Thứ ba, nếu binh sĩ canh đêm trong doanh trại tỉnh táo không ngủ gục, sớm báo cáo lên để Yến Tuân có thể nhanh chóng khống chế cục diện thì cơ hội thắng của Gia Cát Nguyệt sẽ cực kỳ thấp. Cuối cùng chính là vấn đề rút lui, cho tới giờ quân Bắc Yến vẫn chưa tìm ra được đường lui của Gia Cát Nguyệt. Đội quân của hắn cứ như biến mất trong hư không vậy, cho dù binh lính quân Bắc Yến đã lật tung toàn bộ Tây Bắc cũng không thể tìm ra bọn họ.
Sở Kiều cảm thấy nếu đặt mình trong tình huống đó, nàng có thể đưa ra mười mấy phương pháp đối phó, nhưng cũng không thể không thừa nhận, đó đều là lý thuyết suông mà thôi. Thắng hay bại trong chiến tranh dựa vào rất nhiều yếu tố, ví như sự trung thành và tin tưởng của binh lính đối với thống lĩnh của mình, ví như sĩ khí toàn quân, ví như năng lực tác chiến cá nhân của từng binh sĩ, hay cũng như nguồn tin tình báo, vũ khí vân vân… Không thể phủ nhận thực lực của quân Gia Cát Nguyệt quả thực phi thường, nói có thể lấy một địch mười cũng không sai, nhưng Sở Kiều vẫn tin rằng nhất định còn có gì đó nàng nhìn chưa ra. Người như hắn sẽ không đời nào làm ra loại hành vi vọng động như vậy.
Có điều, chiến thắng vẫn là chiến thắng, Gia Cát Nguyệt liều lĩnh xông vào doanh trại của Yến Tuân phóng hỏa giết người rồi ung dung rời đi như thể chỉ tiện đường đi ngang, đúng thực chính là sự đả kích không gì sánh nổi vào sĩ khí của quân Bắc Yến.
Đối phó với người như Gia Cát Nguyệt, quả nhiên vẫn không thể dùng cách nghĩ bình thường suy xét…
Đêm càng lúc càng khuya, không khí phảng phất mùi vị tĩnh lặng mà căng thẳng đặc trưng của quân doanh, ánh nến chiếu vào người Sở Kiều hắt bóng lên vạt trướng, từ ngoài nhìn lại chỉ thấy đó là một bóng dáng mảnh khảnh xinh đẹp.
Nàng đã một năm không nhìn thấy Yến Tuân rồi. Cả năm này, ngoại trừ trao đổi công văn qua lại thì bọn họ không hề gặp mặt nhau, mà những lần gửi công văn đó cũng chỉ để bàn chính sự. Mãi đến gần đây, một lão ma ma từng chăm sóc Yến Tuân khi hắn còn bé đột nhiên lên Hồi Sơn tìm Sở Kiều. Sau khi đặt xuống đống đồ Yến Tuân dặn mang đến, bà ta liền luôn miệng khen ngợi Sở Kiều hiền lương thục đức với xinh đẹp như hoa gì đó. Bà ấy nói hết nửa ngày Sở Kiều mới hiểu ra, thì ra bà là được Yến Tuân phái đến làm mối.
Làm mối?
Thực nực cười. Nàng và Yến Tuân ở cùng nhau gần hơn nửa đời mà còn cần người tới uốn ba tấc lưỡi nói cái gì quan hệ giữa bọn họ cũng nên tiến thêm một bước rồi…
Lão ma ma trên danh nghĩa là tới làm mối nhưng thật ra chỉ tới báo qua cho nàng được biết mà thôi. Sính lễ được chất đầy phòng Sở Kiều, tràn ra cả hành lang, tất cả đều là đồ quý giá, trân châu to bằng đầu trẻ con; nhành san hô cao ngang thân người lớn; lụa sa mỏng nhẹ như tơ; hài nạm ngọc thêu chim vờn hoa; chuỗi ngọc bằng đá đỏ lấy từ đỉnh núi tuyết, lóng lánh như huyết lệ; lụa bảy màu được tiến cống từ phương Nam; còn có kỳ trân dị bảo của Tây Vực… tất cả hợp lại lấp lánh đến chói mắt người xem. Ngoài ra Yến Tuân còn chuyển lời, nói rằng hắn sẽ xây một hành cung Nạp Đạt trên đỉnh Lạc Nhật cho nàng giống như phụ thân hắn từng làm cho mẫu thân.
Lúc này Sở Kiều mới biết, thì ra hai chữ ‘Nạp Đạt’ là thổ ngữ ở phương Bắc, có nghĩ là ‘tình yêu chân thành’.
Mọi xa hoa mà người thế gian có thể tưởng tượng được đều bày ra ở trước mắt, lẽ ra nên thấy cảm động nhưng Sở Kiều lại không chút mảy may vui mừng. Nàng ngồi yên trên ghế, tay chân lạnh lẽo như băng, trong lòng trống rỗng. Nếu là một năm trước, nàng chắc sẽ hạnh phúc đến muốn nhảy cẫng lên, nhưng hiện tại, nàng lại cảm thấy những thứ này chỉ nhằm để trấn an và bù đắp cho những hành vi Yến Tuân đã làm mà thôi.
Yến Tuân dần thay đổi đến mức cả nàng cũng không nhận ra, đến nỗi nàng đã nhiều lần tự chất vấn, tất cả nỗ lực bản thân đã bỏ ra, rốt cuộc có ý nghĩa gì?
Trận chiến này, cho dù Yến Tuân thắng thì cũng chỉ là Yến thị thay thế Triệu thị, chỉ là vương triều này bị thế bằng một vương triều khác, tất cả những gì nàng mộng tưởng đều không nằm trong quỹ đạo. Vậy mà, nàng vẫn còn trơ tráo lừa gạt những người dân lương thiện kia, vẫn mặt dày khích lệ bọn họ xây dựng lại nhà cửa, động viên bọn họ tích cực nhập ngũ, khuyến khích bọn họ chiến đấu anh dũng. Cho nên, những con người đó mới thí mạng trên sa trường với hy vọng có thể kiến tạo nên một thời đại khác cho con cháu đời sau. Nhưng, tất cả chỉ là hoài công, những người dân chất phác này không hề hay biết rằng, kết quả mà bọn họ mong mỏi cùng với cuộc chiến họ đang xả thân giành thắng lợi không hề có liên quan gì đến nhau.
Mỗi lần nghĩ đến đây, Sở Kiều cảm thấy bản thân quả đúng là một kẻ lừa gạt đốn mạt.
Không rõ Lương mọt sách có đến Bắc Yến không? Nếu đến rồi, liệu hắn có cho rằng nàng lừa hắn không?
Sở Kiều rã rời nằm dài xuống trên thư án, gác đầu lên chồng công văn. Ánh nến chập chờn trong góc lều, thỉnh thoảng bắn ra tia lửa kêu *lách tách*, không gian cực kỳ yên tĩnh, sự mệt mỏi kéo đến khiến nàng muốn thiếp đi.
……………………………….
Yến Tuân đã đứng bên ngoài một lúc rất lâu.
Hôm qua biết được Sở Kiều sắp đến, Yến Tuân đã dẫn theo hai mươi thị vệ thúc ngựa chạy suốt đêm trở lại đại bản doanh. Trong tình thế như này, hắn làm vậy hiển nhiên vô cùng không lý trí. Hiện tại người muốn mạng hắn không chỉ có Đại Hạ và Khuyển Nhung, ngay cả nội bộ Bắc Yến hay đám thần tử chỉ trung thành mặt ngoài của hắn cũng không ngừng nhăm nhe. Thế nhưng, tâm nguyện muốn gặp mặt nàng đã vượt qua lý trí, khiến hắn trực tiếp phóng ngựa như điên hối hả chạy về. Vậy mà, khi đứng trước trướng của nàng, hắn lại không dám tiến vào.
Bắc Yến vương uy hiếp cả thiên hạ, nam nhân từng không chút do dự dẫn binh xông thẳng vào nội cảnh Đại Hạ trong tình huống ngặt nghèo nhất, hiện tại đối mặt với chiếc lều thấp bé lại vô thức dấy lên nỗi sợ hãi, ngay cả đến gần cũng thấy khó khăn.
Doãn ma ma trở về có nói A Sở nghe đến hôn sự thì vui mừng đến suýt rơi lệ, lập tức quỳ xuống lớn tiếng tạ ơn. Nhưng hắn cũng biết đó chỉ là do bà ấy nói để làm vui lòng mình. Với tính cách của A Sở thì làm gì có chuyện vui mừng đến rơi lệ ở trước mặt người khác, làm gì có thể quỳ xuống tạ ơn hắn chứ?
Hai người bọn họ ở cùng nhau nhiều năm như vậy, hắn hầu như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của Sở Kiều khi nghe Doãn ma ma nói. Nàng nhất định sẽ ngồi yên một chỗ, dửng dưng nghe lão ma ma huyên thuyên không ngừng, im lặng không nói lời nào, mắt lộ ánh nhìn xa xăm thật giống như

