Các chiến sĩ của Tú lệ quân theo sát phía sau Sở Kiều, sĩ khí dâng trào như thủy triều. Nhưng khi bọn họ còn đang chuẩn bị công kích quân Hạ thì Sở Kiều lại đột nhiên vung đao chém vào ngực một gã quân Bắc Yến. Máu tươi bắn lên khuôn mặt xinh đẹp, thiếu nữ đứng thẳng lưng, sống lưng thẳng tắp, vững vàng kiên định như một trụ đá.
Một người, hai người, trăm người, dần dần toàn bộ quân lính trên chiến trường đều ngừng lại. Sở Kiều vẫn không nói một lời, nàng tựa như phát điên, công kích tất cả binh sĩ Bắc Yến đến gần mình. Thuộc hạ của Gia Cát Nguyệt đều đưa mắt nhìn Sở Kiều, nhưng vẫn giữ khoảng cách nhất định với nàng, không dám đến gần. Ngay cả các chiến sĩ của Tú lệ quân cũng ngây ra tại chỗ, không biết phải nên làm gì.
“A Sở, muội đang làm gì vậy?” Yến Tuân rẽ đám đông tiến lên, dùng ánh mắt âm u nhìn Sở Kiều đăm đăm, trầm giọng hỏi từng tiếng một.
Sở Kiều không đáp lời, chỉ siết chặt cán đao, đứng yên tại chỗ bình tĩnh nhìn người trước mặt, nhìn nam nhân nàng đã dốc hết tâm tư phò trợ mà cảm thấy đời quả thật chỉ là một giấc mộng phù hoa, mọi tình cảm đều mỏng manh như sợi tơ, chỉ có nàng ngu ngơ mãi vẫn không nhận ra mà thôi.
Có vài gã quân Bắc Yến cẩn thận thử tiến lại thăm dò, ai ngờ còn chưa đến gần đã bị Sở Kiều vung đao chém ngang cổ. Trước ánh mắt chấn động của tất cả mọi người, thi thể không đầu ngã rạp xuống trên mặt tuyết, co quắp giãy giãy một lúc rồi ngừng hẳn.
Chiêu thức không hề phô trương cũng không chút màu mè, thiếu nữ bình tĩnh xuống tay với người phe mình. Thân ảnh mảnh khảnh của nàng đứng giữa đồng tuyết mênh mông, bên cạnh không một bóng người.
“Sở Kiều! Muội đang làm cái gì vậy?” Yến Tuân gằn giọng hỏi lại, ngữ khí càng lúc càng thâm trầm.
Nguyệt Đại nhân lúc này lập tức ra lệnh cho thuộc hạ rút lui. Yến Tuân liếc mắt, binh sĩ Bắc Yến liền nhấc chân đuổi theo, nhưng tất cả đều bị Sở Kiều cản lại. Đám lính của Bắc Yến đang đánh hăng máu, nay thấy Sở Kiều xuống tay với cả người phe mình thì cũng liều mạng vung đao về phía nàng.
Hạ Tiêu nhìn thấy liền nổi giận, lập tức nhặt một thanh đao lên, phẫn nộ quát to: “Các huynh đệ! Bảo vệ đại nhân!”
Chiến trường lại trở nên hỗn loạn, địch ta khó phân. Sở Kiều chém giết đỏ mắt, toàn thân nhuộm đầy máu, bàn tay cầm đao đang run rẩy dữ dội nhưng thân thể không hề lui lại. Vó ngựa sau lưng nghe xa dần, Gia Cát Nguyệt hôn mê đã được thuộc hạ mang đi. Trên bầu trời tối mịt có cánh ưng chao lượn, gió rét sắc bén như lưỡi đao tạt lên mặt đau rát tận xương.
Bình nguyên rộng lớn dần trở nên yên tĩnh, thiếu nữ chống đao đứng đó, dưới chân đều là máu tươi tanh nồng. Yến Tuân đứng ở đối diện, ánh mắt thâm trầm vẫn khóa chặt trên người nàng.
Trong thoáng chốc, Sở Kiều chợt cảm thấy Yến Tuân như người xa lạ nàng chưa gặp qua bao giờ, cũng chưa từng thân quen. Không muốn nói cùng không muốn hỏi bất kỳ điều gì, thiếu nữ mệt mỏi xoay người sang chỗ khác, lảo đao muốn rời đi.
Sau lưng Sở Kiều truyền đến tiếng Yến Tuân ra lệnh cho nàng đứng lại. Nam nhân chậm rãi tiến lên, bọn binh lính đều dạt ra như thủy triều rút, chỉ có Hạ Tiêu vẫn đứng chắn trước người Sở Kiều, nhìn chằm chằm vào Bắc Yến vương đang tiến đến gần.
“Tránh ra.” Yến Tuân lạnh lùng ra lệnh cho Hạ Tiêu.
Vị tướng trẻ ngẩng đầu lên, không chút sợ hãi nhìn người trước mặt, dùng sự im lặng đáp lời.
Yến Tuân bất chợt rút kiếm bên hông ra chém xuống. Tựa như là cùng một lúc, Sở Kiều cũng vung đao lên, nhiều năm đồng hành khiến nàng không cần mở mắt cũng có thể ngăn được chiêu thức của Yến Tuân. Hai binh khí sắc bén va chạm nhau tóe lửa, phát ra âm thanh chói tai.
Yến Tuân lạnh lùng cười hỏi: “Sao nào? Muội cũng có thể vì hắn mà vung đao với ta? Ta còn tưởng trong thiên hạ chỉ Gia Cát Nguyệt mới có thể khiến muội như vậy.”
Sở Kiều ngẩng đầu lên, dùng con ngươi đen nhánh nhìn thẳng vào mắt Yến Tuân. Đường nét khuôn mặt quen thuộc nhưng vẻ cay nghiệt bên khóe môi khiến nàng làm cách nào cũng không nhìn ra nam nhân trước mặt và thiếu niên anh tuấn trong trí nhớ là cùng một người. Hiện thực tàn khốc ngay ở trước mắt, nhìn Yến Tuân thẳng tay đập tan hình ảnh trong ký ức ngày xưa, chấp niệm nhiều năm trong lòng Sở Kiều bất chợt vỡ tan thành ngàn mảnh vụn, như khối ngọc bị vỡ nát, làm cách nào cũng không thể trả nó về nguyên dạng.
“Yến Tuân, huynh lừa ta.”
Yến Tuân không hề lộ chút áy náy, chỉ thản nhiên nói: “Không gạt muội thì làm sao dụ được hắn thò mặt ra?”
Vạn tiễn xuyên tim cũng không đau hơn một câu này. Sở Kiều cười khổ, hai mắt khô khốc, muốn khóc mà lệ không chảy nổi. Nàng khó hiểu nhìn người trước mặt, lắc đầu hỏi, ngữ khí mang theo sự rã rời cùng tuyệt vọng đến cùng cực, “Yến Tuân, vì sao huynh là trở thành như vậy?”
Giọng Sở Kiều ẩn chứa sự bi thương như một chú chim nhỏ bị bỏ rơi. Chẳng còn hình ảnh nữ tướng chinh chiến sa trường đánh đâu thắng đó, không phải quân sư tài thao vũ lược, cũng không phải là Tú Lệ đại nhân quả cảm can trường, hiện tại, nàng chỉ là một cô gái bị người mình yêu lừa gạt. Tất cả hy vọng, giao tình nhiều năm đều như hóa thành nước sông, không chút lưu luyến chảy xuôi về biển Đông.
Yến Tuân trầm giọng nói: “A Sở, ta thay đổi hay chính muội mới là người thay đổi? Chủ soái của Đại Hạ lẻn vào Bắc Yến, chuyện quan trọng như vậy muội cũng không bẩm báo cho ta biết, thậm chí còn rút kiếm chĩa về phía ta trong thời điểm mấu chốt. Thân là vua Bắc Yến, ta giết một gã tướng Đại Hạ thì có gì không ổn? Nếu không vì muội giấu giếm, ta cần gì phải phí sức bày kế lừa gạt muội chứ? Bắc Yến và ta trong lòng muội, chẳng lẽ còn không bằng một Gia Cát Nguyệt?”
Thân thể Sở Kiều thoáng chấn động, nàng sững sờ nhìn Yến Tuân một lúc lâu, sau đó đột nhiên điên cuồng bật cười thật to.
“Yến Tuân, nếu có ngày Bắc Yến khai chiến với Hoài Tống, liệu huynh có định giăng bẫy dụ bằng hữu của mình ở Hoài Tống ra ngoài để giết không?”
Yến Tuân thoáng sửng sốt, cau mày hỏi lại: “Muội có ý gì?”
“Yến Tuân, huynh trách ta không thật lòng với huynh, nhưng còn huynh, huynh tin tưởng ta sao?”
Yến Tuân khẽ chau mi tâm, trầm giọng nói: “Ta không để muội tham gia chiến sự, bảo muội trở về nội cảnh Bắc Yến đều vì muốn tốt cho muội.”
“Giết chiến hữu của ta, buộc ta buông bỏ tâm huyết phấn đấu nhiều năm, đẩy ta ra khỏi trung tâm quyền lực, nghi ngờ ta, giám sát ta, lợi dụng ta, đó đều cũng vì muốn tốt cho ta sao?” Trong mắt Sở Kiều lóe ánh nhìn sắc lạnh khiến người xung quanh phải sợ hãi, lẫn trong tiếng gió *vù vù*, nàng cao giọng chất vấn, âm thanh sắc lẻm vang vọng trong bóng tối khôn cùng. Mọi uất ức cùng bi thương dồn nén suốt một năm như con lũ phá đê trào ra.
“A Sở, muội là nữ nhân của ta, vì sao không thể đứng ở hậu phương như những nữ nhân khác, chờ người mình yêu chiến thắng trở

