Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full - Truyện Teen - thichdoctruyen.yn.lt
Old school Easter eggs.

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full (xem 5791)

Đọc Truyện Hồi Ức Mang Tên Em Subinleo Full

và ấn vào để có thể đỡ đâu phần nào. Cảm thấy mắt mình mờ đi, không nhìn rõ mặc dù có đeo kính. Cảm giác có cái gì ươn ướt ở mũi, đưa tay quẹt lên rồi soi cái ánh sáng nhỏ của cái điện thoại thì biết là máu, rồi mọi thứ cứ quay cuồng trước mắt tôi rồi mờ dần, mờ dần chỉ còn lại bóng tối.
Tỉnh giấc vào sáng sớm, thấy cái đầu vẫn còn đau như búa bổ nhìn vào gương thì thấy có một vết máu khô kéo dài từ mũi xuống tận má, nhìn lại cái gối nằm màu trắng thì nhuộm màu đỏ ở một góc.
Công việc ngày tết cũng như mọi năm, hết quét dọn, rồi chuẩn bị tết. Ai hỏi gì tôi cũng có ngượng cười, trong đầu tôi cứ mãi nhìn về căn phòng trọ đã có người khác đến thuê, những chị sinh viên chứ không phải là hai em quay về. Tôi làm mọi thứ nhưng trong đầu cứ để đâu đâu, ba mẹ cứ nhắc tôi tập chung làm việc, một lúc tôi bảo thấy mệt mà đi vào phòng. Online FaceBook, nói chuyện bình thường cũng với những cái icon mặt cười vui vẻ nhưng đó chỉ là cái thế giới ảo, trên đây tôi cũng tìm được những người bạn cũng có thể làm bớt đi nỗi buồn một phần nào.
Chiều ngày 28 Tết, loay hoay tôi không có đồng xu nào để vào Bình Dương, xin mẹ tôi thì không được vì tôi trốn mà đi ngay trong đêm, nhìn cây đàng guitar trên vách, tôi lấy nó xuống. Nó cũng gắng bó với tôi rất lâu mặt dù tôi chỉ dùng nó để đệm nhạc cái giai điệu mà tôi biết duy nhất. Tôi dạo lại giai điệu đó một lần nữa, cái giai điệu của bản nhạc Ngây Ngô làm tôi nhớ đến lúc tôi đàn và Lan hát, nghĩ đến ấy tôi bất giác mỉm cười. Đàn xong tôi bỏ nó vào bao rồi đi đến chỗ nhạc cụ Cung Đàn Xanh, nơi tôi học đàn, nơi tôi mua đàn, nơi tôi đến với âm nhạc, đến với Guitar và nơi đây cũng sẽ là nơi tôi tạm biệt Guitar, tạm biệt những âm điệu của Guitar và cũng là nơi tôi bán lại nó.
Giao dịch xong thì trong lòng tôi càng buồn hơn, một người bạn của tôi, gắng bó rất lâu mà bây giờ tôi nỡ phủ phàng bán nó đi. Chắc nó hận tôi lắm, tôi cũng xin lỗi nó và mong nó hiểu cho tôi. Lúc này tôi chỉ muốn đến bên hai em thật nhanh, muốn nhìn thấy hai em lần cuối cùng.
Mười một giờ đêm, tiếng chuông điện thoại vang lên, tiếng ông lái xe bảo ra trước đứng vì xe sắp tới, tôi sóc lại balo, bỏ tiền vào bóp. Bán được cây đàn cũng được sáu trăm nghìn, hi sinh luôn cả con heo mua đồ tên lấy thêm hai trăm nghìn nữa. Mười một





ThichDocTruyen.Yn.Lt












«‹181920›











ThichDocTruyen.Yn.Lt




giờ đêm, cái lạnh buốt giá của Đông- Xuân cứ thắm vào da thịt nhưng cái lạnh ấy làm sao có thể làm nguôi đi những kỉ niệm đẹp của tôi và hai em hay niềm mong ước được đến thật nhanh nơi đất Bình Dương.
Xe cũng đã tới, chiếc xe vòng vèo đón khách nữa rồi cũng bắt đầu đi, nhìn qua ô cửa sổ một lần nữa tôi rời Phan Thiết. Tôi muốn đến Bình Dương, thật nhanh. Nhìn bóng hai em cứ mỗi lúc hiện rõ, tôi cứ mãi nhìn trong vô định ngoài cửa sổ rồi thiếp đi lúc nào không hay.
Chuyến xe dừng tại bến, tôi bước chân xuống, trời vẫn còn chìm trong bóng tối, tiếng ồn ào của bến xe đông đúc. Tôi cất bước ra cửa, tâm trạng lúc này nặng nề, vậy là tôi đã đặt chân lên trên miền đất quê hương của hai em. Ở Bình Dương lúc này trời cũng không đến nổi lạnh cho lắm, tôi lấy điện thoại gọi cho cô Vân đến đón. Ngồi suy nghĩ lung tung một hồi thì cô cũng đến, nhìn vào mắt cô thì nó sưng húp lên, chắc cô đã khóc rất nhiều. Tôi hiểu tâm trạng của cô lúc này, mất đi cùng một lúc hai người con gái, người mẹ như cô chắc đau lòng lắm và tôi cũng không ngoại lệ, mất đi hai người con gái mình yêu cũng đau lắm nhưng vẫn không đau bằng cô.
Chiếc xe dần đưa tôi về bên cạnh hai em, căn nhà cao và với cái cửa xanh da trời đang mở rộng, tiếng chuông, tiếng kinh phật nghe sao mà não lòng. Tôi theo chân cô bước vô nhà, hai chiếc quang tài nằm đó và bên cạnh là hai em, hai gương mặt xinh đẹp quen thuộc ấy nhưng giờ đây trắng bệt, tôi khụy xuống, gục trước Lan và Vy. Bây giờ xung quanh chỉ còn cô Vân và tiếng chuông, tiếng mỏ, tiếng kinh vang lên, mọi người nghe cô Vân ra ngoài, cô Vân thấy tôi vậy cũng đi ra ngoài mà cho tôi một mình bên cạnh hai em. Tôi ráng đứng lên, nở một nụ cười buồn, không hiểu sao tôi lại cười. Nhìn hai em, hai khuôn mặt mà ngày ngày tôi yêu thương, cùng nhau trò chuyện, nấu ăn, vui đùa thậm chí là bên nhau mỗi khi hoạn nạn. Từ khi hai em xuất hiện trong cuộc đời tôi nó đã thay đổi tôi khá là nhiều, làm tôi biết quan tâm, biết an ũi người khác. Hai em và tôi đã hứa hẹn nhiều điều mà giờ đây, hai em nằm ngủ say chỉ còn tôi đứng đó ngắm nhìn hai khuôn mặt thiên thần đang ngủ.
- Hai em dậy đi, dậy nói chuyện với anh nè, anh không thích độc thoại đâu đấy.
- …
- Sao nào, giận anh hay sao mà giã vờ ngủ vậy?.
- …
- Vy à, dậy đi. Anh có mua mật ong cho em nè. – Tôi nhìn Vy, đôi má phúng phính ấym nhìn muốn nhéo rồi nhưng từ giờ đã không còn nhéo được nữa.
- …
- Lan ơi, anh đói bụng rồi. Dậy nấu cho anh ăn đi.
Mọi khi, khi tôi nói câu này thì em điều giã vờ dận dỗi rồi bảo tôi tự nấu, em chỉ như vậy một lúc rồi cũng vào bếp nấu cho tôi nhưng những lúc ấy nhìn em dễ thương lắm.
- …
- Thôi mà Lan, giận anh làm gì, anh muốn ăn cơm cuộn trứng của em nè, món đó ngon lắm đấy. – Nước mắt tôi rơi, nó cay cay nhạt nhòa.
- Thôi anh xin lỗi mà, dậy đi anh có mua kem nè, không mau dậy kem tan hết đó.
- …
- Không ăn anh ăn một mình đó.
- …
- Thôi anh chừa cho mà, dậy đi.
- …
- Hai em hư quá đi, anh nói chuyện mà không trả lời. Anh giận đấy.
- …
- Anh xin lỗi, hai em làm ơn tỉnh lại đi đừng vậy chứ, còn nhiều điều phải cùng nhau làm mà. – Nước mắt tôi cứ rơi, nó rơi thấm vào môi mặt lắm, đắng lắm.
- …
- Hai em còn nhớ hứa với anh những gì không?. Đã hứa cùng nhau làm một ngôi nhà tăm mà, nói rằng cùng nhau xây một ngôi nhà cho chúng ta mà, hai em nói hai em muốn mặc áo cưới mà, muốn được trong lễ đường mà, sao giờ lại nằm ngủ vậy, dậy đi chứ anh không thể thực hiện giấc mơ đó một mình được đâu.
- …
- Haiz, anh xin lỗi hai em cứ ngủ đi, anh không làm hai em tỉnh giấc đâu, anh chỉ muốn khi hai em tỉnh dậy thì người đầu tiên hai em thấy sẽ là anh chứ không phải cái không khí như thế này.
- …
- Thôi hai em ngủ ngon nhé, anh ra trước một chút, anh sẽ quay lại.
Tôi nhìn ngắm gương mặt hai em lần nữa rồi bước ra sân, cô Vân nhìn tôi, đôi mắt ngấn nước. Tôi cũng vậy, đây là lần đầu tiên tôi khóc thật nhiều, khóc cho một mối tình gian dở, khóc cho hai người con gái tôi yêu.
Nhìn phía hướng ra cửa, nơi đó có một người đàn ông trong phong độ đang vẫy tay bảo tôi đến và theo cô Vân cho biết đây là ba của hai em, chú Phong.
- Chào con, con là Tân phải không?.
- Dạ..
- Chú biết con yêu hai đứa con gái chú rất nhiều, việc này xảy ra thì cũng không ai mong muốn, con là con trai phải mạnh mẽ hơn được chứ.
- Dạ, con sẽ làm được.
- Ừa, chú định sẽ khi qua bốn chín ngày của hai con bé sẽ đem hai con bé qua Mĩ định cư vì bên này chú không có người thân để trôm nom mộ phần của hai con bé, cháu ở xa nên việc này cũng khó. Con thấy vậy được chứ ?.
- Dạ con còn nhỏ nên n

Chia sẻ để wap ngày càng phát triển bạn nhé :)
1 Chuyên mục chính
Truyện Đề Xuất
“Tao kiểm tra rồi, giờ mày ăn lại của thừa của bao thằng” chàng trai bình thản đáp: “Nhưng tao thấy cô ấy…

Gửi em, cô gái chẳng mấy may mắn trong con đường tình duyên…

Khi tình cũ đã ‘chán’, anh mới về lại bên tôi

Đoạt hôn 101 lần

Cảm ơn anh vì đã chọn em chứ không phải mấy ông bác sĩ nạo phá thai