Yến Tuân xoay người đi, không nhìn vẻ mặt đang ngây ra của A Tinh. Còn một câu hắn vẫn chưa nói, sư tử dù dũng mãnh nhưng rất khó khống chế, có đôi khi, cái hắn cần chỉ là một bầy chó.
Còn A Sở, sau này nàng sẽ hiểu rõ, giết Gia Cát Nguyệt là chuyện tất yếu, dùng danh nghĩa nàng dàn dựng bẫy cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ. Đầu tiên, không nói đến việc Gia Cát Nguyệt là người cực kỳ khó đối phó, không dùng thủ đoạn thì đừng mơ bắt được y, sự hiện hữu của Gia Cát Nguyệt vốn có ảnh hưởng cực lớn đến cục diện chiến tranh giữa hai nước, y chết sẽ dẫn đến hiệu ứng liên hoàn không nhỏ. Chờ đến khi Đại Hạ sụp đổ bởi dư chấn của chuyện này, nàng sẽ tự hiểu ra, hắn đã làm đúng.
Còn phần cảm tình nàng dành cho Gia Cát Nguyệt… Yến Tuân khì mũi khinh thường… lúc nam nhân đó còn sống hắn đã không sợ thì giờ sao phải ngại một người đã chết? A Sở bây giờ giận dỗi là chuyện hiển nhiên, nhưng dăm ba bữa nữa cũng sẽ đâu vào đó thôi. Thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, mà thứ hắn có hiện giờ, chính là thời gian…
A Tinh im lặng suy nghĩ một lúc rồi đột nhiên mở miệng hỏi: “Bệ hạ, cô nương đang rất đau lòng, ngài không vào thăm cô nương sao?”
“Không có thời gian, tối nay ta phải trở về Long Ngâm Quan. Triệu Triệt đã tới biên giới được một thời gian, cũng đến lúc tiễn hắn về thăm nhà rồi.” Yến Tuân nói xong liền cất bước rời đi.
A Tinh đứng nguyên tại chỗ, nhìn Yến Tuân lên ngựa rồi được cấm vệ quân hộ tống đi xa dần, trong một thoáng, hắn chợt nhớ lại rất lâu về trước, khi bọn họ vẫn còn trong cung Thịnh Kim, hắn đã từng chính miệng khuyên Yến Tuân phải lấy đại cục làm trọng.
Khi ấy, Yến Tuân đã quay lại hỏi hắn: “Không có A Sở thì ta còn cần Bắc Yến để làm gì?”
Câu nói đó đến nay như vẫn còn quanh quẩn bên tai hắn, chỉ là, có phải bệ hạ đã quên mình từng nói như vậy không? Có lẽ, bệ hạ không quên, đúng hơn thì, có lẽ bệ hạ chưa bao giờ đặt Bắc Yến ở trong mắt, tim bệ hạ quá lớn, trí tuệ quá vĩ ngạn, ánh mắt của ngài hướng đến cả thiên hạ chứ không chỉ một Bắc Yến.
A Tinh cúi đầu, hắn đã không rõ đâu là đúng đâu mới là sai, có lẽ, lúc hắn quyết định đi theo Yến Tuân, đã sớm biết nhất định sẽ có ngày này.
A Tinh xoay người đi về phía doanh trại, sống lưng vốn luôn thẳng tắp hiện lại hơi khòm mà không rõ vì sao, giống như trên vai đang gánh vật gì đó rất nặng khiến hắn không thể đứng thẳng vậy.
……………………………………………………………………………………
Sở Kiều nghỉ ngơi tròn năm ngày thì rốt cuộc hồi phục tinh thần. Tử Tô luôn ở cạnh trò chuyện với nàng, nói từ chuyện lúc bọn họ còn bé đến chuyện của phụ mẫu thân nhân mà nàng chưa từng gặp bao giờ. Một năm trước Tử Tô đã lấy chồng, phu quân là một quan quân. Hôm qua quân doanh có gửi thư đến, lúc nhận được thư, vẻ mặt nàng rất phấn khởi, dường như vô cùng thỏa mãn với cuộc hôn nhân này.
Mấy ngày qua, Sở Kiều vẫn ăn uống như bình thường, uống thuốc cũng rất đúng giờ, lúc không ngủ thì sẽ ở trong sân vận động một chút. Thân thể gầy gò sau cơn bạo bệnh đã dần lại sức, chỉ có sắc mặt là vẫn tái xanh như cũ. Tử Tô cũng thấy kỳ quái, ban đêm mỗi khi nàng thỉnh thoảng lén vào phòng nhìn sẽ luôn phát hiện, Sở Kiều nằm trên giường nhưng mắt vẫn mở to, và thường sẽ như vậy đến tận sáng, không hề chợp mắt ngủ dù chỉ một chút.
Hôm nay là ngày cuối năm, chiến trận ở biên giới đã kết thúc từ ba ngày trước, cung Thịnh Kim hạ chiếu lệnh cho Triệu Triệt hồi kinh. Sau khi Triệu Triệt bất đắc dĩ phải rút về, Yến Tuân liền nhân cơ hội tấn công Nhạn Minh Quan, tuy không chiếm được cửa khẩu nhưng cũng khiến Đại Hạ thương vong hết hơn năm vạn quân, coi như là phần lễ mừng năm mới của Bắc Yến dành cho Đại Hạ.
Một ngày trước Yến Tuân có cho người thông báo sẽ trở lại Vân Bích đón năm mới. Được tin hoàng đế Bắc Yến sẽ mừng năm mới tại địa phương mình, đám quan viên ở Vân Bích ai cũng hăng máu như gà chọi, hối hả giăng đèn kết hoa khắp nơi, không khí vô cùng tưng bừng.
Lúc sáng Kinh Tử Tô lấy cho Sở Kiều một bộ y phục mới, xiêm y màu đỏ tươi, vạt áo có thêu trăm đóa bách hợp nhìn rất rực rỡ. Sở Kiều liếc qua liền cảm thấy khó chịu, màu sắc tựa máu kia khiến nàng lạnh sống lưng, cả đầu ngón tay cũng không muốn đụng vào.
Tất cả mọi chuyện đã được sắp xếp xong, bây giờ chắc hẳn thư đã đến tay mọi người. Thượng Thân thì đã có Ô tiên sinh lo liệu, về phần Tú lệ quân, bọn họ đi theo nàng sẽ không có tương lai… Ô tiên sinh và Vũ cô nương là nhân vật chủ chốt của Đại Đồng Hành, tất bị Yến Tuân kiêng kỵ, không thể để bọn họ chưởng quyền, người duy nhất có thể tin cậy hiện giờ chỉ còn có Hoàn Hoàn. Hoàn Hoàn mang huyết thống Yến thị, lại có thân phận quận chúa Bắc Yến, trong tay nắm giữ Hỏa vân quân, đầu nhập dưới trướng nàng, Tú lệ quân ắt hẳn sẽ có tương lai tốt đẹp.
Còn về phần nàng, không cần phải tiếp tục ở lại đây nữa rồi…
……………………………………………………………………………………
Lúc Yến Tuân tiến vào, trong phòng đã không còn ai, mọi thứ đều vẫn như cũ, vô cùng gọn gàng ngăn nắp.
Trong thoáng chốc, hắn chợt nhớ lại cái đêm hắn bị chỉ hôn cho Triệu Thuần năm đó, trong lòng đột nhiên trở nên căng thẳng. Không phải chưa từng nghĩ tới, nhưng hắn vẫn luôn ôm hy vọng rằng nàng sẽ suy nghĩ thông suốt… hy vọng nàng sẽ không còn oán trách hắn nữa… Dù sao bọn họ đã ở bên nhau gần mười năm, nàng luôn bao dung hắn, bất kể là hắn làm gì, nàng vẫn luôn tha thứ cho hắn.
Hắn từng bỏ rơi Tây Nam trấn phủ sứ, từng vứt bỏ cả Bắc Yến, từng giết thuộc hạ của nàng, từng hoài nghi, từng chèn ép nàng, nhưng nàng vẫn chưa bao giờ rời khỏi hắn, không phải sao? Huống chi, lần này chỉ là vì một nam nhân, chỉ mỗi một Gia Cát Nguyệt mà thôi, cứ cho là y có ân tình với A Sở đi chăng nữa, nhưng làm sao so sánh được với tình nghĩa mười năm giữa hắn và nàng?
Chỉ cần bọn họ ngồi xuống nói rõ mọi chuyện, chỉ cần hắn thẳng thắn nói ra tất cả suy nghĩ của mình, nàng nhất định sẽ hiểu, có giận cũng sẽ sớm thôi giận. Cùng lắm thì hắn để nàng quay lại chưởng binh, dù gì thì hiện giờ đại cục đã định, không có gì đáng bận tâm nữa rồi.
Yến Tuân không rõ vì sao mấy ngày nay hắn luôn thấp thỏm, cũng đã tự an ủi bản thân như vậy mấy trăm lần, nhưng hiện tại nhìn thấy gian phòng trống không, hắn lại đột nhiên cảm thấy hoảng loạn đến cực độ.
Trong lúc cuống cuồng chạy ra ngoài, ống tay áo Yến Tuân bất chợt quẹt phải một vật gì đó trên thư án. Vật nhỏ rơi xuống đất phát ra tiếng *keng* trong trẻo. Yến Tuân cúi đầu nhìn thì nhận ra đó là một chiếc nhẫn bằng bạch ngọc, dưới ánh nến, chiếc nhẫn đã bị vỡ thành nhiều mảnh nhỏ, từng mảnh ngọc bắt sáng, chiếu lóng lánh.
Yến Tuân đứng ngây người nhìn chiếc nhẫn đã vỡ, bất giác giật mình nhớ lại lời A Sở nói ngày đó, nếu Gia Cát Nguyệt chết trên đất Bắc Yến, vĩnh viễn nàng cũng sẽ không tha thứ cho hắn.
Cả đời này ta cũng sẽ không tha thứ cho huynh…
Cả đời này…
“Nguyệt Nhi?” Kinh Tử Tô đẩy cửa ra, vui vẻ chạy vào gọi: “Chúng ta ra ngoài ngắm hoa đăng đi!”
Đột nhiên nhìn thấy Yến Tuân đang đứng như trời trồng,

