Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79304)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

ào mắt là vẻ mặt tái mét của Yến Tuân, hắn đang giơ tay ngang ngực, tựa như sẵn sàng phất tay ra lệnh bất cứ lúc nào.


Trong khoảnh khắc đó, Sở Kiều đã bất chấp tất cả, mọi tôn nghiêm cùng kiêu ngạo hiện tại đều không thắng được nỗi sợ hãi cùng cực đang hiện hữu trong lòng. Nàng quỳ sụp xuống trên mặt đất, điên cuồng dập đầu với Yến Tuân, trên trán nhanh chóng rịn máu, vừa dập đầu vừa kêu to: “Yến Tuân, ta xin huynh. Đừng mà, Yến Tuân, cầu xin huynh…”


Yến Tuân nhìn nàng, nhìn vầng trán đầy máu của nàng mà tim như bị ai đó bóp chặt.


A Sở chính là chiến hữu duy nhất nguyện ý ở cạnh hắn khi hắn chỉ có hai bàn tay trắng, trong thời điểm hắn cô độc nhất, tuyệt vọng nhất. Trong tám năm bầu bạn cùng nhau trong lồng giam ở hoàng thành, hắn từng thề sẽ bảo vệ nàng cả đời, cho nàng một cuộc sống an vui hạnh phúc, thực hiện nguyện vọng cùng ước mơ của nàng. Đáng tiếc, lời thề khi xưa cuối cùng lại bị chính tay hắn phá bỏ.


Yến Tuân khẽ nhếch môi mỉm một nụ cười thản nhiên. Giống như rất nhiều năm trước, A Sở vừa trở về từ bên ngoài, vào phòng gặp được hắn đang cúi đầu viết chữ trên thư án. Hắn ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười với thiếu nữ đang đứng ở cửa, dưới ánh nến trong phòng, nụ cười của hắn ấm áp như mùa xuân tháng ba.


A Sở, ta thật ra không hề thay đổi, chẳng qua, muội cho tới giờ vẫn chưa biết rõ lòng ta muốn gì mà thôi.


Vì vậy, hôm nay ta sẽ dùng cách này để cho muội biết rõ hoài bão của mình.


“Bắn!”


Vạn vật chợt trở nên vô cùng yên tĩnh, gió tuyết như cũng ngừng lại, Sở Kiều không còn nghe được bất kỳ âm thanh gì. Trên đầu nàng có cánh chim xòe cánh xẹt qua, thong dong bay về vùng trời tự do của riêng nó.


Hai vạn hắc ưng quân đồng loạt bắn tên về phía Gia Cát Nguyệt, mưa tên chi chít khiến không trung tối sầm lại. Đuôi tên đều có cột dây thừng, đầu tên khoằm lại như móc câu.


“Bảo vệ tướng quân!” Người Nguyệt Đại đã cắm đầy tên, một chân đã bị chặt đứt nhưng hắn vẫn lao đến chắn trước người Gia Cát Nguyệt. Các Nguyệt vệ còn sống sót cũng người đầy máu, nhưng dẫu chỉ cử động được một ngón tay thì bọn họ vẫn dốc toàn lực che chắn cho chủ soái của mình.


Nhưng, mưa tên không bắn trúng người mà lại cắm sâu xuống mặt băng dày. Sau hiệu lệnh của Yến Tuân, hai vạn chiến mã đồng loạt xoay người, nhanh chóng chạy về hướng ngược lại.


Dây thừng căng mạnh, mặt băng cứng rắn lập tức xuất hiện vết nứt rồi vỡ vụn trong nháy mắt. Sở Kiều tuyệt vọng quay đầu lại, chỉ kịp trơ mắt nhìn thân ảnh của Gia Cát Nguyệt rơi thẳng vào trong hố băng. Mảnh băng vỡ cứa vào da thịt tóe máu, ánh mắt hắn nhìn nàng vẫn bình thản như vậy, không có oán hận, không có mừng rỡ cùng không có tuyệt vọng. Vẫn như rất nhiều năm trước, hắn luôn dùng ánh mắt bình thản như vậy nhìn nàng, nhìn nàng hết lần này đến lần khác quay lưng rời đi, nhìn nàng hết lần này đến lần khác đứng đối diện với hắn, chĩa cung tên cùng mũi kiếm về phía mình.


Nàng chính là vết thương mãi không liền miệng trong lòng hắn, vết thương như có độc, thối rữa sâu đến tận xương tủy, đến chết cũng không lành được.


Mọi thứ xảy ra chỉ trong một cái chớp mắt, Sở Kiều hoảng hốt mở to mắt, lập tức nhào đến bên cạnh hố băng muốn níu lấy Gia Cát Nguyệt, nước mắt rơi lã chã, ánh mắt thất thần như một con rối. Ánh mắt hai người giao vào nhau, nam nhân chậm rãi chìm xuống. Gió tuyết vẫn thổi, phát ra âm thanh *u u* như tiếng dã thú gào. Tuyết vẫn bay mịt mù, trắng trời trắng đất, tựa như vô số vong linh vừa mất.


Thân ảnh nam nhân trong nháy mắt chìm xuống hồ băng, bị làn nước giá rét che phủ, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng kia, phần cằm luôn khẽ nhếch một cách cao ngạo, ngay cả mái tóc đen nhánh kia đều đã mất dạng.


Sở Kiều há to miệng muốn kêu nhưng lại không kêu được tiếng nào, gió lạnh xộc vào họng khiến nàng họ khụ khụ không ngừng. Nàng lập tức đứng dậy, lùi lại mấy bước lấy đà rồi nhảy ùm xuống hồ nước lạnh thấu xương kia.


Lạnh quá, cái lạnh cắt da cắt thịt khiến chân nàng cứng đờ, toàn thân như bị ngàn vạn mũi kim nhọn châm chích. Sở Kiều quạt nước, hai mắt mở to trong nước ra sức tìm kiếm. Ánh mặt trời trên đầu nhạt dần theo độ sâu, trước mắt không ngừng xẹt qua bọt khí cùng gợn máu lợn cợn.


Không thể nào, không thể nào, nhất định không thể nào. Sở Kiều tuyệt vọng bật khóc, nước mắt chảy ra liền lập tức hòa lẫn với máu tươi và nước lạnh căm căm. Lúc thân thể dần trở nên cứng ngắc, động tác cũng không còn linh hoạt như cũ, nàng chợt cảm nhận bên hông bị vật gì đó cuốn lấy, có ai đó đang cố sức kéo nàng lên.


Không, nàng không muốn trồi lên.


Sở Kiều rút chủy thủ bên hông ra, quay đầu lại muốn cứa đứt sợi dây không biết đã quấn ngang eo nàng từ khi nào. Ngay lúc đó, một đôi tay lạnh như băng đột nhiên đè cổ tay nàng, động tác rất quyết liệt, ngăn cản nàng cắt dây.


Sở Kiều quay đầu lại, một khuôn mặt tuấn tú đập vào mắt, con ngươi đen nhánh, sống mũi cao thẳng, nhưng đôi môi đã trắng bệch. Hắn đang dùng ánh mắt sáng quắc nhìn nàng, giữa chặt tay nàng, dùng sức đẩy nàng lên, vết thương trước ngực hắn không ngừng trào máu, trào cả vào mũi miệng nàng.


Sở Kiều mừng đến chực khóc, giơ hai tay ôm chặt lấy hắn, cố gắng muốn kéo cả hắn lên cùng.


Gia Cát Nguyệt đoạt lấy chủ thủy của Sở Kiều, kéo tay mở lòng bàn tay nàng ra, nhanh chóng nghệch ngoạc viết vài chữ, “Phải sống, phải sống sót…”


Sở Kiều há miệng muốn nói ‘Lên với ta’ nhưng chỉ có bọt khí thoát ra.


Hắn từ tốn lắc đầu, tiếp tục viết, “Hãy tiếp tục sống.”


Sở Kiều liều mạng lắc đầu, điên cuồng túm chặt lấy Gia Cát Nguyệt.


Cùng với ta! Cùng với ta! Xin hãy lên cùng ta!


Ta không muốn tiếp tục một mình, không muốn tiếp tục sống mà phải thiếu nợ ngươi cả đời, ta không muốn ngươi chết, ta không muốn, không hề muốn!


Dây thừng quấn ngang hông không ngừng kéo Sở Kiều lên, tứ chi nàng đã cứng ngắc vì lạnh, chỉ có ngón tay vẫn nắm chặt Gia Cát Nguyệt không buông. Nàng chưa từng nhận ra, thì ra hắn chết sẽ khiến nàng hoảng loạn như vậy, thì ra hắn bất giác đã ở sâu trong lòng nàng như vậy, thì ra cái gọi là thù hận bất quá chỉ là cái cớ để nàng dối lòng, thì ra đối mặt với sự thật là hắn không còn nữa, tim nàng sẽ đau như bị ai đục khoét.


Gia Cát Nguyệt, Gia Cát Nguyệt, cầu xin ngươi, xin ngươi đừng tàn nhẫn như thế, đừng để ta phải đau khổ mà sống cả quãng đời còn lại. Nếu ta đã không cách nào hoàn trả ân tình, vậy hãy để ta dùng mạng theo ngươi xuống hoàng tuyền, còn hơn là sống trong tuyệt vọng.


Ánh sáng càng lúc càng mạnh, Sở Kiều vô thức khóc to trong lòng, tầm mắt dần mơ hồ, không rõ là vì nước hồ hay vì nước mắt, cái gì nàng cũng không nhìn thấy, trong mắt nàng chỉ có ánh mắt dịu dàng của Gia Cát Nguyệt, ngón tay nàng tuyệt vọng níu lấy khuỷu tay hắn, như muốn gửi gắm mọi lời lẽ muốn nói qua cái níu kéo kia. Nàng vẫn liên tục lắc đầu, khẩn cầu một cách tuyệt vọng.


Khoảnh khắc đó, nàng chợt hối hận, hối hận vì đã nói ra những lời cay đắng đã chôn giấu suốt một năm qua. Tại sao nàng lại chọc giận Yến T

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Thanh xuân của em, gọi tắt là anh

Truyện Gặp Gấu Đi Với Người Yêu Cũ Voz Full

Tôi Ghét Thần Tượng

Chồng và bạn thân yêu nhau trong bóng tối thì tôi làm sao biết được!

Nước Mắt Của Người Vợ Có Cuộc Hôn Nhân Vẻn Vẹn… 1 Ngày