binh trong thành Cống Duyệt.


Vì vậy, khi Gia Cát Nguyệt đột nhiên xuất hiện ở thành Cống Duyệt, phản ứng đầu tiên của đám quan binh trong thành chính là kinh hoảng. Đơn giản bởi vì Yến Tuân đã mang gần hết binh lực thủ thành đến mai phục ở sơn cốc Minh Tây từ trước. Cho nên, thành Cống Duyệt cuối cùng đã bị Gia Cát Nguyệt dùng một mồi lửa đốt trụi.


Lúc Yến Tuân được tin cấp tốc trở về thì vừa lúc nhìn thấy Gia Cát Nguyệt đang đứng trên sườn núi, giương cung bắn hỏa tiễn vào cổng thành cao lớn tẩm đầy dầu. Ngay sau đó, ba trăm hỏa tiễn theo hiệu lệnh cũng đồng loạt rời cung lao thẳng vào thành. Như được ông trời trợ giúp, cuồng phong chợt nổi lên khiến ngọn lửa bùng cháy dữ dội, thiêu trụi không chỉ toàn bộ lương thảo trong kho mà còn lan ra cả nhà cửa gần đó. Dưới sự tàn phá của lửa, thành Cống Duyệt trong chốc lát đã hóa thành một mảnh đất khô cằn.


Hai vạn đại quân của Yến Tuân đứng nhìn mà hai mắt trợn trừng. Trong số này có hơn phân nửa là người thành Cống Duyệt, bọn họ nhìn thấy tình cảnh nhà cửa bị đốt thành tro, cha mẹ vợ con sống chết không rõ thì phẫn nộ đến tím mặt, không chờ Yến Tuân hạ lệnh đã liều mạng xông lên ào ạt, hàng ngũ hỗn loạn không theo bất kỳ trận hình nào, hệt như một đàn sói hăng máu săn mồi. Nhưng bọn họ còn chưa đến gần thì đã bị tên nhọn của các Nguyệt vệ xuyên thủng. Tên bay chi chít như mưa, lực đạo cực mạnh không giáp trụ nào có thể chống đỡ, chưa đến nửa canh giờ sau đó, một vạn quân thủ thành Cống Duyệt đã không còn bất kỳ ai sống sót.


Gió Bắc thổi qua chiến trường đẫm máu, trong tiếng gió hú tựa như có lẫn tiếng thở đứt quãng của binh lính đang hấp hối.


Yến Tuân vẫn đứng bất động, lúc quân thủ thành Cống Duyệt xông lên, hắn không hề ngăn cản, nhưng thực tế thì có muốn ngăn cũng ngăn không kịp. Vì vậy hắn chỉ có thể đứng nhìn một vạn quân chết thảm dưới mưa tên, rơi rụng la liệt như lá thu.


Bắc Yến vương đứng đó, sau lưng chính là một vạn cấm vệ quân cận thân. Đội ngũ mặc giáp đen lẳng lặng đứng nhìn đồng bào mình bỏ mạng mà vẻ mặt không hề thay đổi, hoàn toàn dửng dưng.


Đây là lần đầu tiên Yến Tuân và Gia Cát Nguyệt gặp nhau sau lần ở Biện Đường. Mặc dù chiến tranh biên giới giữa Đại Hạ và Bắc Yến đã kéo dài hơn một năm, cũng đã đánh nhau vô số trận lớn nhỏ, Gia Cát Nguyệt còn từng dẫn binh đánh thẳng vào đại bản doanh của Yến Tuân, nhưng hai người bọn họ vẫn chưa bao giờ trực tiếp chạm mặt. Hiện tại, mặt đối mặt, ánh mắt hai người giao nhau giữa không trung, vẻ mặt không hề đổi nhưng không khí lại mơ hồ như đá ngầm dưới lòng sông đang lẳng lặng xoay chuyển, đụng vào nhau vỡ toác. Lòng sông đã bắt đầu nổi xoáy nhưng mặt sông vẫn chỉ khẽ gợn, khiến người ngoài nhìn không rõ xao động dữ dội bên dưới. Chỉ người hiểu rõ nội tình mới có thể lĩnh hội được sự thay đổi này.


Lúc còn ở thành Chân Hoàng đến khi lớn lên, hai nam nhân tài thao vũ lược, tay nắm trọng quyền này luôn đứng ở hai đầu chiến tuyến, có lập trường khác nhau rõ ràng. Về khả năng quân sự, hai người ngang nhau, ở phương diện chính trị, hai người là kẻ thù không đội trời chung, nhưng thần xui quỷ khiến bọn họ lại yêu cùng một người. Chính số mệnh cùng thân phận như vậy đã khiến bọn họ cả đời này không bao giờ có thể bình tĩnh ngồi thưởng thức ưu điểm cùng tài năng của đối phương. Chỉ cần chạm mặt tất sẽ nổi xung tìm cách phân thắng bại, đánh đến khi một mất một còn mới thôi.


………………………………


Lúc nhìn thấy Yến Tuân, cảm giác lo lắng trong lòng Gia Cát Nguyệt liền dị

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Thiên Thần Đeo Mặt Nạ Full

Dịu Dàng Im Lặng

Mẹ chồng ghê gớm ép tôi và mẹ đẻ phải quỳ xuống xin lỗi bà

Người hôm nay ta từ bỏ là người ngày mai ta muốn tìm lại nhất

Xem tử vi ngày 04/04/2017 Thứ Ba của 12 cung hoàng đạo