Những người này là thuộc hạ đi theo Gia Cát Nguyệt từ nhỏ. Thân là con dòng chính, lúc vừa lên bốn, Gia Cát Nguyệt đã được gia tộc mời sư phụ về dạy võ nghệ, ngoài ra còn chiêu nạp gần năm trăm Nguyệt vệ làm tử sĩ cận thân cho hắn. Mười mấy năm qua, bọn họ đã theo Gia Cát Nguyệt kinh qua vô số chiến trường từ Nam đến Bắc, kinh nghiệm chiến trận phong phú, chưa từng lùi bước vì sợ hãi. Hiện tại, đối mặt với quân đội Bắc Yến, nhiệt huyết và lòng trung của những con người anh dũng này lại được phô bày trọn vẹn.
Thống lĩnh cấm vệ tân nhiệm của Yến Tuân là Nhiếp Cổ vừa vung đao vừa quát to: “Giết! Giết hết bọn chúng!”
Nguyệt Cửu vung kiếm đâm thủng yết hầu một gã lính địch, người đầy máu nhưng vẻ mặt vẫn bình tĩnh không chút dao động. Hắn đưa tay lau máu bắn trên mặt mình rồi cao giọng kêu gọi: “Các huynh đệ! Tập trung mở đường máu!”
Bốn phía đều là thi thể người cùng lưỡi đao nằm la liệt, các Nguyệt vệ vừa vung kiếm vừa đá các thi thể vướng chân sang một bên tìm đường lui, bên tai đều là tiếng la hét đinh tai nhức óc, máu tươi bắn đầy mặt. Một Nguyệt vệ trẻ tuổi bị địch chém trúng đùi nhưng không hề kêu tiếng nào, ngược lại còn quay kiếm đâm thủng ngực kẻ địch vừa chém mình. Gã lính Bắc Yến trước khi ngã xuống vẫn liều mạng ôm lấy người Nguyệt vệ kia khiến cả hai cùng nhã nhào xuống trên mặt đất. Bọn họ ai cũng trọng thương nhưng vẫn như hai con chó hoang điên cuồng cắn xé nhau, tựa như giữa hai người có thâm cừu đại hận nào đó. Song, còn chưa cắn chết đối phương thì bọn họ đã bị hơn mười chiến mã chạy ngang giẫm vỡ toác đầu, óc văng tung tóe. Sau khi chết, hai người vẫn còn ôm chặt lấy nhau, thoạt nhìn như bằng hữu vô cùng thân thiết.
Nhóm Nguyệt vệ làm thành một vòng xoáy đáng sợ, đi đến đâu đẩy lùi đối phương đến đó, quân Bắc Yến hoàn toàn không thể xâm nhập, chỉ có thể lần lượt xông lên bổ sung chỗ trống của đồng bạn vừa tử trận. Đột nhiên, góc Tây Bắc của đội Nguyệt vệ bị công phá, Nhiếp Cổ mừng rỡ hô hào binh lính theo mình đánh thẳng vào chỗ hổng, khí thế như lang như hổ.
“Bảo vệ tướng quân!” Nguyệt Cửu quát to, khuôn mặt trẻ tuổi đã sớm nhuộm đỏ máu, nhìn không ra diện mạo ban đầu. Chúng Nguyệt vệ nhanh chóng muốn tiến lên định lấp chỗ hổng lại bị kẻ địch trước mắt cản trở.
Nhiếp Cổ hô to: “Lên! Giết chết cẩu tặc Gia Cát!”
Nhiếp Cổ vừa dứt lời thì một một đường đao chợt xẹt ngang, gọn gàng cắt lìa cổ hắn. Thân thể gã thống lĩnh trẻ tuổi lảo đảo một giây rồi ngã rạp xuống, đầu thân hai nơi.
Gia Cát Nguyệt cầm đao đứng đó, áo choàng lông màu thiên thanh càng tô thêm vẻ tuấn tú như ngọc, môi đỏ tựa chu sa, sống mũi cao thẳng, ánh mắt sâu thẳm như đầm nước đang bình tĩnh nhìn chiến trường hỗn độn, một giọt máu từ trên trán hắn chảy xuống một bên mặt, lăn dài theo đường xương hàm cương nghị. Sau lưng hắn là mặt đất đầy rẫy thi thể, xa hơn nữa là thành trì cháy trụi vẫn còn nghi ngút khói đen, thấp thoáng sau đó chính hình ảnh Bắc Yến chìm trong chiến hỏa cùng cảnh vật hoang tàn của Đại Hạ.
Chiến tranh khốc liệt khiến dân chúng lầm than, cả đại lục Tây Mông rung chuyển, trời đất như cũng đổ máu. Nam nhân tay cầm đao đứng giữa chiến trường đẫm máu nhưng thân ảnh vẫn sừng sững ngạo nghễ như núi tuyết ngàn năm.
“Tướng quân!”
“Ngài vẫn ổn!”
Tiếng hoan hô như sấm vang lên, Gia Cát Nguyệt đứng giữa vũng máu, cất giọng lanh lảnh như chuông ngân: “Không ai được phép chết! Tất cả cùng ta xông lên!”
“Tuân lệnh!” Các chiến sĩ đồng loạt hô to đáp lời.
Gia Cát Nguyệt xông lên đầu tiên làm gương cho quân mình, thân thủ nhanh đến khiến người nhìn hoa mắt, lưỡi đao loang loáng vung lên không ngừng, mạnh mẽ như sóng triều, đi đến đâu liền có người ngã ngựa đổ.
Hơn một trăm Nguyệt vệ còn sống sót lên tinh thần, lập tức lao theo. Tràng diện lại trở nên kịch liệt, tiếng kêu la rung trời, quân Bắc Yến có tiếng tung hoành bốn phương cũng không khỏi phải lùi bước trước khí thế của đội ngũ chỉ hơn trăm người này. Đám tướng lĩnh Bắc Yến phía sau không nhịn được gào to mắng chửi thuộc hạ, nhưng đốc thúc thế nào vẫn không thể tiêu diệt được kẻ địch. Hết đợt này đến đợt khác, đội ngũ chỉ hơn trăm người kia vẫn sừng sững đứng đó, khí phách không hề giảm sút.
Sắc mặt Yến Tuân không hề thay đổi nhưng hai mắt vô thức dần nheo lại. Gia Cát Nguyệt rốt cuộc đã bước ra tiền tuyến. Trong thoáng chốc, Yến Tuân như thoáng thấy được kim quang lóe lên từ trên thân ảnh cao ngạo cùng thân thủ mạnh mẽ như rồng cuộn kia. Đó chính là hào quang của bậc cửu ngũ chí tôn, rực rỡ đến chói mắt người nhìn.
Một tia âm lãnh xẹt qua đáy mắt, Yến Tuân chậm rãi trầm giọng cất tiếng: “Lấy cung tên cho ta.”
Thị vệ vội vàng đi lấy trường cung hoàng kim dâng lên cho Yến Tuân. Ánh vàng rực rỡ đối lập với vạt áo lông đen nhánh trên người nam nhân càng thêm nổi bật. Vẻ ôn hòa trên mặt đã biến mất từ lâu, Yến Tuân hiện giờ như một pho tượng sát thần được nung từ lửa chiến tranh, màu đen quanh thân cũng như được nhuộm bằng máu khô đi mà thành.
Nam nhân chậm rãi vuốt ve trường cung trên tay, bốn ngón tay từ từ kéo dây, ngón cái miết chặt giữ vững đuôi tên. Hình ảnh năm xưa lại hiện lên trong đầu, có khác chăng là vận mệnh đã đảo ngược. Dây cung dần được căng lên, cán cung cong thành một vòng thật lớn.
Cuồng phong thổi vù vù, tuyết bay tán loạn trên không trung, phủ lớp lên đống thi thể đang dần trở nên lạnh như băng. Đường chân trời thấp thoáng tiếng vó ngựa chạy lại gần, khóe mắt Yến Tuân lạnh lẽo như sương, bóng lưng thẳng tắp đứng giữa vạn quân mang theo phong thái cùng ưu thế tuyệt đối. Nam nhân dứt khoát thả ngón tay giữ dây cung.
Mũi tên rời cung bay thẳng về phía chiến trường hỗn loạn trước mắt.
Hàng ngàn ánh mắt đều tập trung lên mũi tên kia, trong ánh sáng nhờ nhờ của hoàng hôn, đầu tên sắc bén như răng sói xé rách không trung, nhắm thẳng vào ngực Gia Cát Nguyệt mà đến.
Gia Cát Nguyệt vung đao chém bay một gã lính Bắc Yến, máu tươi bắn lên mu bàn tay, nóng hôi hổi. Không cần nhìn, chỉ dùng tai, nam nhân vừa nghe được tiếng tên xé gió lao về phía mình liền lập tức nghiêng mình, nhanh như chớp né được. Đầu tên xẹt qua tay hắn, kéo theo một mảng lớn da thịt và áo lông dày. Nhưng hắn còn chưa kịp đứng lên thì một mũi tên khác đã bắn tới.
Liên châu nỏ chính là tuyệt kỹ thành danh của Sở Kiều ở Bắc Yến. Trong đêm quốc yến ở Đại Hạ năm xưa, trên chiến trường Tây Bắc, Gia Cát Nguyệt đã nhiều lần lĩnh giáo tiễn kỹ này, đã sớm không lạ lẫm gì. Cùng một chiêu thức nhưng từ tay Yến Tuân bắn ra lại khác biệt không nhỏ, độ chuẩn xác không bằng nhưng lực đạo lại vượt xa.
Liên tiếp bảy mũi tên, tất cả đều nh

