Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79295)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

Tử Tô lập tức sợ hãi quỳ xuống dập đầu. Hành lễ rồi mà vẫn không nghe thấy Yến Tuân ừ hử gì, nàng cẩn thận ngước lên thăm dò thì nhìn thấy nam nhân vẫn ngây người đứng đó, trên mặt như có sương mù giăng kín, làm sao cũng không xua tan được, vô cùng đơn độc.


……………………………………………………………………………………


Sở Kiều mặt một bộ y phục kiểu dáng rất bình thường màu xanh nhạt, tay dắt ngựa đi lẫn trong đám đông nhộn nhịp trên đường, hai bên đường sáng rực đèn hoa, ai cũng mặc áo mới, hớn hở cầm hoa đăng tung tẩy.


Hoa đăng trong tay bọn họ vô cùng tinh xảo, đủ loại hình dạng… có hình rồng, hình phượng, hình mãnh hổ, hình cá chép, có cả hình gốc mai trắng, hình thọ tinh Đông Hải đến hình chó con, gà con, mèo nhỏ và cả hình thỏ con đáng yêu…


Hoa đăng sáng rực cả con đường, bốn phía thơm nồng hương rượu, nhà nhà đều giăng đèn kết hoa trước cửa, người bán rong cao giọng rao hàng, hai bên đường chi chít tụ đố đèn, xa xa trên mặt hồ đóng băng còn có hội băng đăng, dân chúng đang nắm tay nhau nhảy múa, tiếng kèn sáo vô cùng tưng bừng…


Rất nhiều người lướt qua người Sở Kiều nhưng không một ai dừng lại liếc nhìn nàng một cái. Ai cũng có đôi có cặp, chồng nắm tay vợ, vợ dắt tay con, con quay đầu gọi bà, bà thì đang dìu ông đi từng bước một. Ở đây, ai cũng có gia đình, có người thân của mình, nhà dẫu có nghèo khó đến đâu, nhưng khi ra đường đều lộ vẻ vui mừng hớn hở, hòa mình với không khí náo nhiệt nơi này.


A Sở, những lời này ta chưa từng nói với muội, nhưng ta chỉ nói một lần này thôi, muội phải nghe cho kỹ. Cảm ơn muội, cảm ơn muội đã ở lại trong cái địa ngục này bầu bạn với ta nhiều năm như vậy, cảm ơn muội đã không bỏ rơi ta trong những ngày tháng tối tăm nhất trong đời. Cảm ơn muội vẫn luôn ở bên cạnh ta, không có muội, Yến thế tử gì đó cũng không còn, hắn đã sớm chết trong đêm tuyết tám năm trước rồi. A Sở, những lời này ta sẽ không lặp lại, ta sẽ dùng cả đời để bù đắp cho muội. Có những lời không cần nói ra thì hai chúng ta đều hiểu. A Sở là của Yến Tuân ta, chỉ của một mình ta. Ta sẽ che chở muội, sẽ dẫn muội rời khỏi đây. Tám năm trước ta đã nắm tay muội, cho tới giờ vẫn chưa bao giờ có ý định sẽ buông ra.


Yến Tuân, ta vốn không có quê hương. Nhưng bởi vì huynh, ta luôn cho rằng quê hương huynh cũng chính là quê hương của ta.


A Sở, hãy tin tưởng ta. Ta sẽ bảo vệ, sẽ chăm sóc muội, tuyệt đối sẽ không để muội chịu bất kỳ thương tổn hay uất ức nào. Tin tưởng ta, ta sẽ làm cho muội hạnh phúc, hãy tin ta…


*Đây là những lời Yến Tuân đã nói với Sở Kiều ở chương 68


Nước mắt lặng lẽ trào ra, lặng lẽ lăn dài trên má thiếu nữ rồi chảy xuống chiếc cằm thon. Gió lạnh thổi qua, buốt giá như lưỡi đao, phát ra âm thanh thật thê lương.


Sở Kiều dắt ngựa, chậm rãi đi trên con đường lớn. Trước mắt đột ngột có một cụm pháo to bay vút lên trời rồi nổ tung thành vô số hạt bụi lấp lánh như sao trời, từng hạt từng hạt chầm chậm rơi xuống, nhẹ nhàng như lông ngỗng.


Cùng một lúc, tiếng chuông báo nửa đêm vang vọng bốn phía, một đám trẻ con chạy ùa đến vô tình va phải Sở Kiều. Đứa bé gái ngã lăn ra trên đất, hoa đăng trên tay cô bé trông như hình một con cá nhưng cũng không giống lắm, màu trắng lại điểm mắt hồng, thoạt nhìn giống thỏ hơn, trên bụng còn vẽ hình một đồng tiền vàng. Đứa bé cầm chiếc hoa đăng bị hỏng bắt đầu khóc hu hu, tiếng khóc càng lúc càng to. Sở Kiều thoáng sững ra rồi lập tức ngồi xổm xuống lau nước mắt cho cô bé, móc từ trong ngực ra một đĩnh bạc định đưa cho cô bé…


Ngay lúc đó, một trận pháo đinh tai nhức óc đột nhiên nổ ra. Đã đến giờ đón giao thừa, pháo trúc lần lượt vang lên khắp mọi nhà. Đứa bé gái sửng sốt đến quên cả khóc, lập tức bịt hai tai, không ngừng hưng phấn kêu to.


Nam nhân quay đầu lại, mày kiếm nhướng cao, quát lớn: “Có nghe không? Nếu nàng dám liều chết thì ta sẽ đuổi giết nàng đến tận điện Diêm Vương địa phủ!”


Thiếu nữ tức giận đáp trả: “Nếu ngươi để bản thân gặp chuyện không may thì ta sẽ đốt một trăm dây pháo ăn mừng, mừng ta cuối cùng không cần phải nhớ trả nợ nhân tình của ngươi nữa.”


*Đây là những lời Gia Cát Nguyệt và Sở Kiều nói với nhau ở chương 126 (part 2)


Tiếng pháo càng lúc càng lớn, liên hoàn nổ đùng đùng, nước mắt Sở Kiều bất chợt tuôn trào như suối, những hình ảnh trong ký ức luôn bị nàng cố gắng đè nén lại một lần nữa dâng trào như cơn lũ. Cảm giác đau đớn như vỡ tim ùa đến, trong nháy mắt đập tan vẻ bình thản tự tại của nàng.


“Tỷ… tỷ tỷ làm sao vậy?” Đứa bé gái bị Sở Kiều làm cho sợ hãi, cô bé cố gắng lớn giọng đế át tiếng pháo, “Tỷ tỷ đừng khóc, ta không bắt tỷ bồi thường nữa, có được không?”


Tiếng pháo càng lúc càng lớn, Sở Kiều cuối cùng cũng không kiềm chế được nữa, nàng ngồi sụp xuống giữa con đường phồn hoa đầy tiếng hoan hô vui mừng, ôm mặt khóc nức nở.



Tiếng lòng của Nâu: Đã bảo YT không biết tâm lý con gái mà lỵ, sắp mất đên nơi rồi còn làm màu.


Vài lời của người dịch: hôm nay chị vừa đọc được comment của một độc giả nick là Akiko khi em ấy đang đọc đến chương 100, trích nguyên văn nhé: “Không biết tại sao mọi người lại ghét Yến Tuân nhỉ, riêng mình lại rất thích Tuân, Tuân ở bên Kiều tám năm, vào sinh ra tử, hoạn nạn có nhau, tâm ý tương thông, vô cùng xứng đáng là nam chính. Chỉ là vì Tuân gặp phải biến cố, tính tình thay đổi, trở nên không đơn thuần như ban đầu nữa mà thôi, không thể trách vì điều đó được. Với lại, Tuân làm gì cũng nghĩ tới Kiều mà, cũng chưa từng làm hại Kiều, điều này thì Nguyệt đã từng một lần gián tiếp phạm phải, lúc Nguyệt bắn Tuân trong lúc Tuân với Kiều bỏ trốn, vì vậy nên 2 người đó mới bị hành hạ, sống khổ sở suốt 8 năm, lúc đó Nguyệt ở đâu? Chưa kể ngay từ đầu truyện, Nguyệt còn giết người thân của Kiểu (Lâm Tích với Tiểu Thất thì phải) Đến gio mình vẫn không thích Nguyệt một tí nào, chỉ theo Tuân thôi. Tiếc là tác giả lại ghép cặp Nguyệt Kiều”


Đọc cái comment này thiệt tình là có cùng cảm nghĩ khi dịch đến đoạn đó, không hiểu các độc giả có giống vậy không, ban đầu rất thích YT nhưng càng lúc càng xiêu vẹo vì độ moe của bạn Nguyệt.


P/S: Hết hàng tồn rồi nhé, chờ chị dịch tiếp đi.


Chương 154: Thấm thoắt đã hai năm


Sương mù giăng kín đồng cỏ, vầng thái dương vừa nhú hé lộ tia sáng nhàn nhạt đầu tiên. Một cánh chim chúi đầu bay lướt qua trên hồ, móng chân thoáng đụng phải khóm cỏ rong khiến mặt nước khẽ lay động. Trên thảm cỏ xanh mướt rộng mênh mông văng vẳng tiếng tù và, âm thanh trầm bổng uyển chuyển như nhành liễu trong gió xuân tháng ba.


Hiện đã vào thu nên buổi sớm cực kỳ lạnh, mùa thu ở Hồi Sơn luôn rất ngắn ngủi, tựa như mùa hè vừa qua thì mùa đông đã tới vậy. Các mục dân đều đã sớm vận thêm áo và ủng bông, phụ nữ chuyển sang mặc váy dài, khi đi lại, tà váy đỏ au sẽ xòe rộng như hỏa vân hoa, rực rỡ đến chói mắt.


Bình An và Đa Cát đang điên cuồng thúc ngựa chạy trên đồng cỏ, Thanh Thanh cưỡi trên một chú ngựa nhỏ lông đỏ theo ở đằng sau, to tiếng cổ vũ: “Đa Cát! Cố lên! Cố lên!”


Bình An năm nay mười

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Em mất rồi anh cứ lấy đôi mắt này mà phẫu thuật cho người phụ nữ ấy đi”

Chồng nhắn tin mừng nhân tình có bầu nhầm qua máy vợ và kế trả thù khiến 2 kẻ phản bội phải quỳ van xin

Yêu nhau mà chẳng đến đâu thì thôi, ở một mình cũng ổn

Đọc truyện Một Ký Ức Đẹp Full trên điện thoại

Vợ Bé Bỏng Của Tôi