Sở Kiều sửng sốt, ngay sau đó chợt hiểu ra thì lập tức bật cười đến cả người run run, cười đến mức trào nước mắt. Nàng đưa tay chặn ngực, đè nén cảm giác khổ sở đang dâng lên, lắc đầu nói: “Ra là vậy, ra huynh muốn một nữ nhân như vậy ở bên mình.”
Thiếu nữ đưa đôi mắt trong trẻo như sao nhìn Yến Tuân chằm chằm, khàn giọng hỏi: “Đã vậy thì sao còn tới tìm ta?”
“Yến Tuân, huynh có thể giết Gia Cát Nguyệt, nhưng huynh không nên lợi dụng ta, càng chẳng nên lợi dụng tình cảm của hắn đối với ta mà dàn dựng trò bịp này.”
Trong mắt Yến Tuân đột nhiên hiện ra vẻ thất vọng nặng nề, hắn trầm giọng nói: “Trình Viễn đã nói ta biết từ lâu, muội và Gia Cát Nguyệt có quan hệ không bình thường. Đáng tiếc ta vẫn luôn quá tự tin nên không quan tâm. Hôm nay cuối cùng muội cũng chính miệng mình thừa nhận.”
Sở Kiều nghe được câu này liền thật muốn cười to. Trình Viễn? Yến Tuân bây giờ nguyện tin tưởng gã tiểu nhân vô sỉ kia chứ không muốn tin nàng? Nàng vì hắn vào sinh ra tử, cúc cung tận tụy, tốn bao nhiêu tâm huyết chừng ấy năm, cuối cùng còn không bằng một tiểu nhân chỉ biết đầu môi chót lưỡi? Nàng từng cho rằng Yến Tuân chỉ nhất thời bị tiểu nhân mê hoặc, bị hận thù che mờ mắt, nhưng bây giờ, nàng thật sự đã hoàn toàn tuyệt vọng. Nam nhân nàng từng tin yêu hiện đã hoàn toàn biến thành một tay chơi lão luyện trong cuộc chiến giành quyền lực. Lý tưởng? Tín ngưỡng? Lời hứa sẽ dẫn nàng trở về Bắc Yến sống một cuộc sống tốt đẹp? Tất cả đều không bằng dã tâm bá nghiệp của hắn, nhưng hắn vẫn tìm mọi lý do phù hợp, dùng mọi cớ để diệt trừ mọi chướng ngại vật trên đường đi của mình, bất kể đó có là thầy, là bằng hữu, là chiến hữu, là bộ hạ, thậm chí cả người hắn yêu và người yêu hắn…
Sở Kiều im lặng quay lại nhìn đường nét quen thuộc trên khuôn mặt Yến Tuân, cố tìm chút gì đó còn sót lại của thiếu niên áo xanh bên hồ Xích Thủy năm đó, cuối cùng, nàng chậm rãi lắc đầu, thấp giọng nói: “Yến Tuân, ta không rõ thế nào mới gọi là yêu, ta chỉ biết mình quan tâm huynh, không chịu được người khác làm hại huynh, ta chuyển mơ ước của huynh thành của mình, theo đuổi bước tiến của huynh, tất cả chuyện ta làm đều nghĩ cho huynh trước tiên, huynh vui thì ta sẽ vui, huynh đau buồn ta sẽ khổ sở. Ta luôn sẵn sàng tha thứ cho mọi sai lầm của huynh, huynh làm sai, ta sẽ thay huynh bù tội, mong ước lớn nhất của ta chính là huynh được thành ý nguyện. Ta là người tha hương, thân cô thế cô, bao nhiêu năm qua, huynh chính là động lực sinh tồn của ta, là người quan trọng nhất trong đời ta.”
Yến Tuân nghe nói thì thoáng rung động, trong lòng dần nóng lên. Hắn hơi kích động đưa tay nắm lấy tay Sở Kiều.
Nhưng Sở Kiều lại lập tức giật tay ra, nói tiếp: “Nhưng bây giờ ta thật hoài nghi, tất cả những gì bản thân đã làm có đáng giá hay không? Ta rốt cuộc có hiểu rõ huynh hay không? Yến Tuân, huynh đã trở thành nô lệ của quyền lực, từ khi trở về Bắc Yến, huynh đã bắt đầu đa nghi, huynh nghi ngờ ta, nghi ngờ Ô tiên sinh, nghi ngờ Vũ cô nương, nghi ngờ Tây Nam trấn phủ sứ, nghi ngờ Đại Đồng Hành, nghi ngờ tất cả những ai có khả năng uy hiếp mình. Ta không tin huynh không biết lòng trung thành của ta đối với huynh, ta không tin huynh không rõ Ô tiên sinh ủng hộ mình đến mức nào. Nhưng huynh sợ hãi, huynh cảm thấy sự hiện hữu của chúng ta sẽ uy hiếp địa vị của mình, cho nên huynh mới trăm phương ngàn kế viện cớ đè nén chúng ta. Mọi oán hận, mọi lo lắng đều sinh ra từ tư tâm của huynh cả thôi, để tìm lý do bao biện cho tất cả hành động của mình, hôm nay huynh không dùng Gia Cát Nguyệt thì cũng sẽ dùng người khác gán tội cho ta. Yến Tuân, ta không trách huynh giết Gia Cát Nguyệt, ta chỉ trách huynh sao có thể dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. Huynh không nên chà đạp lòng trung của ta dành cho huynh, không nên chà đạp tình cảm giữa hai chúng ta, lại càng không nên dùng biện pháp hèn hạ như vậy đối với ta.”
Sở Kiều tung mình lên ngựa, trước khi đi vẫn nhìn thẳng vào mắt Yến Tuân một lúc lâu, trịnh trọng nói: “Như huynh muốn, bây giờ ta muốn đi tìm hắn. Và xin cảnh cáo huynh một lần cuối, nếu hắn chết trên đất Bắc Yến, cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho huynh.”
Cuồng phong ào ạt thổi tung vạt áo Sở Kiều, nàng khẽ quát một tiếng, chiến mã lập tức cất vó lao đi. Các chiến sĩ của Tú lệ quân đồng loạt chạy theo, để lại bụi tuyết bay mịt mù phía sau.
Yến Tuân vẫn đứng yên tại chỗ, mặt tĩnh lặng như tượng đá.
Hắn cảm nhận được, trong lòng có chỗ nào đấy đang dần rạn nứt, qua khe hở, sát khí cuồn cuộn thoát ra, từng chút một nhuộm đỏ đôi con ngươi đen nhánh.
Có người lặng lẽ tiến đến sau lưng Yến Tuân, nhỏ giọng hỏi: “Bệ hạ, Trình tướng quân phái thám báo đến báo rằng mình đang bị người của Sở đại nhân ngăn ở bờ kia sông Mạt Ly, chúng ta phải làm sao bây giờ?”
Gió lạnh hất tung vạt áo của Yến Tuân, trong một thoáng, hắn như nhìn thấy mặt của phụ mẫu mình, cùng những vẻ mặt ngạo nghễ của đám quý tộc Đại Hạ trên đài Cửu U…
“Nói với Trình Viễn, lập tức dẫn binh mai phục ở chân núi Mân Tây, nhất định phải bao vây cầm chân Gia Cát Nguyệt ngay trên mặt hồ Xích Thủy.”
Người nọ hơi do dự, hỏi thêm: “Vậy nếu Sở đại nhân cũng chạy đến đó?”
Yến Tuân khẽ nheo mắt lại, một tia sắc bén chợt lóe, một lát sau mới lạnh lùng gằn giọng nói từng chữ một: “Bằng mọi giá, nhất định phải giết chết Gia Cát Nguyệt.”
Cánh ưng trên không trung cất một tiếng kêu thê lương. Trời hoàng hôn chợt đỏ ửng lên một lần cuối trước khi chìm vào màn đêm mịt mù.
…
Tiếng lòng của Nâu: nói đi nói lại, truyện này Nâu thương nhất là mấy nhân vật binh lính quần chúng, toàn chết một cách thê thảm. Mặc dù cũng thương bạn Nguyệt nhưng phải công nhận là bạn í dại gái quá, may mà dại trúng bạn Kiều còn đỡ đỡ, rủi dại trúng con não tàn nào chắc quăng truyện luôn quá. Thật ra thì nếu SK không có Tú lệ quân trung thành với mình chắc YT cũng không đến nỗi cho SK rời quân ngũ vì thực quyền của SK, mà chỉ vì muốn SK ở hậu phương, k phải chịu khổ, để về sau YT lấy SK mà thôi. Mà chắc chắn YT phải nạp thiếp để củng cố quyền lực. Tính ra thì GCN chả thiếu thứ gì, cũng không có gánh nặng (ngoài việc phảo bảo vệ đám người Đại Hạ) nên mới được tự do yêu đương . YT cũng khổ mà, hầy, ngoài việc thỉnh thoảng hơi ức chế vì mấy hành động hơi ác ra, Nâu cũng không ghét YT.
P/S của người dịch: Ờ, bảo đảm chương này với chương sau sẽ có vô số người phỉ nhổ YT, nhưng tính tới tính lui thì người làm vua, đối xử với địch vậy cũng không có gì sai, chỉ là hơi tuyệt tình với bạn Kiều thôi, với lại không thể chấp nhận được sự thật là bạn Tuân cứ nghi ngờ bạn Kiều.
Chương 152: Hoàng tuyền trong gang tấc
Phía trước truyền đến tiếng chém giết kịch liệt, Hạ Tiêu chạy trở về, đỏ mắt kêu to: “Đại nhân, Trình Viễn cho đại quân mai phục ở chân núi Tây Sơn, quân của bệ hạ cũng đã đến đó, Gia Cát tướng quân đang ở trên mặt hồ Thiên Trượng.”
Gió lạnh lại nổi lên, phát ra tiếng hú thê lương. Sở Kiều cắn môi, đưa mắt nhìn Hạ Tiêu người đầy máu, chậm rãi

