Yến Tuân, ngươi rất may mắn nhưng lại không biết quý trọng.
Gia Cát Nguyệt bật cười to một tiếng rồi xoay người đi ra cửa. Bên ngoài gió tuyết vần vũ thổi tung áo choàng nhưng hắn vẫn ung dung bước đi.
Đã không chiếm được thì chi bằng cứ thản nhiên buông tay. Trong từ điển của Gia Cát Nguyệt hắn, chưa từng có hai chữ ‘thỉnh cầu’.
“Gia Cát Nguyệt!” Sở Kiều đột nhiên gọi to.
Gia Cát Nguyệt thoáng khựng lại rồi dừng chân. Sở Kiều vội vàng chạy đến, bước chân giẫm trên nền tuyết để lại dấu lõm thật sâu.
Nam nhân quay đầu lại, khẽ nhíu mày, “Còn chuyện gì khác sao?”
Sở Kiều tháo Phá Nguyệt kiếm đeo bên hông xuống đưa cho hắn, trịnh trọng nói: “Đi đường cẩn thận.”
Gia Cát Nguyệt nhìn trường kiếm trên tay Sở Kiều, không đưa tay đỡ lấy mà cũng không hề có ý định trả lại thanh kiếm đỏ thẫm hắn đeo bên hông. Sở Kiều hơi lúng túng nhưng vẫn cố chấp giữ nguyên tư thế giơ tay, mắt nhìn hắn chằm chằm, vẻ mặt như trẻ con đang tức giận vì không được cho ăn.
“Có ý gì?”
Sở Kiều cắn môi, im lặng suy nghĩ một lát, cuối cùng nói: “Chiến tranh toàn diện giữa Bắc Yến và Đại Hạ sắp sửa phát động rồi, khó tránh gặp nhau ở sa trường, khi đó ta tuyệt sẽ không hạ thủ lưu tình, ngươi cũng không cần nương tay với ta nữa, chúng ta…”
Sắc mặt đột nhiên lạnh đi mấy phần, Gia Cát Nguyệt cúi đầu nhìn thiếu nữ trước mặt, khẽ chau mày. Sở Kiều vô thức bị ánh mắt của hắn làm cho không được tự nhiên, giọng cũng dần dần nhỏ đi.
“Tinh Nhi, nói thật đi, nếu chúng ta gặp nhau trên sa trường, nàng thật sự sẽ không chút nhân nhượng lấy đầu ta?” Gia Cát Nguyệt trầm giọng hỏi, ngữ khí vô cùng nặng nề tựa như khó khăn lắm mới thốt ra được.
Lòng bàn tay Sở Kiều đột nhiên lạnh toát, nhưng lại bất giác rịn mồ hôi, miệng khô đắng, nàng hít một hơi thật sâu, đè nén cảm giác khó chịu trong lòng, chậm rãi nói: “Ta sẽ không giết ngươi, nhưng sẽ dùng hết sức mình để đánh bại ngươi.”
Một tiếng cười khẽ chợt bật ra, Gia Cát Nguyệt cúi xuống, nhẹ nhàng lắc đầu, không nói tiếng nào mà chỉ nhận lấy thanh kiếm trong tay Sở Kiều, sau đó xoay người rời đi, lưu lại một hàng dấu chân hằn trên mặt tuyết trắng.
“Đáng tiếc, ta lại không thể.” Giọng nói khàn khàn quanh quẩn trên đỉnh núi, trong nháy mắt đã bị gió tuyết thổi tan thành từng mảnh nhỏ.
Không phải là không thể, là không nguyện ý thì đúng hơn, bởi hắn biết rõ trên chiến trường, đối với hai người bọn họ, thất bại chẳng khác nào đồng nghĩa với cái chết.
Mà hắn thì sao có thể đập tan cơ hội sinh tồn của nàng?
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, mặt Đông núi Sơn Tây thấp thoáng bóng dáng của lều trại của một đoàn người dáng vẻ như thương lữ, có lẽ là nhân mã của Gia Cát Nguyệt. Sở Kiều đứng trước của thần miếu nhìn theo bóng lưng dần biến mất trong màn tuyết mịt mù của nam nhân, mãi đến khi cả người lạnh cóng thì mới quay vào trong điện, cầm bầu rượu lên uống một hớp, chất lỏng ấm áp chảy xuống yết hầu mang theo hương vị thật cay nồng.
Sở Kiều ngẩng đầu lên, đôi mắt sắc bén của Võ thần nhìn nàng như đang trách cứ nàng liều lĩnh không nghĩ cho đại cục, còn ở phía đối diện, đôi mắt hiền từ của Mẫu thần lại như thấu hiểu tất cả mọi khổ sở trong lòng nàng.
Thiếu nữ rã rời ngồi xuống co người ôm gối, tựa lưng vào cột chống trần điện ở một góc, thoạt nhìn nhỏ bé như một đứa trẻ còn chưa trưởng thành.
Lần đầu tiên trong đời, nàng lẳng lặng khoanh tay nhắm mắt lại, mệt mỏi lẩm bẩm: “Nhận ra đi Sở Kiều, tương lai nên đi hướng nào, bản thân mi cũng không rõ nữa rồi.” Tiếng thì thầm của nàng quanh quẩn trong đại điện, nhanh chóng bị gió tuyết gào rú bên ngoài đập tan.
…
Tiếng lòng của Nâu: Hai bạn làm trò con bò quá, nhưng Nâu thích >.<
P/S của người dịch: mấy chương sau khá nặng nề với tăm tối nên các em từ từ nhé, không có chuyện ra chương liên tục nữa đâu.
Chương 148: Tâm như tang điền* (part 2)
Sáng hôm sau, lúc chuẩn bị lên đường thì phía sau đột nhiên truyền đến tiếng vó ngựa hối hả. Trên đồng tuyết trắng xoá chợt xuất hiện một cô gái khoác áo lông chồn màu bạc đang hối hả thúc ngựa chạy đến từ hướng Đông, nhìn thấy đại đội trước mặt cũng không giảm tốc độ mà vẫn lao về phía đám người Sở Kiều.
Hạ Tiêu khẽ nhíu mày kiếm, thúc ngựa tiến lên một bước, trầm giọng nói: “Là ai? Mau báo tên họ!”
Cô gái quay đầu nhìn Hạ Tiêu, cong môi nở một nụ cười tươi tắn rồi lại vung roi quất mạnh giục ngựa tăng tốc.
Hạ Tiêu cau mày, tiến lên định ngăn cản thì cô gái kia đã nhướng mày, cao giọng ra lệnh: “Cát Tường, đá hắn!”
Chiến mã dưới thân cô gái như nghe hiểu lời nàng, đột nhiên dừng lại hí dài một tiếng. Hạ Tiêu vừa tiến đến gần thì con ngựa lập tức dựng đứng người, tung hai chân trước đá thẳng vào bụng chiến mã hắn đang cưỡi. Ngựa của Hạ Tiêu gào một tiếng rồi ngã quỵ xuống trên mặt tuyết.
Nhờ vào thân thủ linh hoạt, Hạ Tiêu kịp thời tung mình nhảy khỏi lưng ngựa, lộn một vòng trên mặt đất rồi nhanh chóng đứng dậy, mũ sắt bị tuột ra khiến tuyết bám đầy trên tóc hắn, nhìn hơi nhếch nhác.
“Ngươi là ai?” Hạ Tiêu thẹn quá hóa giận, lớn tiếng hỏi.
Nào ngờ cô gái kia cũng chẳng thèm nhìn hắn một cái, chỉ hướng về hướng thiếu nữ đứng đầu hàng, mỉm cười hỏi: “Cô chính là Sở Kiều?”
Sở Kiều gật đầu, nheo mắt đánh giá cô gái trước mặt, thấy nàng mi thanh mục tú, da thịt trắng mịn như lụa, ánh mắt dịu dàng, ngũ quan nhu hòa, mắt đen như mực, long lanh như sóng nước hồ sen. Có điều, tất cả điểm ấy lại khiến dung nhan cô gái thêm mấy phần anh khí, và chính đôi mắt trong trẻo kia đã góp phần tạo nên một khí chất rất đặc biệt bao phủ lấy nàng.
Cô gái cũng trực diện đánh giá Sở Kiều, không hề bận tâm bản thân đang bị người khác đánh giá. Nhưng điểm khiến Sở Kiều chú ý không phải dung mạo mà chính là chiếc áo choàng khoác trên người cô gái này. Nếu nàng nhớ không lầm, đây chính là chiếc áo Gia Cát Nguyệt mặc trên người đêm qua.
Nghĩ đến đây, sắc mặt Sở Kiều chợt trên nên khẩn trương, mi tâm vô thức nhíu lại.
“Thiếu gia nhà ta bảo ta mang vật này giao cho cô.”
Sở Kiều đưa tay nhận lấy Tàn Hồng kiếm đang nằm gọn ghẽ trong bao, gật đầu nói: “Đa tạ, không biết danh tính của cô nương là gì?”
“Ta họ Mông, chúng ta rất nhanh sẽ gặp lại thôi, cáo từ.” Dứt lời, cô gái kéo cương ngựa, nhanh chóng quay đầu rời đi, để lại Hạ Tiêu còn đang đứng nguyên tại chỗ, mặt bừng bừng tức giận.
“Đại nhân, cô ta là ai vậy?”
Xung quanh đều là thành viên tinh nhuệ cũ của Tây Nam trấn phủ sứ, đều là thủ hạ đáng tin cậy nhất nên Sở Kiều cũng không cố kỵ, thản nhiên đáp: “Đó có lẽ là vị uy chấn chiến trường Hạ Yến suốt nửa năm qua, Mông Phong thiếu tướng.”
“Mông Phong? Chính là cháu gái của Mông Điền?”
Sở Kiều không đáp, cúi


