Đúng vậy, không giống như xưa. Trước kia, cô nương luôn bình tĩnh quyết đoán, những khi nhìn vào mắt nàng, hắn vẫn có thể cảm thận được tâm tình cùng mọi vui buồn của nàng. Còn hiện tại, mắt nàng đang nhìn hắn nhưng hắn lại không hề cảm giác được tầm mắt nàng đang đặt trên người mình. Ánh mắt kia nhìn hắn, nhưng lại như xuyên qua người hắn, rời khỏi gian phòng, ra khỏi tường viện, du tẩu như áng mây ở chân trời xa xăm…
“Không thể có chuyện đó.” Sở Kiều lãnh đạm đáp lời rồi quay sang nói với Tử Tô: “Ta đói rồi, tỷ lấy cho ta ít thức ăn có được không?”
Kinh Tử Tô thoáng ngây ra, ngay sau đó liền phấn khởi ‘ừm’ một tiếng thật to rồi chạy ra ngoài.
Thức ăn thoáng cái đã được chuẩn bị xong, Tử Tô chỉ huy hạ nhân nhanh chóng bày ra một bàn lớn, sau đó đứng cạnh Sở Kiều vui vẻ nói: “Đây đều là do bệ hạ phái người đưa tới, muội mới bệnh dậy, tốt nhất nên ăn mấy món này, đều là dược thiện nhiều dinh dưỡng do đại phu kê đơn. Muội đã mấy ngày không ăn gì, bây giờ không nên ăn đồ có quá nhiều gia vị. Cháo gà này do ta đích thân ninh suốt mười hai canh giờ, muội mau nếm thử…”
Giọng Tử Tô càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng chỉ lóng ngóng đứng nhìn Sở Kiều bưng chén cơm lên và từng đũa vào miệng. Nàng nhanh chóng ăn xong một chén, sau đó tự mình đứng dậy xới thêm một chén, ngồi xuống tiếp tục ăn.
Tốc độ ăn của Sở Kiều nhanh đến đáng sợ, giống như người ăn mày bị đói lâu ngày, được ăn thì ăn ngấu nghiến không ngừng. Kinh Tử Tô nhìn thấy thì sợ hãi, run run định kéo tay Sở Kiều thì lại thấy nàng mặc kệ mình, vẫn tiếp tục ăn.
Tử Tô cắn môi, nước mắt bắt đầu rơi lã chã, cố sức kéo tay Sở Kiều, bi thương khóc ròng, “Nguyệt Nhi, muội đừng như vậy, kìm nén sẽ có hại cho bản thân, khó chịu thì cứ khóc đi.”
Sở Kiều không nói không rằng, chỉ tiếp tục nhai lấy nhai để, tựa như muốn nuốt xuống mọi thống khổ cùng với từng đũa cơm.
Trong gian phòng vô cùng yên tĩnh, ngoài tiếng nức nở của Tử Tô ra thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. A Tinh cầm ba phong thư trong tay mà cảm giác đầu ngón tay như chạm vào băng, hắn vừa muốn mở miệng nói thì bất chợt chạm phải ánh mắt lạnh lùng của thiếu nữ.
Sở Kiều ngẩng đầu lên, lãnh đạm nói: “Ngươi đi đi.”
Lúc A Tinh rời đi là đến thời điểm thăm bệnh của Sở Kiều. Đám đại phu lũ lượt tiến vào viện, lưng ai cũng đeo một hòm thuốc thật to. Đông người, khuôn viện liền trở nên thêm sức sống. Nhưng chẳng rõ vì sao, A Tinh lại cảm thấy không khí nơi này dường như chợt lạnh lẽo hẳn đi.
A Tinh vừa ra khỏi cửa thì liền nhìn thấy bóng dáng Yến Tuân đang đứng dưới tán hồ dương* xòe rộng. Nơi này có một cái tên rất đẹp là Vân Bích nhưng nó lại là một vùng đất hẻo lánh vô cùng nghèo khó, đất đai cằn cỗi, bão tuyết hoành hành quanh năm. Người dân nơi này luôn phải chịu cảnh thiếu thốn ăn không đủ no, nên thường xuyên tìm đường chạy nạn. Qua một thời gian dài, ngoại trừ một số người già tuổi cao, ở đây chỉ còn lại những gốc hồ dương này.
*Hồ dương: Khác với những cây dương thông thường, loài hồ dương có sức chống chịu mạnh mẽ đối với khô hạn, khí hậu thay đổi ác liệt và đất mặn. Trong sa mạc Tacramakan ở Tân Cương, nước ngầm có hàm lượng muối rất cao, nó vẫn sống xanh tươi rậm rạp cả ngàn năm.
Nghe được A Tinh đi ra, Yến Tuân cũng không quay đầu lại. A Tinh đưa mấy phong thư ra, hắn lần lượt mở từng bức, cẩn thận đọc qua, thư viết không dài, chỉ khoảng nửa canh giờ đều đã đọc xong.
Cuối cùng, Yến Tuân niêm phong thư lại như nguyên trạng, giao cho A Tinh rồi nói: “Cứ làm theo lời nàng nói.”
Mặt A Tinh đỏ ửng như vừa bị người khác phát hiện mình làm chuyện xấu, hắn im lặng một lúc lâu, cuối cùng trầm giọng nói: “Bệ hạ, cô nương sẽ không định tự sát chứ? Lời lẽ giống như muốn gửi di ngôn vậy.”
Yến Tuân không đổi sắc mặt, trả lời một câu giống như Sở Kiều vừa nói: “Không thể có chuyện đó.”
“Vậy…” A Tinh lại hỏi: “Vậy tại sao bệ hạ lại gán tội danh mưu sát Gia Cát Nguyệt lên người cô nương? Không nói đến chuyện tử sĩ của Gia Cát gia tìm cách trả thù, cô nương nhất định sẽ hận ngài.”
“Hận ta?” Yến Tuân cao giọng hỏi lại, khẽ bật cười rồi lạnh nhạt buông một câu, “Thế cũng tốt hơn là sống mà như người chết rồi.”
A Tinh thoáng sững sờ, như hiểu như không ý trong lời của Yến Tuân, hỏi tiếp: “Bệ hạ, tùy tiện dùng một thi thể lừa Đại Hạ và Gia Cát gia như vậy sẽ không sao chứ? Chúng ta thậm chí còn thu cả tiền chuộc.”
Yến Tuân không trả lời hắn mà giơ tay chỉ vào đồng tuyết mênh mông trước mặt, từ tốn hỏi: “A Tinh, ngươi có biết vì sao Vân Bích không được ghi tên trên bản đồ Bắc Yến không?”
A Tinh không rõ vì sao Yến Tuân lại đột nhiên hỏi chuyện này, lắc đầu nói: “Thưa không.”
“Bởi vì nơi này không có chỗ dùng.” Giọng nói lãnh đạm của Yến Tuân đều đều vang lên, “Diện tích nhỏ bé, đất đai cằn cỗi đầy sỏi đá, không thể trồng lương thực cũng không thể làm bãi cỏ nuôi gia súc. Sông Xích Thủy không chảy qua đây, hồ Thiên Trượng cũng cách rất xa, khí hậu khắc nghiệt, vừa lập đông thì luôn chìm trong bão tuyết, địa thế hẻo lánh, ngay cả người Khuyển Nhung cũng không thèm đến đây cướp bóc. Bất kể là về mặt quân sự hay kinh tế, nơi này luôn là gánh nặng của Bắc Yến, không hề có chút lợi ích nào, vì thế nó mới không được ghi lại trên bản đồ.”
Nam nhân lạnh lùng cười một tiếng rồi từ tốn xoay đầu lại, “Trong mắt Gia Cát gia, hiện giờ Gia Cát Nguyệt chính là Vân Bích đối với Bắc Yến, sự hiện hữu của hắn tương đương với nỗi nhục và gánh nặng. Thân là tướng lĩnh của đế quốc nhưng lại liều lĩnh, tùy ý hành động, hơn nữa không chết trên chiến trường mà lại chết vì một nữ nhân, ngươi cho rằng chờ đợi hắn sẽ là cái gì? Người của Gia Cát gia muốn phủi sạch quan hệ với hắn còn không kịp, ai mới nguyện đứng ra nhận xác hắn chứ?”
A Tinh bây giờ mới vỡ lẽ, “Khó trách vì sao bệ hạ lại muốn dùng tên của cô nương, thì ra là nhắm vào Gia Cát gia.”
Yên Tuân lãnh đạm nhìn ra xa, chậm rãi nói: “Cái chết của Gia Cát Nguyệt chỉ là sự bắt đầu, Gia Cát gia, Triệu Triệt, Nhạc Hình tướng quân, cả người tiến cử hắn ban đầu là Mông Điền đều sẽ chịu liên lụy vì chuyện này. Đại Hạ đã loạn sẽ tránh không khỏi càng thêm loạn. Triệu Tề đã chết, Triệu Tung thì tàn phế, Ngụy phiệt và Triệu Dương thế lực không đủ thì ta không ngại giúp cho bọn họ một tay. Nội bộ Đại hạ không yên thì giang sơn của ta mới có thể bình ổn.”
A Tinh ngỡ ngàng nói không nên lời. Hắn đứng đó, mặc cho gió phả lên mặt, dáng vẻ như ngây dại.
“A Tinh, chớ cố chấp so đo với Trình Viễn nữa.” Yến Tuân nhướng mày nhìn vị tướng trẻ trước mặt, thản nhiên nói: “Ngươi bây giờ đã không còn là sát thủ của một tổ chức nhân gian, chúng ta sắp tới sẽ phải chinh phạt phía Đông, ngươi lại là tâm phúc của ta. Trên sàn chính trị phải có thủ đoạn và thái độ đúng mực, hy sinh nhiều người là chuyện không thể tránh khỏi, nếu như ngươi không thể thấu đáo điểm này thì vĩnh viễn chỉ có thể như đám người Đại Đồng Hành, luôn chìm trong ảo tưởng phi thực tế, cả đời cũng không nếm được m

