ờng hay học thêm thì những lúc còn lại tôi đều ở bên hai em, tôi trân trọng từng phút giây, từng khoảnh khắc ở bên hai em nhưng có lẽ thời gian vô tình cứ trôi và chỉ ngày mai nữa thôi tôi phải xa hai em, hai em sẽ về lại Bình Dương, sẽ sống một cuộc sống như trước khi gặp tôi.
- Chỉ còn ngày hôm nay thôi anh à. – Lan tựa đầu vào vai tôi mà thì thầm.
- Ừa, anh biết chứ.
- Em không muốn về chút nào, muốn ở đây à. – Vy cũng nói với đôi mắt em đỏ lên hình như sắp khóc và giọng nghẹn ngào.
- Mình đi chơi nhé, ngày cuối thì kệ nó, bên nhau được phút giây nào thì hay phút đó đúng không?. – Tôi cố cười, nụ cười an ũi hai em hay là tôi đang che giấu nổi buồn.
Tôi dẫn hai em vào siêu thị chơi trò chơi, tôi muốn những giây phút cuối cùng bên hai em là những điều vui vẻ không chút nào là không nở cười vì hai em cười đẹp mà. Tôi không muốn hai em buồn hay khóc vì sắp phải xa nhau, tôi chỉ muốn hai em giữ gìn những giây phút cuối cùng nhau vui cười như thế là hạnh phúc rồi.
Chúng tôi chơi những trò chơi cho đến khi trưa thì mới nghỉ ngơi đi xuống lotte ăn cơm rồi lại vi vu qua những nhà sách, những quán nước vỉa hè, những hàng quán ăn rồi đến tối lại bên nhau ngoài biển. Những cơn sóng cứ đổ xô một cách thô bạo hay đang cố gắng an ũi và tạo một không gian sôi nổi cho chúng tôi. Ngồi trên bãi cỏ quen thuộc nhìn ra phía xa những ánh đèn nhỏ chớp chớp không ngừng nghỉ của những chiếc thuyền đánh cá, hai em bên cạnh tôi, im lặng rồi từ từ cho nhau những nụ hôn thật dài. Từ Lan rồi đến Vy, ôm hai em vào lòng, hôn thật lâu tôi chỉ muốn cái khoảng khắc này đừng bao giờ mất. Thời gian ơi hãy dừng lại đi, hãy để cho tôi được những phút giây bên hai em thật lâu, tám tháng có phải quá ngắn cho một cuộc tình không?.
Chỉ đến khi về đến nhà, lại tìm lấy môi của nhau, những vòng tay ấm áp giữa không khí xuân đến. Vậy là chỉ đêm nay là đêm cuối cùng được nằm cạnh bên nhau, được những vòng tay ôm thật chặt, những giọt nước mắt ấy đã lăn dài trên má hai em, nụ hôn có mùi vị của những giọt nước mắt. Nước mắt ư?. Mặn lắm, đắng lắm.
- Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. – Lan nhìn tôi, nước mắt lăn dài trên má em.
- Ừa..
- Không được ăn những thứ không nên ăn đó. – Vy cũng dặn tôi
- Ừa, anh đâu phải con nít đâu hai em cũng giữ gìn sức khỏe nha. – Tôi nhìn hai em, giọng tôi cũng nghẹn ngào..
- Dạ, thôi hai em đi nha anh hè em sẽ vào thăm anh. – Lan nói rồi ôm tôi.
- Ừa, nhớ vào đấy.
- Dạ!. – Lan nhẹ nhàng nói.
- Bớt lì nha cô nhóc. – Tôi nhéo má Vy, có thể sẽ rất lâu nữa tôi mới có thể nhéo lại đôi má này.
- Dạ em biết rồi, khi đến nơi em sẽ gọi cho anh nha, anh nhớ chờ điện thoại của em đó.
- Anh biết rồi.
- Tạm biệt anh ạ.
- Tạm biệt em.
Chuyến xe đã đến, tôi tạm biệt hai em, nụ hôn cuối cùng, gửi cho nhau những cái ôm cuối cùng, tôi phụ cô Vân bỏ hành lí lên. Cô không về cùng hai em được vì còn bận công việc nên về sau một ngày, vậy mà cô không cho hai em bên tôi thêm rồi để về cùng cô ư, thôi cô cũng có cái lí của cô có lẽ vì bố của hai em cũng đã ở nhà sau chuyến đi biển sang Châu Âu và cũng mong gặp lại hai cô con gái bé bỏng này. Tôi đưa cho hai em hai trái tim thủy tinh mà hai em tặng tôi, hai em tưởng tôi nói lời chia tay nhưng tôi chỉ mỉm cười và bảo : “Nó sẽ thay anh ở cạnh hai em, nhìn nó mà nhớ đến anh” đến lúc này thì nước mắt tôi cũng rơi, nhạt nhòa. Hai em cũng òa khóc mà ôm lấy tôi, mãi khi cô Vân bảo thì hai em mới lên xe. Chiếc xe khuất dần trên con đường sáng sớm, chuyến xe mang hai người con gái của tôi đi. Thật xa.
Chương XXII.
Về đến nhà, nhìn ngôi nhà trọ im lìm, cánh cửa kính đóng lại, lạnh lùng chỉ vài tháng trước thôi, căn phòng đó rộn rã tiếng cười, tiếng cười của hạnh phúc và sự trêu chọc lẫn nhau. Thế mà giờ đây, sức sống của nó đâu mất rồi chỉ còn lại một thể xác vô tri vô giác lặng lẽ nhìn tôi.
Góc cây mận cũng được ba tôi đặt lên một chiếc chậu, vậy là nơi tôi gặp hai em cũng là nơi lần đầu tôi tiếp xúc với hai em cũng đã bị thay đổi. Hai em chỉ đi cách đây vài giờ thôi sao tôi tiều tụy như thế này, có lẽ cuộc sống của tôi rất cần hai em. Trước khi đi, hai em có dặn tôi giữ gìn sức khỏe, uống thuốc điều độ và hai em cũng lo cho tôi bỏ những đợt thuốc nên cũng nhờ Lam giám sát, tôi bảo hai em lo xa quá đấy, anh đâu phải con nít đâu kia chứ. Đôi khi tình yêu cũng cần những phút giây xa nhau và khi đó mới biết yêu nhau như thế nào?. Phải không hai em ?.
Đêm đến tôi thu mình vào trong góc phòng, nhớ lại những kỉ niệm hai em đã qua từ ngày đầu gặp gỡ cho đến ngày xa nhau. Tám tháng sao mà nhanh vậy, thời gian vô tình quá. Tiếng chuông điện thoại vang lên, chắc là hai em gọi cho tôi vì tôi dặn khi về đến nhà nhớ gọi cho tôi mà. Tôi hớn hở cầm máy lên nhưng màn hình sáng là số cô Vân.
- A-lô, con nghe ạ !.
- Tân hả con ?.
- Dạ. – Tôi nhận ra giọng cô khác quá, nó như có thứ gì chặn lại vậy hay là tại đường dây gặp sự cố.
- Cô nói chuyện này con phải bình tĩnh nhé.
- Dạ, cô cứ nói đi. – Tôi chợt cảm thấy bất an.
- Lan và Vy hai con bé, mất rồi con ạ !. – Tiếng nói nhạt nhòa của cô Vân qua đường dây điện thoại.
- Cô cô, nói gì thế à ?. – Tôi sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại một cách lắp bắp, chiếc điện thoại trong tay tôi đã không còn cằm vững.
- Hai con bé bị tại nạn con à, chiếc xe ấy bị lạc tay lái nên…
Chiếc điện thoại rơi tự do, rồi yên vị trên giường. Tiếng gọi hỏi tôi có sao không qua chiếc điện thoại của cô Vân mỗi lúc nhỏ giần rồi vụt tắt chỉ còn tiếng tút tút và rồi tắt hẳn, chỉ còn một màu đen trong căn phòng. Tôi khụy xuống, tai tôi ù ù bất thần nhìn vào không trung trong vô vọng.
Chiếc điện thoại lại vang lên, tôi thất thiểu cầm lấy nó. Cô Vân điện lại cho tôi, vội vàng bắt máy :
- Con nghe cô.
- Con có sao không ?. Nãy sao ?.
- Dạ con không sao đâu cô !.
- Ừa, Tân à, ngày 29 tết sẽ là ngày đưa hai con bé đi nếu được con xuống đây một ngày được không.
- Dạ, con sẽ xuống.
- Thôi cô cúp máy nhé, khi nào xuống thì gọi cho cô.
- Dạ.
Cô Vân nói rồi cúp máy, tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà chỉ mới tiễn nhau đi lúc sáng mà thôi vậy mà bây giờ không còn cơ hội để gặp lại, bần thần nhìn qua ô cửa sổ, chỉ vài tiếng trước, vài ngày trước, vài tháng trước mà bây giờ hai em đi xa quá, rất xa. Sao lại đi nhanh như thế, tôi mãi đuổi theo nhưng không kịp. Cuộc sống của tôi bây giờ có thể là một bước ngoặc lớn, không biết ông trời muốn trêu chọc tôi đến mức nào đây, sức khỏe cũng dần yếu đi và bây giờ lại lấy đi hai người con gái tôi yêu thương nhất, tại sao chứ ?. Tại sao?.
Lúc này tôi muốn hét lên thật to, hét lên lên cơn giận nỗi buồn tuôn ra. Nhìn bóng đêm qua ô cửa sổ, những cơn gió lạnh cắt da thịt, tôi càng nhớ hai em da diết. Ngắm nhìn bầu trời đêm, những hình ảnh ấy cứ hiện ra trước mắt tôi. Giọng nói, tiếng cười, khuôn mặt ấy tràn đầy trong tâm trí của tôi, mọi thứ thực thực, hư hư. Tôi cố đưa bàn tay ra nắm bắt nhưng sao mãi vụt tay, cứ quơ tay trong vô định trong không trung rồi nước mắt tôi rơi, có phải là tôi quá yếu đuối.
Mãi nhìn ra bóng tối, cơn đau đầu ập đến, lúc nãy tôi không có uống thuốc nên bây giờ cơn nhức đầu cứ ập đến dữ dội, tôi ôm đầu hai bên thái dương
- Chỉ còn ngày hôm nay thôi anh à. – Lan tựa đầu vào vai tôi mà thì thầm.
- Ừa, anh biết chứ.
- Em không muốn về chút nào, muốn ở đây à. – Vy cũng nói với đôi mắt em đỏ lên hình như sắp khóc và giọng nghẹn ngào.
- Mình đi chơi nhé, ngày cuối thì kệ nó, bên nhau được phút giây nào thì hay phút đó đúng không?. – Tôi cố cười, nụ cười an ũi hai em hay là tôi đang che giấu nổi buồn.
Tôi dẫn hai em vào siêu thị chơi trò chơi, tôi muốn những giây phút cuối cùng bên hai em là những điều vui vẻ không chút nào là không nở cười vì hai em cười đẹp mà. Tôi không muốn hai em buồn hay khóc vì sắp phải xa nhau, tôi chỉ muốn hai em giữ gìn những giây phút cuối cùng nhau vui cười như thế là hạnh phúc rồi.
Chúng tôi chơi những trò chơi cho đến khi trưa thì mới nghỉ ngơi đi xuống lotte ăn cơm rồi lại vi vu qua những nhà sách, những quán nước vỉa hè, những hàng quán ăn rồi đến tối lại bên nhau ngoài biển. Những cơn sóng cứ đổ xô một cách thô bạo hay đang cố gắng an ũi và tạo một không gian sôi nổi cho chúng tôi. Ngồi trên bãi cỏ quen thuộc nhìn ra phía xa những ánh đèn nhỏ chớp chớp không ngừng nghỉ của những chiếc thuyền đánh cá, hai em bên cạnh tôi, im lặng rồi từ từ cho nhau những nụ hôn thật dài. Từ Lan rồi đến Vy, ôm hai em vào lòng, hôn thật lâu tôi chỉ muốn cái khoảng khắc này đừng bao giờ mất. Thời gian ơi hãy dừng lại đi, hãy để cho tôi được những phút giây bên hai em thật lâu, tám tháng có phải quá ngắn cho một cuộc tình không?.
Chỉ đến khi về đến nhà, lại tìm lấy môi của nhau, những vòng tay ấm áp giữa không khí xuân đến. Vậy là chỉ đêm nay là đêm cuối cùng được nằm cạnh bên nhau, được những vòng tay ôm thật chặt, những giọt nước mắt ấy đã lăn dài trên má hai em, nụ hôn có mùi vị của những giọt nước mắt. Nước mắt ư?. Mặn lắm, đắng lắm.
- Anh ở lại nhớ giữ gìn sức khỏe nha. – Lan nhìn tôi, nước mắt lăn dài trên má em.
- Ừa..
- Không được ăn những thứ không nên ăn đó. – Vy cũng dặn tôi
- Ừa, anh đâu phải con nít đâu hai em cũng giữ gìn sức khỏe nha. – Tôi nhìn hai em, giọng tôi cũng nghẹn ngào..
- Dạ, thôi hai em đi nha anh hè em sẽ vào thăm anh. – Lan nói rồi ôm tôi.
- Ừa, nhớ vào đấy.
- Dạ!. – Lan nhẹ nhàng nói.
- Bớt lì nha cô nhóc. – Tôi nhéo má Vy, có thể sẽ rất lâu nữa tôi mới có thể nhéo lại đôi má này.
- Dạ em biết rồi, khi đến nơi em sẽ gọi cho anh nha, anh nhớ chờ điện thoại của em đó.
- Anh biết rồi.
- Tạm biệt anh ạ.
- Tạm biệt em.
Chuyến xe đã đến, tôi tạm biệt hai em, nụ hôn cuối cùng, gửi cho nhau những cái ôm cuối cùng, tôi phụ cô Vân bỏ hành lí lên. Cô không về cùng hai em được vì còn bận công việc nên về sau một ngày, vậy mà cô không cho hai em bên tôi thêm rồi để về cùng cô ư, thôi cô cũng có cái lí của cô có lẽ vì bố của hai em cũng đã ở nhà sau chuyến đi biển sang Châu Âu và cũng mong gặp lại hai cô con gái bé bỏng này. Tôi đưa cho hai em hai trái tim thủy tinh mà hai em tặng tôi, hai em tưởng tôi nói lời chia tay nhưng tôi chỉ mỉm cười và bảo : “Nó sẽ thay anh ở cạnh hai em, nhìn nó mà nhớ đến anh” đến lúc này thì nước mắt tôi cũng rơi, nhạt nhòa. Hai em cũng òa khóc mà ôm lấy tôi, mãi khi cô Vân bảo thì hai em mới lên xe. Chiếc xe khuất dần trên con đường sáng sớm, chuyến xe mang hai người con gái của tôi đi. Thật xa.
Chương XXII.
Về đến nhà, nhìn ngôi nhà trọ im lìm, cánh cửa kính đóng lại, lạnh lùng chỉ vài tháng trước thôi, căn phòng đó rộn rã tiếng cười, tiếng cười của hạnh phúc và sự trêu chọc lẫn nhau. Thế mà giờ đây, sức sống của nó đâu mất rồi chỉ còn lại một thể xác vô tri vô giác lặng lẽ nhìn tôi.
Góc cây mận cũng được ba tôi đặt lên một chiếc chậu, vậy là nơi tôi gặp hai em cũng là nơi lần đầu tôi tiếp xúc với hai em cũng đã bị thay đổi. Hai em chỉ đi cách đây vài giờ thôi sao tôi tiều tụy như thế này, có lẽ cuộc sống của tôi rất cần hai em. Trước khi đi, hai em có dặn tôi giữ gìn sức khỏe, uống thuốc điều độ và hai em cũng lo cho tôi bỏ những đợt thuốc nên cũng nhờ Lam giám sát, tôi bảo hai em lo xa quá đấy, anh đâu phải con nít đâu kia chứ. Đôi khi tình yêu cũng cần những phút giây xa nhau và khi đó mới biết yêu nhau như thế nào?. Phải không hai em ?.
Đêm đến tôi thu mình vào trong góc phòng, nhớ lại những kỉ niệm hai em đã qua từ ngày đầu gặp gỡ cho đến ngày xa nhau. Tám tháng sao mà nhanh vậy, thời gian vô tình quá. Tiếng chuông điện thoại vang lên, chắc là hai em gọi cho tôi vì tôi dặn khi về đến nhà nhớ gọi cho tôi mà. Tôi hớn hở cầm máy lên nhưng màn hình sáng là số cô Vân.
- A-lô, con nghe ạ !.
- Tân hả con ?.
- Dạ. – Tôi nhận ra giọng cô khác quá, nó như có thứ gì chặn lại vậy hay là tại đường dây gặp sự cố.
- Cô nói chuyện này con phải bình tĩnh nhé.
- Dạ, cô cứ nói đi. – Tôi chợt cảm thấy bất an.
- Lan và Vy hai con bé, mất rồi con ạ !. – Tiếng nói nhạt nhòa của cô Vân qua đường dây điện thoại.
- Cô cô, nói gì thế à ?. – Tôi sợ mình nghe nhầm nên hỏi lại một cách lắp bắp, chiếc điện thoại trong tay tôi đã không còn cằm vững.
- Hai con bé bị tại nạn con à, chiếc xe ấy bị lạc tay lái nên…
Chiếc điện thoại rơi tự do, rồi yên vị trên giường. Tiếng gọi hỏi tôi có sao không qua chiếc điện thoại của cô Vân mỗi lúc nhỏ giần rồi vụt tắt chỉ còn tiếng tút tút và rồi tắt hẳn, chỉ còn một màu đen trong căn phòng. Tôi khụy xuống, tai tôi ù ù bất thần nhìn vào không trung trong vô vọng.
Chiếc điện thoại lại vang lên, tôi thất thiểu cầm lấy nó. Cô Vân điện lại cho tôi, vội vàng bắt máy :
- Con nghe cô.
- Con có sao không ?. Nãy sao ?.
- Dạ con không sao đâu cô !.
- Ừa, Tân à, ngày 29 tết sẽ là ngày đưa hai con bé đi nếu được con xuống đây một ngày được không.
- Dạ, con sẽ xuống.
- Thôi cô cúp máy nhé, khi nào xuống thì gọi cho cô.
- Dạ.
Cô Vân nói rồi cúp máy, tôi thẫn thờ nhìn lên trần nhà chỉ mới tiễn nhau đi lúc sáng mà thôi vậy mà bây giờ không còn cơ hội để gặp lại, bần thần nhìn qua ô cửa sổ, chỉ vài tiếng trước, vài ngày trước, vài tháng trước mà bây giờ hai em đi xa quá, rất xa. Sao lại đi nhanh như thế, tôi mãi đuổi theo nhưng không kịp. Cuộc sống của tôi bây giờ có thể là một bước ngoặc lớn, không biết ông trời muốn trêu chọc tôi đến mức nào đây, sức khỏe cũng dần yếu đi và bây giờ lại lấy đi hai người con gái tôi yêu thương nhất, tại sao chứ ?. Tại sao?.
Lúc này tôi muốn hét lên thật to, hét lên lên cơn giận nỗi buồn tuôn ra. Nhìn bóng đêm qua ô cửa sổ, những cơn gió lạnh cắt da thịt, tôi càng nhớ hai em da diết. Ngắm nhìn bầu trời đêm, những hình ảnh ấy cứ hiện ra trước mắt tôi. Giọng nói, tiếng cười, khuôn mặt ấy tràn đầy trong tâm trí của tôi, mọi thứ thực thực, hư hư. Tôi cố đưa bàn tay ra nắm bắt nhưng sao mãi vụt tay, cứ quơ tay trong vô định trong không trung rồi nước mắt tôi rơi, có phải là tôi quá yếu đuối.
Mãi nhìn ra bóng tối, cơn đau đầu ập đến, lúc nãy tôi không có uống thuốc nên bây giờ cơn nhức đầu cứ ập đến dữ dội, tôi ôm đầu hai bên thái dương