Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Polly po-cket

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79296)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

đang lồng lên như phát điên, một tay đã bị chém cụt nhưng vẫn còn cố gắng xông lên, máu tươi bắn khắp sân viện. Hai mắt Chu Thành hằn tia máu, hắn vừa mắng to vừa dùng cánh tay còn lại tấn công thị vệ. Đám thị vệ không hề hạ sát thủ, chỉ ngăn cản Chu Thành tiến đến gần gian phòng, mỗi lần quật ngã hắn xong sẽ lạnh lùng nhìn hắn khó khăn bò dậy.


“Ngươi, đồ lòng lang dạ sói, vong ân phụ nghĩa!” Chu Thành điên cuồng hét to. Toàn thân hắn đều là miệng vết thương lở loét, da thịt thâm tím, vừa nhìn là biết do ẩn thân dưới tuyết lạnh trong thời gian dài.


Tử Tô ôm chặt Sở Kiều, run rẩy cố gắng đưa tay muốn che mắt nàng. Song Sở Kiều vẫn thẳng lưng đứng đó, không hề nhúc nhích nhìn Chu Thành hết lần này đến lần khác cố sức bò dậy lao về phía nàng.


“Dừng tay…” Sở Kiều thấp giọng lẩm bẩm.


“Dừng tay!” Sở Kiều đột nhiên hét lên, đẩy Tử Tô ra rồi lảo đảo chạy ra ngoài, gió bên ngoài rét buốt như lưỡi đao sắc. Nàng chạy đến giữa sân, điên cuồng đẩy đám thị vệ đang cố ngăn cản mình ra, lớn tiếng hét: “Tất cả dừng tay!”


“Ta phải giết ngươi!” Chu Thành quát thật to rồi vung kiếm xông lên.


Thiếu nữ ngây người đứng yên tại chỗ. Khoảnh khắc đó, như chưa từng là một đặc công tài giỏi đến từ hiện đại, nàng chỉ có thể đứng trơ mắt nhìn lưỡi kiếm đang đâm về phía mình.


Song, ngay trước khi mũi kiếm xuyên thủng ngực nàng thì một mũi tên nhọn đã xé gió lao đến, chuẩn xác xuyên thủng tim Chu Thành. Người quản gia trẻ tuổi thoáng khựng người lại rồi phun ra một búng máu thật to, bắn cả lên mặt Sở Kiều, con ngươi hắn nở lớn, đầu gối lập tức mềm nhũn, cả người lập tức khuỵu xuống trên đất.


Sở Kiều đưa tay ra muốn đỡ thì nhìn thấy người nọ đang dùng ánh mắt tràn đầy thống hận nhìn mình. Nam nhân vận dụng phần khí lực cuối cùng nhổ mạnh vào mặt Sở Kiều rồi lạnh lùng mắng: “Tiện nhân!”


Ngay sau đó, Chu Thành ngã *phịch* ra trên mặt đất, bụi đất bị hất lên, bay lơ lửng trước mắt của Sở Kiều. Nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, đập vào mắt chính là khuôn mặt lạnh lùng của Yến Tuân.


Hạ cung tên xuống, Yến Tuân âm trầm đi đến, từ trên cao nhìn nàng, trầm giọng nói: “Ta đã chiêu cáo khắp thiên hạ rằng muội chính là người thiết kế dụ cho Gia Cát Nguyệt sập bẫy, thành công lấy mạng hắn. Tên này cũng đi theo Gia Cát Nguyệt đến Bắc Yến nên mới tới nhanh như vậy. Nếu ta đoán không sai thì mấy ngày nữa sẽ lần lượt có sát thủ của Gia Cát gia tìm đến. Có điều ta đã phái rất nhiều người bảo vệ nơi này, muội không cần phải lo lắng.”


Sở Kiều nhìn Yến Tuân, trong một thoáng, nàng thậm chí không nhận ra người trước mặt là ai, tên là gì. Nàng cố gắng nghĩ, cố gắng nhớ, nhưng chỉ thấy đầu đau dữ dội. Ánh mặt trời chói chang rọi lên hoàng bào của hắn, rực rỡ đến mức nàng không thể mở mắt nhìn.


Rất nhanh sau đó Yến Tuân đã dẫn người rời đi, sân viện lại trở nên yên tĩnh. Đám hạ nhân hối hả mang nước đến, hì hục tẩy rửa vết máu đổ trên mặt đất. Sở Kiều vẫn đứng bất động, không người nào dám tới quấy rầy nàng.


Chỉ có Kinh Tử Tô e dè tiến đến gần, run rẩy kéo kéo vạt áo Sở Kiều, nhỏ giọng gọi: “Nguyệt Nhi? Nguyệt Nhi?”


Gió lạnh liên tục thổi qua, thân thể Sở Kiều dần trở nên giá lạnh. Tử Tô vẫn lay lay tay nàng, âm thanh dần mang theo giọng mũi, nức nở từng hồi.


Ngoài cửa đột nhiên truyền đến tiếng mắng tức giận của ai đó. A Tinh quát mắng những thị vệ ngăn cản mình xong liền sải bước xông vào viện, nhìn thấy dáng vẻ của Sở Kiều thì sống mũi nhất thời cay cay, mặc kệ xung quanh vẫn còn đông đảo hạ nhân, trực tiếp ôm nàng đi vào nhà. Bên ngoài lạnh như vậy mà Sở Kiều chỉ mặc một lớp áo mỏng manh, chúng thị nữ kinh hoảng nhào đến chà xát làm ấm tay chân cho nàng mà nàng vẫn chỉ ngây ra ngồi đó, giống như người đã chết.


“Cô nương, xin chớ có như vậy.” A Tinh đỏ hồng mắt nói với Sở Kiều: “Xin đừng trách bệ hạ, tất cả đều do gã tiểu nhân Trình Viễn kia buông lời gièm pha. Cô nương, người phải kiên cường lên.”


Giọng nói của A Tinh nghe xa xôi như từ một thế giới khác, Sở Kiều nhẹ quay đầu lại, nghi hoặc nhìn hắn, hồi lâu sau mới trầm giọng hỏi: “Hạ Tiêu đâu?”


Giọng Sở Kiều đã khản đặc như ống bể bị vỡ, A Tinh thoáng sửng sốt, như nghe không hiểu lời nàng, ngây ngốc hỏi lại: “Hở? Gì cơ?”


“Hạ Tiêu đâu? Các binh sĩ của Tú lệ quân đâu? Bọn họ thế nào rồi? Có sao không?”


“Không có, không có.” A Tinh vội vàng đáp: “Không sao cả. Bọn họ hiện giờ đang ở trong doanh trại, cũng có định đến thăm cô nương, nhưng cô nương còn đang dưỡng bệnh nên bệ hạ không cho phép người ngoài đến quấy rầy.”


“Ừm.” Sở Kiều im lặng gật đầu, sau lại hỏi, thần sắc vô cùng bình tĩnh, “Người của Gia Cát Nguyệt đều chết hết rồi sao?”


“Toàn bộ không một ai sống sót, phần lớn thi thể đều đã được vớt lên, chỉ có một số ít không tìm được do hồ quá sâu, có điều chắc cũng không sống được.”


“Gia Cát Nguyệt thì sao? Đã tìm thấy thi thể của hắn chưa?”


A Tinh nhẹ liếm môi, nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Sở Kiều một lúc, cuối cùng trầm giọng nói: “Đã tìm thấy, được Nhạc Hình tướng quân hộ tống trở về Đại Hạ rồi. Gia Cát gia đã dùng một triệu lượng vàng chuộc về, do Triệu Triệt tự mình đến nhận xác.”


Sở Kiều vẫn thất thần, ánh mắt nhìn đăm đăm vào hư vô, nhẹ gật đầu.


A Tinh căng thẳng tiếp lời: “Cô nương, người yên tâm, thi thể của hắn không bị ai đụng đến cả, được trả về trong tình trạng nguyên vẹn, bệ hạ còn chuẩn bị cho hắn một cỗ quan tài thượng hạng…”


“Người đã chết, quan tài tốt hay xấu thì có ích gì.” Thiếu nữ lạnh nhạt buông một câu.


Dứt lời, Sở Kiều chợt đứng bật dậy, nàng đã sáu bảy ngày không ăn không uống, chỉ nhờ nước thuốc mà sống nên bước chân có hơi loạng choạng, Tử Tô muốn đến đỡ cũng bị đẩy ra. Nàng run rẩy đi từng bước một đến trước thư án, lấy giấy cầm bút như muốn viết gì đó.


“Để ta mài mực cho muội.” Tử Tô vội vàng chạy đến mài mực cho nàng.


Cửa phòng hiện vẫn mở toang, gió thổi vào khiến giấy trên bàn bay tán loạn. Tử Tô gấp gáp ra lệnh cho nha đầu: “Nhanh nhanh đóng cửa lại!”


Tử Tô quay lại thư án thì thấy Sở Kiều đã viết xong, niêm phong lại rồi đưa cho A Tinh, bình tĩnh nói: “Phiền ngươi giao thư này cho Hạ Tiêu, bảo hắn cứ làm theo lời trong thư, nhất định phải ngăn sát thủ của Gia Cát gia tiến vào Bắc Yến.”


A Tinh ngơ ngẩn nhận lấy thư xong lại thấy Sở Kiều múa bút viết thêm một bức khác, giao cho hắn nói: “Phong thư này giao cho Ô tiên sinh, nói với Ô tiên sinh, sức một người có hạn, muốn giành lại sự tín nhiệm thì có rất nhiều cách, tất cả mầm mống chống đối ở Thượng Thận đều đã bị ta loại trừ, nơi đó bây giờ xin giao lại cho Ô tiên sinh.”


Nói xong, nàng lại nhanh chóng viết một bức khác.


“Phong thư này giao cho Hoàn Hoàn, nói với nàng, tất cả đều nhờ cậy nàng.”


Trong lòng chợt dâng lên dự cảm bất thường, A Tinh thảng thốt buột miệng hỏi: “Cô nương, người không phải định tự sát đó chứ?”


Sở Kiều ngước lên nhìn A Tinh, ánh mắt thiếu nữ vẫn trong suốt như xưa, nhưng A Tinh lại cảm thấy có gì đó không giống

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Nửa đêm chồng gửi nhầm tin nhắn cho bồ sang máy vợ, lúc mở ra cô vợ mới chết điếng khi nghe âm thanh này…

Phận má hồng lấy chồng ‘gay’

“Tao kiểm tra rồi, giờ mày ăn lại của thừa của bao thằng” chàng trai bình thản đáp: “Nhưng tao thấy cô ấy…

Lão hàng xóm đáng ghét

Xem tử vi tháng 04/2017 của 12 cung hoàng đạo