Cảm giác thống khổ cùng sợ hãi như vực sâu không đáy nhấn chìm Sở Kiều. Nàng kiên trì níu lấy tay Gia Cát Nguyệt, nhất quyết không buông tay.
Khuôn mặt anh tuấn của Gia Cát Nguyệt vẫn chăm chú hướng về phía Sở Kiều. Lần đầu tiên trong đời, hắn nhìn một người bằng ánh mắt dịu dàng đến như vậy. Tâm nguyện nhiều năm tựa như một giấc mộng ngắn đến đáng thương. Trong nháy mắt nhận được hồi đáp, nam nhân dùng sức rẽ nước ôm lấy thân thể mảnh khảnh của Sở Kiều, sau đó lưu lại trên môi nàng một cái hôn lạnh lẽo nhưng rất đỗi dịu dàng, khóe môi nếm được vị mằn mặn của nước mắt thiếu nữ hòa lẫn trong làn nước.
Nỗi tuyệt vọng tựa xuyên thủng tim Sở Kiều, nước lạnh như rót vào lòng nàng, đóng băng mọi cảm xúc.
Thân thể đã hoàn toàn cứng ngắc, dây thừng quấn ở eo không ngừng kéo lên, Sở Kiều chậm rãi ngước mắt lên nhìn. Gia Cát Nguyệt đang gỡ bàn tay đang níu chặt hắn của nàng, hai bàn tay cuối cùng cũng tách ra, hai thân thể càng lúc càng rời xa. Sở Kiều dõi mắt nhìn hắn từ từ chìm xuống, ánh mắt trong suốt khuất dần trong làn nước băng giá tối tăm, đáy lòng dâng lên cảm giác đau đớn đến cùng cực.
Sở Kiều được kéo lên khỏi mặt nước, hai mắt bị ánh mặt trời làm chói lòa khiến nàng không nhìn thấy gì cả, trong đầu chỉ quanh quẩn ánh mắt ôn nhu mà kiên định của Gia Cát Nguyệt đang nhìn mình, môi hắn nhẹ mấp máy như muốn nói: phải sống sót, phải tiếp tục sống…
Phải sống, đừng quên, còn rất nhiều tâm nguyện vẫn chưa hoàn thành…
Trước đó không lâu, nàng đã từng nói như vậy với một người khác, thế nhưng, khi chợt quay đầu thì mới đột nhiên phát giác có một đôi mắt khác vẫn luôn lặng lẽ dõi mắt nhìn theo nàng.
Khoảnh khắc bị kéo lên khỏi mặt nước, Sở Kiều thấy mình như đã chết, cảm giác được ánh mặt trời chiếu lên mặt càng khiến nàng thêm đờ đẫn. Yến Tuân nóng lòng ôm lấy nàng, lớn tiếng gọi tên nàng nhưng Sở Kiều vẫn hoàn toàn không nghe thấy.
Linh hồn nàng như đã chết dưới mặt hồ, hiện giờ, được kéo lên chỉ là một thi thể bất động lạnh lẽo như băng mà thôi.
Tuyết đã ngừng rơi nhưng gió rét vẫn lẳng lặng thổi, mặt trời đã khuất sau rặng núi, lưu lại một khoảng trời đỏ rực như máu, đẹp một cách ma mị.
Người đó đã không còn, nàng sẽ không bao giờ nhìn thấy hắn nữa.
Sở Kiều bất chợt bắt đầu hoảng hốt, trong nháy mắt, thân thể như được tiếp thêm sức, nàng đẩy mạnh Yến Tuân ra, vùng dậy lảo đảo chạy về phía mặt băng nứt. Yến Tuân kinh hoàng đuổi theo ôm chặt lấy Sở Kiều.
Cách hố băng chỉ năm bước nhưng lại bị giữ chặt không thể tiến thêm được bước nào, sự tuyệt vọng như thủy triều đánh úp tâm trí Sở Kiều, cuối cùng, nàng không thể kìm được, suy sụp quỵ xuống, bi thương gào lên: “Trồi lên! Ngươi mau trồi lên đi!”
Vừa dứt lời, Sở Kiều đột nhiên phun ra một búng máu, máu tươi bắn đỏ cánh tay Yến Tuân đang giữ chặt nàng.
Thiếu nữ tuyệt vọng ngã xuống trên mặt đất, thân thể run rẩy kịch liệt, không ngừng nức nở.
“A Sở!”
Bên tai vang lên tiếng Yến Tuân gọi tên nàng nhưng Sở Kiều lại thấy âm thanh đó vô cùng chói tai. Nàng bỗng quay đầu lại, tiếng nức nở ngừng bặt, đưa ánh mắt trong trẻo lạnh lùng nhìn nam nhân trước mặt.
Trong mắt của nàng, mọi phẫn nộ, căm hận, thất vọng, bi thương dần dần xẹt qua, cuối cùng chỉ còn lại sự tuyệt vọng và đau đớn đến tột đỉnh.
Tất cả lo lắng cùng đau lòng của Yến Tuân đều bị cái nhìn lạnh như băng này đẩy lùi, hắn gượng gạo buông tay ra rồi đứng lên, từ trên cao nhìn xuống nàng.
Gió lạnh lại nổi lên, phả lên khuôn mặt trắng nhợt không chút huyết sắc của Sở Kiều, tâm trí nàng lại dần bay xa, trong thoáng chốc, nàng như lại nhìn thấy đôi mắt đen như mực dưới đáy hồ sâu thăm thẳm kia.
Phải sống, phải tiếp tục sống…
Bên tai như lại vang lên tiếng nói trầm thấp, Sở Kiều tuyệt vọng nhắm mắt lại, rã rời buông tay, mặc cho ý thức chìm vào bóng tối không điểm dừng, mong đây đều chỉ là một giấc mơ, nàng không muốn tỉnh lại để phải đối mặt với hiện thực nữa…
Gió rét càng lúc càng mạnh, tuyết bị gió cuốn bay ào ạt, dần dần lấp kín mặt băng bị vỡ toác. Trời đất tiêu điều, hoàng tuyền chỉ trong gang tấc.
…
Tiếng lòng của Nâu: Sorry độc giả, đoạn này rất đau thương nhưng khi Nâu beta, trong đầu Nâu chỉ có một suy nghĩ: Hai người này nín thở siêu thật, vùng vằng một hồi mà vẫn chưa chết ngạt, mà cũng chả chết cóng
Trả lời của người dịch: diễn tả ra thì dài nhưng chắc mọi chuyện chỉ diễn ra trong vòng 2-3 phút là cùng, nhưng chị cũng thắc mắc vụ chết cóng, hồ nước đóng băng đó, chỉ 1 phút thôi là bị cóng queo rồi, chả hiểu sao bạn Nguyệt còn ráng kiss bạn Kiều được, đúng là đã khoái ăn mảnh thì sẽ ăn tới cùng mà.
Chương 153: Tiếng pháo giòn tan
Sở Kiều thật ra vẫn luôn tỉnh táo, nàng chỉ chẳng qua không muốn mở mắt ra mà thôi. Nàng cảm giác được xung quanh mình có người đi lại, có người vẫn luôn nhẹ giọng gọi tên nàng, có người bi thương khóc lóc cạnh giường, có người bón thuốc cho nàng, có người đang lẳng lặng nhìn nàng, không đến gần cũng không lên tiếng nói chuyện.
Sở Kiều nhận biết hết, nhưng nàng lại không hề muốn tỉnh lại, vẫn một mực ngủ vùi, trái tim khô kiệt, lạnh giá như băng. Trong lúc nàng ngủ, một giấc mộng cứ lặp đi lặp lại, Sở Kiều mơ thấy mình đang trôi nổi trong làn nước rét lạnh như băng dưới hồ, bốn phía tối tăm mịt mù, da thịt không ngừng bị mảnh băng vỡ quẹt trúng, Gia Cát Nguyệt hướng mặt về phía nàng, thân thể đang dần chìm xuống, sau lưng như có tia sáng khẽ lóe, sắc mặt hắn tái nhợt như giấy, duy có đôi mắt đen là vẫn sáng ngời, vẫn trong suốt không rõ buồn vui, đang lẳng lặng nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm đó như khiến nàng trầm luân.
Lần đầu tiên trong đời, Sở Kiều cảm thấy mình yếu ớt đến như vậy, mệt mỏi đến mức chỉ muốn ngủ tìm quên, không hề lưu luyến cuộc sống. Chuyện vừa qua đã đập tan tất cả mọi mơ ước mà nàng vẫn điên cuồng theo đuổi chỉ trong một nháy mắt, nàng không muốn nghĩ, đúng hơn là không còn sức để nghĩ, thậm chí cũng không có dũng khí mở mắt đối mặt với hiện thực. Nàng muốn trốn tránh, yếu ớt cho rằng chỉ cần không mở mắt thì mọi chuyện vẫn như cũ, chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Bây giờ Sở Kiều mới nhận ra, nàng rốt cuộc vẫn chỉ là một cô gái, tâm tư cũng yếu đuối như những nữ nhân bình thường, biết đau khổ, biết bi thương, và biết tuyệt vọng.
Cứ như vậy, Sở Kiều đã tuyệt thực mấy ngày liền, thuốc không uống mà ngay cả nước cũng không nhấp.
Cho đến một ngày, ngoài cửa đột nhiên truyền vào tiếng huyên náo dữ dội, có người đang lớn tiếng gọi tên Sở Kiều mắng chửi bằng vô số lời lẽ cay nghiệt. Từng câu từng chữ như đâm vào tim, giọng nói kia vô cùng quen thuộc khiến Sở Kiều hoảng hốt mở mắt ra, hối hả bò xuống khỏi giường chạy ra ngoài, đập vào mắt nàng là hình ảnh thân thể nhuốm máu của Chu Thành.
Người quản gia trẻ tuổi không biết võ nghệ người đã đầy thương tích, y phục rách bươm nhuốm máu,


