Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
XtGem Forum catalog

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full (xem 5799)

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

nếu tính ra thì cũng gọi Lam bằng em nhưng chắc do Lam lớn tuổi hơn nên Lan, Vy mới phải xưng chị còn tôi vẫn gọi Lam là em. Vụ này lằng nhằng thật.
- Mai mình đi sớm đi, sáu giờ sẽ tập trung tại công viên.
- Ừa.
Tôi gật gù, cả ba người còn lại cũng đồng ý. Vậy là chuyến đi này không phải riêng tôi, Lan, Vy và Lam mà còn có sự góp mặt của bé Linh. Nếu là “Gia Cát Dự” mà đoán không sai thì đây sẽ là chuyến đi thú vị vì Vy nói càng đông thì càng vui.
Trò chuyện một hồi nữa thì cũng giải tán, tôi cùng Lan, Vy tạm biết hai chị em Lam, Linh để về nhà thu xếp đồ đạc. Về đến nhà tôi lấy balo mà bỏ đồ của mình vào, vài bộ đồ, một cây đèn pin, vài vật dụng cá nhân với một cây đuốc tự tạo bằng vải quấn quanh cùng một chai dầu lửa và một cái hột quẹt. Cây đuốc của tôi nhìn hoa lá cành một chút vì nó được tạo ra bằng những mảnh vải của những bộ quần áo bỏ mà.
Cái balo to đùng nhưng trọng lượng nó nhẹ nên khi tôi qua nhà hai em thì được hai em cho thêm vào bộ quần áo của hai em vào nên nó đã chật cứng và có nặng thêm đôi chút. Loay hoay thu xếp





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹161718›»











ThichDocTruyen.Yn.Lt




một hồi thì cả ba cũng đi ngủ sớm vì ngày mai sẽ lại là một ngày dài.
- Dậy nào anh, 5 giờ 30 sáng rồi đó. – Tiếng Lan bên cạnh gọi tôi dậy.
- Ừa.
Vươn vai ngồi dậy thì để ý thấy Vy vẫn còn cuộn tròn mền nằm kế bên.
- Vy ơi !. Dậy!. Không dậy anh với Lan đi đây. – Tôi kề sát tai em mà nói.
- Ơ, đừng bỏ em mà.
Vy mở to mắt, mất hồn ngồi dậy và đó cũng là nguyên do để…
- Chụt!.
Theo sự phỏng đoán của tôi thì do tôi ghé sát mặt Vy nên khi em ấy mất hồn ngồi dậy thì đã đụng trúng mặt tôi và môi kề môi. Theo quán tính ngồi dậy nhanh mà mạnh thì tôi bị ngả về sao còn em theo đà mà đè lên tôi và rồi môi vẫn dính môi. Phải nói nụ hôn buổi sáng nó ngọt ngào thế nào vì cả hai cùng trao cho nhau rất nhiều vi khuẩn vì cả hai điều chưa đánh răng, vậy mà Vy không ngại ngần gì mà cứ thế mà hôn thích thì tôi chiều luôn.
- Eo ơi, mới sáng sớm nha hai người đã vậy rồi, mà còn chưa đánh răng nữa.
Lan nhăn mặt rồi phì cười trêu tôi và Vy. Lúc này cả hai mới rời nhau mà cùng nhau chạy ù vào mà đánh răng đã vậy còn giỡn nước tạt qua tạt lại nữa chứ.
Bước lên đường thì tôi không khác nào một sinh viên chuẩn bị về quê, lưng có balo, tay phải cũng có balo, tay trái cũng có balo. Hai em chỉ có việc là xách những món đồ ăn mà thôi. Đi ra đến công viên thì thấy có một chiếc xe du lịch mười sáu chỗ đang đậu. Lam đang đứng phía trước.
- Ủa gì đây Lam?.
- Ba em kêu thuê xe đấy anh, sẽ đưa mình đi về quê rồi sẽ lại đón mình từ quê về lại vào tối ngày mai
- Ừa.
Bốn đứa tôi vào trong xe thì thấy bé Linh ở trong đó rồi, em cũng chào tôi cùng Lan, Vy rồi lại kéo Vy ngồi cùng mà trò chuyện, Lan và Lam cũng vậy chỉ còn tôi đàm đạo với bác tài xế.
Bác tài xế cũng dễ tính nên bắt chuyện cũng thoải mái, tôi cùng bác tài cứ bàn về chính trị rồi qua kinh tế nước nhà rồi đến việc học của bọn tôi rôi quay về chuyện làng quê được biết bác cũng là người cùng quê nên cũng rất vui khi được tự mình lái xe về quê như vậy.
Thế là lại một chuyến về quê, một chuyến về qua trong kéo dài trong một năm, từ 31/12/2013 đến ngày 1/1/2014, tôi cũng sắp gặp lại làng quê dù chỉ mới đi cách đây có vài ngày mà tôi vẫn còn rất nhớ. Lần này tôi sẽ tận hưởng hết những phút giây ở quê cùng hai em.
Làng quê ơi, ta đang về!.
Chương XX.
Những cánh đồng vàng tươi, những hàng cây xanh phe phẩy cùng ngọn gió, trên cánh đồng vàng những cô bác nông dân cùng nhau làm đồng, chiếc xe lăn bánh đến một phiên chợ và cũng là nơi chúng tôi xuống. Chợ quê náo nhiệt vào những buổi sáng sớm, từng người đưa hàng nườm nượp tới lui, những tiếng mời mua hàng, tiếng trò chuyện của những người chạy xe ôm, buôn bán, tất cả tạo nên một bầu không khí vui tươi, rộn rã đầy ấp tiếng cười. Những quán ăn nghi ngút khói, cả đám nhìn những hàng quán ăn thì không thể nào kiềm chế lại được cái cơn đói đang hoàn hoành bá đạo trong cái bao tử, chúng biểu tình phải tiếp tế lương thực nếu không sẽ khủng bố và kết quả phải vào viện mà nằm.
Chúng tôi ghé vào một quán hủ tíu nhỏ, cùng giải quyết cái đói rồi mới tiếp tục về tới nơi. Con đường đất đỏ mới đi hôm nào nhưng giờ vẫn cảm thấy nhớ, vẫn thấy nó thân thương, mấy cô nàng cứ không ngớt lời bàn tán về mọi vật xung quanh nhất là khi chúng tôi đi ngang qua một giàn hoa sữa, mùi thơm của nó làm tôi cảm thấy dễ chịu còn Lan, Vy, Linh thì hái ngắt chúng mà cài lên tóc càng làm cho các cô nàng dễ thương hơn. Khi đi tới cửa nhà bà, cái bụi hoa dâm bụt là người đón chúng tôi đầu tiên, những bông hoa đỏ, mùi thơm nhẹ ấy được Lan, Vy, Linh nâng niu. Tôi bước vào trong nhà, theo sau tôi là Lam còn ba cô nàng kia vẫn đang còn say mẹ với những cái đẹp của hoa.
- Ngoại ơi, chúng con về rồi. – Tôi nói lớn, rồi mỉm cười vì thấy bà đang đi về phía chúng tôi.. ánh mắt bà chứa đựng một niềm vui rất lớn khi thấy chúng tôi.
- Ngoại ơi! Con nhớ ngoại quá.
Tôi chưa bước tới cửa trong của ngôi nhà thì đã thấy Lam đã ôm chầm lấy bà, bất giác tôi cười, tình yêu thương ôi sao thật tuyệt vời. Nó có thể là một liều thuốc chữa lành mọi vết thương ấy chứ.
- Anh ơi, ngoại anh hả?. – Lan níu vai tôi mà hỏi.
- À thì…
- Ngoại ơiiiiiiiii! – Và lần này là tới lượt bé Linh chạy ù vào ôm lấy bà.
- Con nhớ ngoại lắm cơ.
- Con bé này, lớn đến như vậy mà vẫn như con nít vậy, ngoại cũng nhớ con mà. – Ngoại xoa đầu bé Linh.
- Dạ…
- Bin, hai con bé kia là hai vậy cháu.
- Dạ là bạn gái con..
- Cả hai điều là bạn gái con à.
- Dạ, đây là Lan còn đây là Vy thưa ngoại.. – Tôi giới thiếu tên cho hai em cho ngoại biết, ngoại nhìn hai em một lúc rồi mỉm cười.


Ngoại xuýt xoa:
- Thằng này coi vậy mà cũng giống ông nội nó ghê nhỉ, hai con bé xinh thiệt.
- Dạ.. tụi con chào bà ạ ! – Hai em lễ phép chào.
- Cứ gọi ta là ngoại như mấy đứa này là được rồi.
- Dạ, tui con biết rồi ngoại.
Hai em vâng lời rối nghe tôi kể về ngoại, rồi cũng ôm bà như hai cô nàng kia.. nhìn bốn bà cháu vui vẻ tôi cũng mừng vì ngoại cũng thích hai em.
Một lúc thì ngoại cũng phải tiếp tục nấu ăn, vì chúng tôi về đột suất nên tôi được lệnh của bà là dẫn Lam và Vi đi chợ mua đồ, còn Lan và bé Linh thì ở nhà phụ bà. Đi nhìn cảnh làng quê thì Vy cứ cười tươi, ton ton đi trước lâu lâu có tiếng chó sủa lên vì người lạ thì em mới sợ rồi chạy ngược về phía sau mà núp sau lưng tôi. Tôi cười, Lam cũng cười làm Vy có phần ngượng nên suốt dọc đường không còn quậy nữa chỉ đi kè kè bên tôi mà thôi, khi chuẩn bị về thì chúng tôi cũng không quên mua vật liệu để làm diều theo yêu cầu của Lam và sự hưởng ứng nhiệt liệt của Vy. Đi chợ về, từ ngoài cổng thì đã gửi được mùi hương của những món ăn rồi, mà không phải riêng tôi gửi thấy mà Vy cũng vậy, nghe mùi thức ăn là em chạy ù vào bếp nơi Lan đang nấu, Lam cũng vào phụ ngoại chỉ còn tôi ngồi trước hiên nhà như ngày trước làm những con diều. Hôm nay số lượng diều tăng lên con số 5 con nên làm cũng hơi bị lâu một chút. Hoàn thành xong t

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
Đọc Truyện Yêu Em, Chờ Em Full

Cô vợ nhí đáng yêu

Ba ngày ở bể bơi

Nhìn lại mình đi! Mày cũng có còn zin đâu mà đòi!

Từ Một Thằng Gay Em Đã Lột Xác Bá Đạo Như Thế Nào