hững việc này con cũng không rõ và rành cho lắm, nên cũng không thể nhận xét nó đúng hay sai.
- Vậy cũng khó cho con, như chú tính như vậy con tán thành chứ.
- Dạ, con đồng ý.
Tôi và chú Phong ngồi nói chuyện một lúc nữa thì đến giờ, những người khiêng quan tài cũng chuẩn bị, tôi cùng chú Phong đi vào trong, và được chú Phong cho phép đắp chăn lại cho hai em.
- Cô Vân ơi. – Tôi có một điều muốn cô chấp thuận.
- Sao con ?.
- Cô đeo cho hai em hai viên đá thủy tinh đi cô.
- Nhưng mà. – Cô nhìn qua chú Phong.
- Em cứ làm đi. – Chú Phong gật đầu mỉm cười rồi cô Vân cũng lấy hai viên đá ấy sỏ qua một sợi dây rồi đeo cho hai em.
Tôi tiến về phía Lan, cầm tấm vải trắng phủ lên khuôn mặt ấy, nhìn gương mặt ấy lần cuối rồi mỉm cười đắp tấm vải ấy lên, rồi đến Vy cũng như vậy. Tôi sẽ nhớ hai em rất nhiều, lần cuối tôi được nhìn thấy hai khuôn mặt yêu thương của hai em đang mỉm cười và ngủ rất ngon.
Chiếc xe tang lăn bánh, tôi ngồi sao chiếc xe của chú Phong đưa mắt nhìn theo chiếc xe tang đang có tiếng kinh phát ra. Đường xá hai bên như thế nào thì tôi cũng không quan trọng, tôi chỉ dõi theo, dõi theo thứ đang đưa hai em của tôi đi. Bầu trời âm u vì đang chuyển dần từ đêm sang ngày, cơn gió nhẹ hơi lạnh thổi vù vù se se lạnh.
Trời đã tờ mờ sáng thì đoàn xe cũng đến nơi, tôi đứng nhìn. Nhìn những người ấy khiêng hai người con gái đang ngủ của tôi, cô Vân khóc rất nhiều khi nhìn lúc người ta từ từ hạ hai em xuống, còn tôi thì không được phép nhìn hay đến đó vì tôi và hai em cùng ngày tháng sinh nên nhiều người bảo kị nên không cho đến, tôi cũng đành nghe theo thôi dù gì tôi cũng muốn những điều tốt nhất cho hai em và đây có thể là điều cuối cùng tôi làm cho hai em. Bầu trời xám xịt, dòng người đứng đó nhìn hai em, tôi cũng vậy và rồi mọi người cũng ra về khi tôi quay lưng, một cơn gió lạnh thổi qua, nhìn lên bầu trời những tia nắng của ngày mới đã lộ ra. Hai em, anh sẽ nhớ, rất nhiều !.
Thắp nén nhang lên bàn thờ, hai di ảnh đang mỉm cười thật tươi, tôi cũng mỉm cười. Hai em bình yên nhé.
Chiếc xe lăn bánh đưa tôi về lại Phan Thiết, trước khi về thì cô Vân cũng cảm ơn tôi vì một khoảng thời gian ở Phan Thiết đã bên và chăm sóc hai đứa con gái của cô, tôi chỉ lắc đầu mà bảo ‘‘Đó là trách nhiệm của con’’. Không khí tết năm nay sao quá nặng nề, một mùa xuân người ra đi, để lại cho tôi bao nỗi nhớ. Hai em đến bên đời tôi, cho nhau bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu giờ phút bên nhau tất cả sẽ là những kỉ niệm đẹp về hai em mà tôi sẽ gìn giữ, sẽ giữ một cho một cuộc tình đẹp và hạnh phúc.
Khi xe cập bến, tôi bắt xe ôm về nhà rồi leo lên chiếc xe đạp của mình, tự cho mình một cái gì đó tự do, vòng vèo khắp nẻo đường trong thành phố. Qua con phố Nguyễn Huệ, trên con đường Nguyễn Huệ lúc này chỉ lác đác những hàng quán lưa thưa những bao lì xì, những hàng bánh kẹo. Tôi lang thang, đúng nghĩ của một thằng nhóc lang thang. Có thể tôi ngày xưa vẫn chưa quay về nhưng chỉ có bản tính lang thang của tôi là chở về sớm nhất. Tôi cứ đạp và đạp rồi đến một lúc nào tôi nhận ra chiếc xe đang hướng ra biển, tôi gửi xe rồi bước đi vô nghĩa theo quán tính trên cát. Vì là Tết nên ngoài biển vắng, rất vắng. Mọi người lúc này đã cùng nhau bên gia đình của mình để chuẩn bị mọi thứ cho đêm 30 Tết. Đi một hồi tôi lại ngồi trên bãi cỏ quen thuộc, nơi đây chỉ ngày kia, chúng tôi còn bên nhau còn trao cho nhau những cái ôm ấm áp, tôi biết hai vòng tay ấy không xa tôi vẫn còn đang sưởi ấm trái tim. Hai em vẫn sống, sống trong tâm trí một thằng nhóc như tôi, sống trong con tím của tôi mãi mãi không bao giờ phải xa.
Cơn gió chiều thổi qua cái ao sau nhà tôi, tôi ngồi ở cái cửa sau mà nhìn hoàng hôn cuối của năm. Vậy là tôi lại một mình nhìn hoàng hôn buông xuống, hoàng hôn cuối cùng của năm cũng kì lạ và đẹp tuyệt. Đường chân trời xa xa cùng với những áng mây cùng đùa giỡn chạy đua như những đứa trẻ ở phía chân trời, mặt trời cũng dần buông xuống làm bầu trời xanh cũng dần chuyển thành màu da cam, bình yên nhẹ nhàng và cũng rạng rỡ.
Tôi nhớ hai em, rất nhiều. Bầu trời da cam càng làm tôi nhớ hai em càng da diết, tôi lại nhớ những kỉ niệm đã qua khi cùng bên nhau nhìn hoàng hôn. Lan thì hay vẽ tay lên bầu trời, còn Vy thì lôi điện thoại ra mà chụp lại khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên này.
- Anh nè, nếu chúng ta là những thứ trên bầu trời kia, thì anh chọn cái gì vậy. – Lan tựa đầu vào tôi, rồi lại đưa tay vẽ lên bầu trời kia vài đường gì đó.
- Anh sẽ chọn bầu trời kia, còn em ?.
- Em thì sẽ chọn là mây.
- Còn em thì sao hả Vy ?. – Tôi hỏi Vy, khi em đang cứ nhấp tay vào màn hình mà chụp hình.
- Hihi, em sẽ là gió.
Tôi nghĩ lại cái suy nghĩ mong lung lúc đó rồi mỉm cười.
Ừa, anh sẽ là bầu trời kia vì gió sẽ đưa mây bay trên bầu trời xanh thẳm, chúng ta sẽ bên nhau, hai em nhỉ ?.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của một năm, năm mới chỉ còn cách tôi một ngày, một năm lại trôi qua để lại cho tôi bao nhiêu thứ hụt hẫn, những bản nhạc ngày tết cứ vang lên tôi vẫn mở, vẫn nghe nhưng không ăn nhầm gì hết, tâm trí tôi lúc này để ở đâu đó, ở một phương xa, nơi đó có tôi và hai em hạnh phúc bên nhau.
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹181920
- Vậy cũng khó cho con, như chú tính như vậy con tán thành chứ.
- Dạ, con đồng ý.
Tôi và chú Phong ngồi nói chuyện một lúc nữa thì đến giờ, những người khiêng quan tài cũng chuẩn bị, tôi cùng chú Phong đi vào trong, và được chú Phong cho phép đắp chăn lại cho hai em.
- Cô Vân ơi. – Tôi có một điều muốn cô chấp thuận.
- Sao con ?.
- Cô đeo cho hai em hai viên đá thủy tinh đi cô.
- Nhưng mà. – Cô nhìn qua chú Phong.
- Em cứ làm đi. – Chú Phong gật đầu mỉm cười rồi cô Vân cũng lấy hai viên đá ấy sỏ qua một sợi dây rồi đeo cho hai em.
Tôi tiến về phía Lan, cầm tấm vải trắng phủ lên khuôn mặt ấy, nhìn gương mặt ấy lần cuối rồi mỉm cười đắp tấm vải ấy lên, rồi đến Vy cũng như vậy. Tôi sẽ nhớ hai em rất nhiều, lần cuối tôi được nhìn thấy hai khuôn mặt yêu thương của hai em đang mỉm cười và ngủ rất ngon.
Chiếc xe tang lăn bánh, tôi ngồi sao chiếc xe của chú Phong đưa mắt nhìn theo chiếc xe tang đang có tiếng kinh phát ra. Đường xá hai bên như thế nào thì tôi cũng không quan trọng, tôi chỉ dõi theo, dõi theo thứ đang đưa hai em của tôi đi. Bầu trời âm u vì đang chuyển dần từ đêm sang ngày, cơn gió nhẹ hơi lạnh thổi vù vù se se lạnh.
Trời đã tờ mờ sáng thì đoàn xe cũng đến nơi, tôi đứng nhìn. Nhìn những người ấy khiêng hai người con gái đang ngủ của tôi, cô Vân khóc rất nhiều khi nhìn lúc người ta từ từ hạ hai em xuống, còn tôi thì không được phép nhìn hay đến đó vì tôi và hai em cùng ngày tháng sinh nên nhiều người bảo kị nên không cho đến, tôi cũng đành nghe theo thôi dù gì tôi cũng muốn những điều tốt nhất cho hai em và đây có thể là điều cuối cùng tôi làm cho hai em. Bầu trời xám xịt, dòng người đứng đó nhìn hai em, tôi cũng vậy và rồi mọi người cũng ra về khi tôi quay lưng, một cơn gió lạnh thổi qua, nhìn lên bầu trời những tia nắng của ngày mới đã lộ ra. Hai em, anh sẽ nhớ, rất nhiều !.
Thắp nén nhang lên bàn thờ, hai di ảnh đang mỉm cười thật tươi, tôi cũng mỉm cười. Hai em bình yên nhé.
Chiếc xe lăn bánh đưa tôi về lại Phan Thiết, trước khi về thì cô Vân cũng cảm ơn tôi vì một khoảng thời gian ở Phan Thiết đã bên và chăm sóc hai đứa con gái của cô, tôi chỉ lắc đầu mà bảo ‘‘Đó là trách nhiệm của con’’. Không khí tết năm nay sao quá nặng nề, một mùa xuân người ra đi, để lại cho tôi bao nỗi nhớ. Hai em đến bên đời tôi, cho nhau bao nhiêu kỉ niệm, bao nhiêu giờ phút bên nhau tất cả sẽ là những kỉ niệm đẹp về hai em mà tôi sẽ gìn giữ, sẽ giữ một cho một cuộc tình đẹp và hạnh phúc.
Khi xe cập bến, tôi bắt xe ôm về nhà rồi leo lên chiếc xe đạp của mình, tự cho mình một cái gì đó tự do, vòng vèo khắp nẻo đường trong thành phố. Qua con phố Nguyễn Huệ, trên con đường Nguyễn Huệ lúc này chỉ lác đác những hàng quán lưa thưa những bao lì xì, những hàng bánh kẹo. Tôi lang thang, đúng nghĩ của một thằng nhóc lang thang. Có thể tôi ngày xưa vẫn chưa quay về nhưng chỉ có bản tính lang thang của tôi là chở về sớm nhất. Tôi cứ đạp và đạp rồi đến một lúc nào tôi nhận ra chiếc xe đang hướng ra biển, tôi gửi xe rồi bước đi vô nghĩa theo quán tính trên cát. Vì là Tết nên ngoài biển vắng, rất vắng. Mọi người lúc này đã cùng nhau bên gia đình của mình để chuẩn bị mọi thứ cho đêm 30 Tết. Đi một hồi tôi lại ngồi trên bãi cỏ quen thuộc, nơi đây chỉ ngày kia, chúng tôi còn bên nhau còn trao cho nhau những cái ôm ấm áp, tôi biết hai vòng tay ấy không xa tôi vẫn còn đang sưởi ấm trái tim. Hai em vẫn sống, sống trong tâm trí một thằng nhóc như tôi, sống trong con tím của tôi mãi mãi không bao giờ phải xa.
Cơn gió chiều thổi qua cái ao sau nhà tôi, tôi ngồi ở cái cửa sau mà nhìn hoàng hôn cuối của năm. Vậy là tôi lại một mình nhìn hoàng hôn buông xuống, hoàng hôn cuối cùng của năm cũng kì lạ và đẹp tuyệt. Đường chân trời xa xa cùng với những áng mây cùng đùa giỡn chạy đua như những đứa trẻ ở phía chân trời, mặt trời cũng dần buông xuống làm bầu trời xanh cũng dần chuyển thành màu da cam, bình yên nhẹ nhàng và cũng rạng rỡ.
Tôi nhớ hai em, rất nhiều. Bầu trời da cam càng làm tôi nhớ hai em càng da diết, tôi lại nhớ những kỉ niệm đã qua khi cùng bên nhau nhìn hoàng hôn. Lan thì hay vẽ tay lên bầu trời, còn Vy thì lôi điện thoại ra mà chụp lại khoảnh khắc đẹp của thiên nhiên này.
- Anh nè, nếu chúng ta là những thứ trên bầu trời kia, thì anh chọn cái gì vậy. – Lan tựa đầu vào tôi, rồi lại đưa tay vẽ lên bầu trời kia vài đường gì đó.
- Anh sẽ chọn bầu trời kia, còn em ?.
- Em thì sẽ chọn là mây.
- Còn em thì sao hả Vy ?. – Tôi hỏi Vy, khi em đang cứ nhấp tay vào màn hình mà chụp hình.
- Hihi, em sẽ là gió.
Tôi nghĩ lại cái suy nghĩ mong lung lúc đó rồi mỉm cười.
Ừa, anh sẽ là bầu trời kia vì gió sẽ đưa mây bay trên bầu trời xanh thẳm, chúng ta sẽ bên nhau, hai em nhỉ ?.
Hôm nay đã là ngày cuối cùng của một năm, năm mới chỉ còn cách tôi một ngày, một năm lại trôi qua để lại cho tôi bao nhiêu thứ hụt hẫn, những bản nhạc ngày tết cứ vang lên tôi vẫn mở, vẫn nghe nhưng không ăn nhầm gì hết, tâm trí tôi lúc này để ở đâu đó, ở một phương xa, nơi đó có tôi và hai em hạnh phúc bên nhau.
****** Hết ******
ThichDocTruyen.Yn.Lt
«‹181920