Đúng, nhất định là như vậy.
Trong đầu Yến Tuân dần hình dung ra cảnh tượng kia, thiếu nữ ngồi trên ghế, bên cạnh có một quyển công văn còn đang mở và một chén trà đã nguội lạnh từ lâu. Nàng mặc y phục vải bông, mái tóc dài xõa ở hai bên, dáng vẻ hờ hững như bản thân không hề có bất cứ quan hệ gì với tất cả mọi chuyện.
Cho dù, chuyện lão ma ma đang đề cập chính là hôn sự của hai người, là chuyện mà bọn họ đã từng nghĩ đến vô số lần lúc còn ở tại hoàng thành.
Yến Tuân không rõ vấn đề bắt nguồn từ đâu, cũng có thể hắn biết nhưng chỉ không muốn nhìn nhận mà thôi. Hắn cho rằng mình vẫn tin tưởng A Sở, hắn biết, trên thế giới này nếu có người phản bội hắn, thì đó tuyệt đối không phải là A Sở. Nhưng cũng chính bởi vì thế, hắn mới càng không muốn lưu nàng lại trong quân đội, không muốn để nàng quá thân cận với Tây Nam trấn phủ sứ.
Thế sự chuyển biến khôn lường, cho dù ngươi không muốn thì cũng sẽ có những tác nhân thúc đẩy ngươi, lôi kéo ngươi đi chệch hướng. Hắn sợ sẽ có ngày lập trường khác nhau sẽ khiến hắn và nàng đứng ở vị trí đối lập, và phía sau ai cũng có người ủng hộ không ngừng đốc thúc. Khi đó, bọn họ sẽ không còn đường lui nữa.
A Sở cừ khôi trong việc dụng binh nhưng không phải là một chính trị gia xuất sắc. Sự đen tối trong đấu đá chính trị kinh khủng đến mức nào, vĩnh viễn nàng cũng không hiểu được. Mà nếu muốn đạt được ý nguyện, hắn sẽ phải khiến máu đổ thành sông, đầu người chất cao như núi.
Hắn chưa bao giờ hối hận bởi vì tất cả đều do hắn tự nguyện, không ai buộc hắn làm vậy. Hắn thậm chí còn rất vui vẻ, rất thưởng thụ quá trình mưu tính cùng đồ sát này. Oán hận chồng chất nhiều năm trong lòng như sâu mọt không ngừng đục khoét, tất cả mọi khuất nhục không thôi ám ảnh hắn. Thế nhưng, hắn chỉ hy vọng khi hắn làm những chuyện kia, nàng sẽ không dùng đôi mắt trong trẻo chứng kiến tất cả, mất dần hy vọng rồi cuối cùng trở nên tuyệt vọng với hắn.
Có lẽ bây giờ nàng đang tức giận, nhưng thời gian sẽ xóa nhòa tất cả, và hắn có cả đời để bù đắp cho nàng.
Yến Tuân cong khóe môi mỉm cười, đợi đến ngày hắn nắm giữ thiên hạ, nàng sẽ hiểu được mọi chuyện. Ánh đèn trong trướng hắt một cái bóng mảnh khảnh trên thành trướng, đường nét rõ ràng đến mức hắn có thể nhìn ra đâu là mũi, đâu là mắt, đâu là tay của người bên trong.
Ánh trăng phủ lên thân ảnh bọc trong tấm áo lông đen nhánh nặng nề khiến hình dáng nam nhân càng thêm cô độc. Thấp thoáng sau lưng hắn là đồng tuyết hoang vu vắng vẻ, xa xa có tiếng binh sĩ hát vang ca dao Bắc Yến, âm điệu du dương uyển chuyển.
Lại một ngày nữa sắp trôi qua.
Yến Tuân chậm rãi đưa tay ra, ánh trăng rọi xuống phản chiếu cái bóng của bàn tay lên thành lều. Nam nhân khẽ động tay, bóng của bàn tay từ từ nhích đến gần, cuối cùng chạm vào chóp mũi của bóng đen kia, sau đó chuyển sang vị trí từ má rồi đến trán, như bàn tay đang lưu uyến vuốt ve người thật. Khi bóng tay hắn sắp chạm vào bóng tay nàng thì mặt trăng chợt bị mây đen che khuất, trong nháy mắt không gian tối sầm đi. Yến Tuân đứng sững ra, tay vẫn giơ lên chưa hạ xuống.
Tuyết đọng trên mặt đất bị gió thổi bám đầy trên vạt áo lông nam tử, nhìn từ xa hệt như một pho tượng điêu khắc.
……………………………….
Ở lại quân doanh hết ba ngày mà Sở Kiều vẫn chưa nhìn thấy Yến Tuân. Sang ngày thứ tư, Yến Tuân mới từ cửa khẩu trở về, lúc vào gặp Sở Kiều thì thấy nàng đang thu dọn hành lý.
Yến Tuân đến đột ngột, không hề cho binh lính tới báo trước. Khi Sở Kiều quay đầu lại nhìn, ánh nắng chói chang từ cửa lều chiếu vào chợt khiến nàng hoa mắt. Yến Tuân mặc trường bào đen thẫm, vạt áo thêu long đằng bằng chỉ vàng, đôi con ngươi thăm thẳm đang lẳng lặng nhìn nàng, thật lâu vẫn không lên tiếng.
Lẫn trong tia nắng rực rỡ là vô số hạt bụi li ti bay lên từ vạt áo nam nhân. Sở Kiều nhìn người trước mặt, bất giác như nhìn thấy quang cảnh ở Oanh Ca viện, sau khi luyện công xong, thiếu niên đầu đầy mồ hôi vẫn hay rón rèn đến đứng sau lưng nàng chờ nàng phát hiện. Khi ấy chỉ có hai người bọn họ đơn độc ở cạnh nhau, chẳng còn ai khác, không như hiện giờ, được ngàn vạn người vây quanh mà khoảng cách lại càng ngày càng xa.
Sở Kiều đứng dậy định quỳ xuống hành lễ, nhưng làm sao cũng không thể thốt hai chữ ‘bệ hạ’ kia ra khỏi miệng. Yến Tuân tiến lên nắm tay nàng, nàng không tránh né nhưng cũng không ngẩng đầu lên.
Sở Kiều cảm nhận được thân thể bị hai cánh tay chậm rãi ôm chặt lấy, trán nàng tựa lên một lồng ngực rắn chắc. Từng tiếng tim đập vững vàng truyền vào tai khiến nàng nhớ đến âm thanh trống trận hào hùng ở Bắc Sóc. Bên ngoài trời nắng rực rỡ, màn trướng khẽ lay động vì gió, Sở Kiều vô thức mở to mắt, tựa như có thể thấy được đồng cỏ xanh mướt đầy gia súc nhởn nhơ gặm cỏ ngay giữa hè. Lòng nàng bay đi rất xa, đã sớm không còn ở nơi này.
“A Sở, muội muốn đi à?” Yến Tuân thấp giọng hỏi, hồi lâu vẫn không nghe thấy Sở Kiều trả lời. Hắn buông tay ra cúi xuống nhìn thì bắt gặp ánh mắt xa xăm không có tiêu cự của nàng, con ngươi đen nhánh như mơ hồ, nhìn không rõ tâm trạng.
“A Sở?”
Sở Kiều ngẩng đầu lên, gật đầu đáp: “Ừm, ngày mai sẽ đi.”
“Sắp sang năm mới rồi, ở lại đi.”
“Không ổn lắm, còn chút chuyện phải về giải quyết.”
Yến Tuân cố chấp nói: “Có chuyện gì cứ giao cho người khác đi làm, ta muốn cùng muội đón năm mới.”
“Người Khuyển Nhung đang nhăm nhe Mỹ Lâm Quan, ta không yên tâm.”
“Người Khuyển Nhung cũng phải đón năm mới.” Yến Tuân nhìn nàng, ánh mắt vẫn như giữa bọn họ chưa từng xảy ra vấn đề gì, cố chấp nói: “Đừng cái gì cũng phải tự mình làm, ta sẽ phái người đi lo liệu chuyện này.”
Sở Kiều không đáp, chỉ cúi đầu nhìn tia nắng len qua khe cửa hắt xuống trên mặt đất thành những ô vuông nho nhỏ. Yến Tuân đột nhiên thấy tâm trạng tốt hẳn lên, cười nói sẽ dẫn Sở Kiều đi thành Linh Tê đón năm mới, rằng đấy là thành trì vừa được hắn dựng nên, rằng nơi đó phồn hoa náo nhiệt đến đâu, hắn đã chuẩn bị trạch viện đâu vào đó cả, còn tự mình bài trí phòng cho nàng. Hắn còn cường điệu nhắc đi nhắc lại một loại thức ăn vặt từng ăn hồi bé, sau khi lấy lại Bắc Yến, hắn đã tìm kiếm người bán món ăn đó khắp nơi, cuối cùng tìm ra thì được tin người nọ đã chết trong chiến loạn rồi. Cũng may con trai ông ta còn sống, hơn nữa còn kế thừa tay nghề của cha mình, bây giờ đã được đưa vào làm đầu bếp trong biệt việt ở thành Linh Tê.
Yến Tuân nói rất nhiều, thậm chí còn hơi dông dài.
Sở Kiều im lặng lắng nghe một lúc lâu thì chợt ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói: “Yến Tuân, ta không muốn ở lại đây.”
Yến Tuân đột nhiên sững ra, đầu lưỡi tựa như đông cứng, ngừng bặt. Hắn nhìn Sở Kiều hồi lâu mới chậm rãi hỏi: “Muội vẫn còn giận ta?”
Sở Kiều lắc đầu, ánh mắt tĩnh lặng không chút gợn, “Ta chỉ không muốn ở lại đây cùng huynh cố gắng ra vẻ hòa hảo, giả như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Khi nào huynh nghĩ thông suốt rồi, có thể buông tay k

