Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Insane

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2 (xem 79317)

Hoàng phi: Sở đặc công số 11 (Sở Kiều truyện) – Phần 2

hông hoài nghi nữa thì ta sẽ lại đến.”


Yến Tuân đứng yên một chỗ, vẻ mặt dần trở nên cực kỳ lãnh đạm. Hắn đăm đăm nhìn Sở Kiều một lúc rồi đột nhiên xoay người đi ra khỏi trướng, tốc độ rất nhanh, thoáng cái đã mất dạng.


Sở Kiều ngồi trên giường, bất chợt thấy toàn thân rã rời, tiếp tục chiến tranh lạnh như vậy thật vô vị, nhưng hiện giờ nàng không còn đường nào khác. Người Khuyển Nhung ở quan ngoại không ngừng khiêu khích, sang năm tuyết tan sẽ lại có lũ, cần phải chuẩn bị đề phòng từ trước, chưa kể còn thương vụ mùa xuân cùng vô vàn chuyện khác.


Nhưng cũng may là vẫn còn chuyện để làm.


Sở Kiều bất đắc dĩ cười khổ, tiếp tục thu dọn hành trang. Không khí nơi này quá bức bối, nàng không muốn ở lại đây thêm khắc nào nữa.


……………………………….


Yến Tuân ngồi trong chủ trướng, các đại tướng chia ra đứng ở hai bên, không khí trong trướng có hơi căng thẳng. Ai cũng lộ vẻ ủ rũ, không hề có chút vui mừng vì sắp đón năm mới.


“Nếu khai chiến, dựa vào thực lực hiện giờ, chỉ binh đoàn số 2 cũng đủ đối phó với mười hai mười lăm vạn quân Hạ, may mắn thì cho dù Đại Hạ có điều phân nửa binh lực liên tục công kích thì chúng ta vẫn có thể chống đỡ được hơn hai ngày. Nhưng đó là với điều kiện thống soái của địch không phải là Gia Cát Nguyệt. Ở trận lần trước, tên đó đánh bậy đánh bạ mà tiêu diệt mất hơn hai ngàn quân bên ta. Đám binh sĩ bây giờ vẫn còn rất sợ hãi hắn, thần chỉ sợ khi đó sĩ khí xuống thấp sẽ ảnh hưởng đến chiến cuộc.”


Một người khác bước ra khỏi hàng, nói: “Có thám tử hồi báo, nói rằng Gia Cát Nguyệt tạm thời hiện không có mặt trong doanh trại địch. Hạ hoàng đang nguy kịch nên hình như hắn đã trở về thành Chân Hoàng. Hắn vốn là đồng minh của Triệu Triệt, theo lý nên ủng hộ Triệu Triệt thượng vị. Nhưng trước mắt có người đồn rằng, Hạ hoàng đã lập chi chiếu định người thừa kế, và trên di chiếu không phải là tên của Triệu Triệt.”


“Sắp sang năm mới, triều chính Đại Hạ lộn xộn khiến lòng quân không yên, Gia Cát Nguyệt lại không có mặt ở đây, nếu chúng ta nhân cơ hội này tấn công Nhạn Minh Quan, chưa hẳn là không có phần thắng. Bệ hạ, đây là chính là kế hoạch tác chiến do bộ tham mưu chúng thần vạch ra.”


Yến Tuân lạnh lùng nhìn lướt qua bảng kế hoạch, trên bản đồ chi chít nét bút đánh dấu đủ màu, cái gì kỵ binh đi trước giáp binh đi sau, dông dài nửa ngày cũng chỉ chốt lại là loại chiến thuật cơ bản, ‘tiền phong tấn công, cánh hông hỗ trợ’ mà thôi.


Yến Tuân nhướng mày nhìn gã tướng lĩnh khoảng hơn ba mươi tuổi, lãnh đạm hỏi: “Đây chính là kế hoạch tác chiến mà bộ tham mưu các ngươi thức suốt mười ngày vạch ra?”


Gã nọ nhất thời cả kinh, trên trán đã bắt đầu lấm tấm mồ hôi, ấp úng đáp: “Chúng thần đã phân tích thế mạnh thế yếu của hai bên, đã nghiên cứu…”


“Được rồi.” Yến Tuân nóng nảy ngắt lời hắn, tiếp tục hỏi: “Còn tin tức nào thực tế hơn không?”


Nhìn thấy tâm trạng Yến Tuân tệ hại như vậy, chẳng còn ai dám lên tiếng nữa. Sau đó, tất cả người trong chủ trướng dần lui ra, chỉ còn lại một mình Yến Tuân ngồi đó, sắc mặt cực kỳ kém.


Ngay sau đó, một bóng người đột nhiên đi vào, quỳ rạp xuống trên mặt đất, nhỏ giọng nói: “May mắn không làm nhục lệnh, thuộc hạ có tin quan trọng cần báo cho bệ hạ.”


Nắng sau giữa trưa vô cùng chói chang chiếu sáng bên trong chủ trướng, lộ rõ hình thêu mây đỏ trên góc áo người vừa vào lều. Đó từng là hình quân kỳ của Tây Nam trấn phủ sứ, hiện tại đã trở thành dấu hiệu riêng của Tú Lệ quân.


Ngày hôm đó Yến Tuân bỏ bữa cơm chiều, triệu tập tâm phúc nghị luận cả đêm rồi dẫn năm ngàn cấm vệ rời khỏi đại bản doanh, thậm chí cũng không nói lời từ biệt với Sở Kiều.


Lúc vó ngựa đoàn quân rời khỏi cổng doanh trại, thanh kiếm Tàn Hồng nằm trên thư án đột nhiên phát ra một âm thanh trầm đục. Sở Kiều nghi ngờ quay đầu lại, nhưng cũng chỉ nhìn thấy khói nhạt lượn lờ tỏa ra từ lư hương.


Sở Kiều mơ hồ chợt cảm thấy tim đột nhiên đập mạnh, thình thịch từng tiếng một như muốn vỡ lồng ngực. Nàng nâng chén trà lên uống một hớp, nước trà lạnh như băng trôi qua yếu hầu nóng rực không hề xoa dịu cảm giác khủng hoảng trong lòng nàng.


Sắp xảy ra chuyện gì sao? Sở Kiều khẽ cau mày, khó hiểu tự hỏi.


Bên ngoài bão tuyết lại nổi lên, đất trời lạnh lẽo tiêu điều.



Chị với Nâu đều đang khá bận nên tiến độ sẽ hơi chậm nhé. Với lại mỗi lần dịch khúc chiến trận thê lương, chị bao giờ cũng như rùa bò vậy á.


Chương 150: Song hùng hội tụ


Hôm ấy, Bắc Yến lại chìm trong bão tuyết, cuồng phong mạnh nhất từ trăm năm gần đây càn quét khắp bình nguyên, tuyết và mưa đá tát vào mặt rát buốt, rơi xuống trên mặt đất dày hơn ba thước. Chiến mã được bọc da quanh bụng và mắt nhưng vẫn không thể nhìn rõ đường. Trên đồng tuyết mênh mông, các chiến sĩ của Tú lệ quân mình khoác áo lông, đầu trùm mũ lông nhưng vẫn bị gió thổi rát đến mức mắt mở không ra, chỉ có thể cúi đầu khó khăn lội tuyết.


Qua khỏi sông Mạt Ly, Sở Kiều đột nhiên ra lệnh toàn quân dừng bước. Tôn Tài sốt ruột chạy lên hỏi, nhìn thấy hình ảnh trước mắt thì chợt thấy lạnh sống lưng. Nữ tướng trẻ tuổi đứng trên dốc núi dõi mắt nhìn ra bình nguyên mênh mông mịt mù tuyết rơi, phía chân trời thấp thoáng bóng chim bay cuồng loạn.


Lúc đoàn người qua khỏi dốc núi, Tôn Tài mới tức giận đẩy chiến sĩ đang ngăn cản mình sang một bên, tiến lên gặng hỏi: “Sở đại nhân, ngài rốt cuộc đang làm cái gì vậy? Sự tình khẩn cấp, bệ hạ đang gặp nguy mà ngài còn tâm tư ở đây ngắm cảnh?”


Sở Kiều lạnh nhạt quét mắt nhìn hắn một lượt, nhãn thần buốt giá khiến người bị nhìn vô thức chùn chân.


Thiếu nữ này còn rất trẻ, nhưng không rõ vì sao, khi đối mặt với ánh mắt như có thể nhìn thấu mọi thứ kia, tất cả đều bất giác quên mất tuổi của nàng, không kìm được mà run rẩy vì khủng hoảng. Thời tiết cực lạnh nhưng trán Tôn Tài lại dần rịn mồ hôi, hắn vừa mới nhận ra có gì đó không ổn thì đã nghe thấy Sở Kiều ra lệnh: “Trói hắn lại.”


Các chiến sĩ của Tú lệ quân không chút do dự lập tức tiến lên, chớp mắt đã trói gô Tô Tài lại. Gã không nhịn được giãy dụa kêu to: “Các ngươi làm gì vậy? Sở đại nhân, ngài muốn tạo phản sao?”


Sở Kiều lạnh lùng nhìn Tôn Tài, ánh mắt sắc bén dễ dàng nhìn thấu sự lo lắng cùng hoảng hốt từ trên khuôn mặt đang ra vẻ phẫn nộ của hắn, sự giá rét đang dần dâng lên trong lòng nàng.


“Hạ Tiêu, dùng toàn bộ chất nổ chúng ta mang theo nổ tung mặt sông Mạt Ly, sau đó để lại ba trăm người canh chừng, từ đây đến trước sáng mai, nếu nhìn thấy bờ sông đối diện xuất hiện bất kỳ người nào thì lập tức tới báo cho ta biết.”


Sau khi nghe Hạ Tiêu ‘dạ’ một tiếng rõ to, Sở Kiều nhanh chóng tung mình nhảy lên lưng ngựa, ra lệnh cho thuộc hạ: “Chúng ta đi.”


“Sở đại nhân! Ngươi có biết mình đang làm gì không?”


Sở Kiều chậm rãi quay đầu lại, lạnh lùng nhìn Tôn Tài, vô cùng bình tĩnh nói: “Dĩ nhiên là biết.”


“Ngươi ngăn trở quân ta cứu giá, đây chính là tội phản nghịch!”


Sở Kiều cười nhạt, chế giễu: “Tôn đại nhân, là các ngư

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Truyện Quê Em

Thì ra con dâu ngoan hiền là thế này đây!

“Em tha cho họ được không Nắng? Xin em ! Xin em đấy !”

Xem tử vi ngày 01/04/2017 Thứ Bảy của 12 cung hoàng đạo

Chỉ vì cố một vài chén rượu với bạn bè mà tôi đã phải ân hận cả đời