Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79302)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

hỏi: “Hạ Tiêu, có thể mở đường cho ta không?”


“Đại nhân.” Hạ Tiêu kiên định khuỵu một chân quỳ xuống, từ tốn nói từng chữ một: “Mạng của chúng ta thuộc về đại nhân, xin đại nhân cứ yên tâm mà đi, hai ngàn chiến sĩ của Tây Nam trấn phủ sứ quyết không làm đại nhân thất vọng.”


Sở Kiều cảm động nhìn Hạ Tiêu và các chiến sĩ sau lưng, đáy lòng như sôi sục.


Nàng chỉ cứu mạng bọn họ một lần, mục đích cũng chỉ vì không muốn Yến Tuân mất đi lòng dân. Thế nhưng bọn họ lại một lòng một dạ đi theo nàng, chưa từng hối hận, không những thế còn mấy lần cứu nàng khỏi tuyệt cảnh. Chỉ cần nàng hạ lệnh, vô luận là đúng hay sai, bọn họ chưa bao giờ do dự thi hành. Những người này là thuộc hạ, là chiến đao, là người thân trung thành nhất của nàng. Bất luận là nàng làm gì, bọn họ cũng không ruồng bỏ nàng, vĩnh viễn luôn đứng về phía nàng, chĩa mũi đao về phía bất kỳ ai muốn làm hại nàng.


Phần ân tình này quả thực nặng đến mức khiến nàng thở không thông. Sở Kiều nhảy xuống khỏi lưng ngựa, đi đến cầm tay Hạ Tiêu, cố nén nước mắt chực trào ra, chân thành nói: “Hạ Tiêu, cảm ơn ngươi.”


“Đại nhân, đối với chúng ta, an nguy của đại nhân còn quan trọng hơn cả đại lục Tây Mông. Dẫu thiên hạ có loạn, giang sơn có khuynh đảo đến đâu, chỉ cần đại nhân còn sống, chúng ta sẽ vẫn còn lòng tin tiếp tục chống đỡ mọi thứ. Vì vậy, cứ xem như là vì chúng ta, xin đại nhân hãy bảo trọng lấy bản thân.”


Sở Kiều lặng lẽ gật đầu, đưa mắt nhìn kỹ từng người một, cuối cùng kiên định đảo mắt về hướng núi Mân Tây. Ở đó, trên đỉnh núi có một thánh miếu kỳ vĩ, trong miếu có tượng hai nữ thần tựa lưng vào nhau, tầm mắt như bao quát cả Bắc Yến, tựa như ngọn đèn soi sáng mọi vật.


Sở Kiều tung mình nhảy lên ngựa, chắp tay ôm quyền, kiên định nói: “Chư vị! Xin nhờ cậy mọi người!”


Đội ngũ đồng loạt hô to: “Đại nhân bảo trọng!”


Cuồng phong thổi tung vạt áo choàng, Sở Kiều khẽ quát một tiếng, chiến mã lập tức tung vó chạy đi. Hạ Tiêu dẫn đội ngũ theo sát phía sau, tất cả lao thẳng về phía khoảng không tuyết bay mịt mù trước mặt.


……………………………………………………………………………………


Tiếng kèn trận vang vọng bốn phía, Trình Viễn dẫn dắt hắc ưng quân bao quanh bờ hồ Thiên Trượng, vây một ngàn nhân mã của Gia Cát Nguyệt ở giữa, không ngừng bắn tên như mưa về phía bọn họ.


Nỏ và tên đều đã được Sở Kiều cải tiến nên lực bắn cực mạnh. Nguyệt Đại và các Nguyệt vệ vây quanh chủ soái đỡ tên, không lâu sau đã bị trúng tên chi chít, tiếng kêu la vang vọng khắp nơi. Nguyệt Cửu vung kiếm gạt tên, khàn giọng hô hào kêu gọi động viên tinh thần các chiến hữu nhưng Trình Viễn cũng không thèm để mắt, liên tục ra lệnh bắn tên.


Thân thể các Nguyệt vệ như bù nhìn rơm, dần ngã xuống từng người một. Đối mặt với kẻ địch đông hơn mình gấp mấy lần, vũ khí cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều nhưng bọn họ vẫn không ngừng thay nhau lao lên, không có khiên chắn thì dùng thân thể che cho chủ soái, máu tươi nhuộm đỏ lớp băng trên mặt hồ.


Được Hoắc An báo tin, hai mươi vạn hắc ưng quân đã mai phục ở đây từ sớm. Đây chẳng phải là một trận chiến giữa hai phe cân sức, dưới tràng diện mưa tên xé gió bắn ào ạt như hiện giờ, nói đây là một cuộc tru diệt thì đúng hơn. Cách biệt số lượng cùng vị trí bất lợi khiến các Nguyệt vệ hoàn toàn mất đi khả năng đánh trả, số người chết càng lúc càng nhiều, thi thể dần chất thành đống, người bị thương thì nằm trên mặt băng không ngừng rên rỉ. Một lúc sau, trung tâm dần lộ ra một thân ảnh, giữa đám đông vẫn vô cùng nổi bật.


Trình Viễn khẽ liếm môi, chậm rãi quay đầu lại, lặng lẽ nhìn Yến Tuân đang đứng giữa đám thuộc hạ.


Cơ hội lập đại công ở ngay trước mắt, nguyên soái Đại Hạ tung hoành trên đại lục Tây Bắc sắp chết dưới tay mình, Trình Viễn kích động đến mức lòng bàn tay rịn ướt mồ hôi.


Ngay lúc đó, hướng Đông Nam đột nhiên truyền đến tiếng ngựa hí dài. Theo sau đó chính là bóng dáng một đội ngũ tay cầm chiến đao, thân mặc giáp đen tuyền, chính là quân phục của Tú lệ quân.


“Tây Nam trấn phủ sứ!” Có người kinh ngạc kêu lên.


Ánh mắt nhất trời trở nên lạnh hơn, Trình Viễn nghiến răng nói: “Lại là bọn chúng!”


Trình Viễn vừa định ra lệnh bắn tên về phía Tú lệ quân thì bên tai chợt nghe thấy một giọng nam trầm. Không biết từ khi nào, Yến Tuân đã rời khỏi hàng tiến về phía này, trầm giọng ra lệnh: “Bao vây bọn chúng, không được chém tận giết tuyệt.”


Trình Viễn thót tim, sau đó liền vội vàng khom lưng đáp: “Tuân lệnh.”


“Dừng tay!” Một tiếng nói trong trẻo đột nhiên vang lên.


Tất cả kinh ngạc ngẩng lên nhìn thì thấy trên bầu trời phía Đông Nam chợt xuất hiện một bóng ngựa nhảy vọt qua đỉnh đầu các chiến sĩ Tú lệ quân, đáp thẳng xuống giữa chiến trường. Thiếu nữ nhanh chóng nhảy xuống khỏi lưng ngựa, sải bước chạy đến quay lưng về phía Gia Cát Nguyệt, cao giọng nói to: “Dừng tay!”


Hắc ưng quân sao lại không nhận ra nàng, sợ bắn nàng bị thương nên đều đồng loạt dừng tay, bối rối quay sang nhìn Yến Tuân.


“Yến Tuân, dừng tay!” Sở Kiều đứng giữa chiến trường, bình tĩnh nhìn về phía Yến Tuân, một lần nữa nói to.


Nhãn thần Yến Tuân càng lúc càng thêm thâm trầm, một lúc sau hắn mới chậm rãi nói: “A Sở, mau tránh ra!”


Sở Kiều chậm rãi giang hai tay ra, lạnh lùng nhìn hắn, trầm giọng nói: “Giết ta trước đi.”


“Tinh Nhi, tránh ra đi.” Phía sau truyền đến một giọng nam thanh lãnh.


Sở Kiều quay phắt người lại. Gia Cát Nguyệt đang đứng giữa vũng máu, vết thương trước ngực đã được băng bó nhưng vẫn không ngừng rỉ máu. Nam nhân đang nhìn nàng, ánh mắt vẫn vô cùng bình thản, không có vẻ gì của người đang bị dồn vào chỗ chết, cũng không hề có chút tức giận vì bị lừa. Xung quanh là các thuộc hạ đang chết dần dưới mưa tên nhưng hắn vẫn cao ngạo đứng thẳng lưng, không chút sợ hãi nhìn đại quân Bắc Yến.


Vành mắt chợt đỏ lên, Sở Kiều cố chấp lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Ta có lỗi với ngươi.”


Tuyết vẫn rơi mịt mù, trời đất như hòa làm một trong sắc trắng khôn cùng. Máu tươi nhuộm ướt mặt băng, ánh lên màu đỏ yêu dị, đẹp một cách lạnh lùng.


Bên tai chợt vang lên tiếng tên xé gió lao đến, Sở Kiều hoảng hốt quay đầu lại, nhìn thấy Yến Tuân vừa thả tay khỏi dây của trường kim cung. Kim tiễn lao đến với khí thế như sấm sét, nàng không thể tránh cũng không cách nào cản tên. Gió rét luồn qua vạt áo như muốn đóng băng tim nàng, Sở Kiều trơ mắt nhìn Yến Tuân bắn ra mũi tên tuyệt tình kia, mũi tên như bàn tay của tử thần đang len lỏi qua bão tuyết tìm cách chộp lấy thân ảnh người kia.


Thời gian chợt trở nên vô cùng chậm, kim tiễn sượt qua cổ Sở Kiều, để lại một vết máu trên cổ nàng rồi cắm thẳng vào lồng ngực vừa được băng bó của Gia Cát Nguyệt. Trong nháy mắt, máu tươi lại bắn ra, bắn cả lên mặt nàng, da mặt lạnh như băng của nàng thậm chí cảm nhận được nhiệt độ nóng hổi của máu.


Sở Kiều sững sờ đứng nhìn thân ảnh sừng sững trong gió tuyết của Gia Cát Nguyệt, trước mắt tràn ngập một màu máu. Phía sau lại truyền đến tiếng dây cung căng, nàng lập tức quay đầu lại, đập v

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Người vợ tần tảo không dám đòi lại chồng từ cô nhân tình hoàn hảo

Đêm tân hôn tủi nhục, chưa kịp cởi váy cưới đã ăn tát của chồng chỉ vì trò giỡn quá trớn của đám bạn thân

Sau đêm tân hôn, mẹ chồng đã hùng hổ dắt con dâu trả về ‘nơi sản xuất’

Một cô nàng sống nội tâm

Anh trốn vợ sắp cưới đến sống cùng với tôi